Lừa tình ( cuối)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghiễm nhiên Bảo Hoàng nghe được, anh ngồi ngay sau cậu. 

Phan Hoàng cuối đầu xuống bất lực, điện thoại bị anh lấy đi. Cậu liếc mắt thấy Bảo Hoàng nhìn chằm chằm màn hình, tay anh ấn ấn gì đó, chỉ thấy sắc mặt cùa anh ngày càng trầm. 

Đang giờ giao tiết, lớp không có giáo viên, Bảo Hoàng bắt lấy cổ tay Phan Hoàng lôi đi. 

Phan Hoàng vùng vẫy muốn thoát khỏi ràng buộc:" Khoan đã, đi đâu thế, đang còn học cơ mà. "

Bảo Hoàng không trả lời cậu, thấy thoát không được Phan Hoàng ngoái đầu lại nói to với tên báo con ban nãy:" Giữ cặp sách cho tao."

Động tĩnh không nhỏ kéo theo sự chú ý của những người ngồi ttong lớp,hai người vừa đi khuất họ tụm lại với nhau xì xầm bàn tán một hồi. Mãi đến khi giáo viên vào mới yên tĩnh trở lại. 

Bên này Bảo Hoàng kéo Phan Hoàng tới khuôn viên bên dưới kí túc xá nam thì thả tay ra. Giờ này sinh viên đều đang ngồi trên giảng đường, xung quanh không có một bóng người. 

Bảo Hoàng sắc mặt âm trầm nhìn cậu, ý bảo Phan Hoàng giải thích cho rõ ràng. 

" Mọi chuyện như những gì mày nghĩ, muốn làm gì tao cũng được."

Cậu nói xong nhắm mắt lại chờ bị người kia tẩn cho một trận.

Bảo Hoàng tức giận đến bật cười, đột nhiên người yêu đòi chia tay mình, mà đó lại còn là bạn cùng phòng của mình.

" Mấy tấm hình kia là của ai?"

" Của tao, tao từng cosplay trong sự kiện mà câu lạc bộ kịch tổ chức ở trường."

Anh đột nhiên nắm lấy eo người kia kéo sát vào người mình, lạnh giọng lên tiếng:" Trở thành người yêu thì có thể đụ em?"

Phan Hoàng nghe xong ngu hết cả người, một lúc sau mới phản ứng muốn đẩy Bảo Hoàng ra:" Mày nói gì thế, chuyện đó là tao trêu mày, là lỗi của tao thật, nên mày có thể đánh tao, dù sao tao cũng là con trai, cứ coi như mày vừa chia tay người tên "Phan Vy" kia đi."

" Không thể chia tay"

" Sao cơ?" Phan Hoàng tưởng mình nghe nhằm, người trước mặt mình chẳng phải trước nay vẫn luôn thẳng sao, tự nhiên sao lại... 

Bảo Hoàng nhìn chằm chằn cậu không trả lời. Phan Hoàng vẫn đang bị ôm eo đứng sát rạt vào người anh. Cậu thấy tư thế này thật sự quá kì quái, mà trông Bảo Hoàng có vẻ không định buông ra. 

Phan Hoàng ma xui quỷ khiến, đột nhiên thay đổi thái độ. Cậu từ từ nâng đầu mình lên nhìn thẳng vào mắt người kia , hai bàn tay vốn đang đặt ở  trước ngực anh muốn đẩy ra cũng theo động tác nâng đầu chậm rãi di chuyển lên vai Bảo Hoàng. 

" Làm sao? Chẳng lẽ hội trưởng thật sự là gay, muốn chơi?"

Phan Hoàng tin chắc anh sẽ không thừa nhận vấn đề này mà đẩy cậu ra. Nhưng Bảo Hoàng đột nhiên cúi đầu xuống kéo gần khoảng cảnh giữa hải người. 

" Nếu như tôi nói phải thì sao?"

Không để Phan Hoàng kịp phản ứng, anh đã bế cậu lên hướng về toà kí xúc xá nam đi tới.  Ban quản lí thấy anh đi vào cũng không nhiều chuyện mà vờ như không thấy. 

" Thả tao xuống, a.." Phan Hoàng đang vùng vẫy đột nhiên Bảo Hoàng cuối đầu ép sát môi đến gần mặt cậu làm Phan Hoàng giật mình. 

Bế Phan Hoàng về phòng của hai người, thả cậu lên giường của anh.

Phan Hoàng muốn ngồi dậy bị Bảo Hoàng đè xuống:" Ban nãy không phải nói rất mạnh miệng à?"

" Mày đừng đùa nữa, tao biết mày chỉ trêu tao để trả thù cho chuyện kia, mày có thể đánh tao."

Bảo Hoàng đột nhiên cười rộ lên, Phan Hoàng thấy sợ, mấy hôm nay người này rõ ràng âm trầm bất thường, nụ cười này làm cậu bất an. 

" Ai lại đi đánh người yêu của mình?" Anh di tay xuống xoa xoa eo cậu. 

Phan Hoàng không quan tâm cái tay kia lắm, mà tâm ý của cậu đều dồn hết vào câu nói kia:" Khoan đã, theo lẽ thường thì chúng ta không tính là người yêu, mà nếu có vậy thật thì chúng ta đã chia tay rồi."

Bảo Hoàng không cười nữa, anh vén áo Phan Hoàng lên để lộ phần bụng trắng nõn, còn có chút thịt, phía lấp ló hai đầu nhũ hồng nộn. 

" Không tới phiên em quyết định."

Phan Hoàng cảm nhận được nguy hiểm, cậu dùng sức vùng vẫy, hai chân bị người anh ghì chặt. Bảo Hoàng một tay bắt cả hai tay Phan Hoàng ép lên phía trên. Tay con lại giữ chặt cằm cậu, anh cúi đầu xuống. Khi môi sắp chạm môi, Phan Hoàng dùng sức nghiêng đầu sang một bên:" Bảo Hoàng, dừng lại, tao là con trai"

Bảo Hoàng nhìn chằm chằm vào xương quai hàm của cậu, mặc cho Phan Hoàng lải nhải cái gì mà:" Chúng ta đều là đàn ông" bla. 

" Không quan trọng, hôm này dù em có là gì thì tôi cũng muốn đụ chết em."

"Đ* cái cha mày, cút xuống."

Anh mất kiên nhẫn nằm cằm Phan Hoàng xoay qua để mặt hai người đối diện nhau. Bảo Hoàng không chần chừ hôn xuống. 

Khoan miệng bị khuấy đảo một hồi, tiếng nước vang lên khắp phòng. 

Phan Hoàng thấy đẩy không được, cậu cắn mạnh xuống môi dưới của anh, lập tức người kia ngồi thẳng dậy. 

Bảo Hoàng dùng tay quệch ngang vệt máu, đôi mắt híp lại nhìn xuống Phan Hoàng. 

Anh hơi tức giận, cởi áo Phan Hoàng ra rồi dùng nó buột chặt tay cậu lại:" Dừng lại, a...con chó này." Cậu vùng vẫy suốt từ nãy giờ, không có lần nào thành công, nhưng sức lực thì bị ăn mòn không ít. 

Bảo Hoàng lại nhích người sang, tay lần mò xuống dưới, tuột quần cậu ra ném sang một bên, thành công khiến cơ thể Phan Hoàng trần trụi. 

Làn da trắng nộn để lộ trong không khí lạnh làm cậu nhịn không được run lên, hơn nữa còn có người nhìn chằm chằm. Phan Hoàng bất an giãy dụa, cậu vốn kiệt sức, động tác trở nên càng giống uốn éo hơn. 

Anh cuối người xuống, mút lấy xương quai xanh của cậu, một tay xoa nắn đầu nhũ hồng hào, tay còn lại len lỏi ra phía sau. 

.....

Phan Hoàng bị đánh thức bởi tiếng chuông báo thức, sáu giờ chiều, là giờ học thêm môn toán, cậu nhắn thầy xin nghỉ.

Phan Hoàng nhìn sang bên cạnh, tên khốn này đem cậu về đây khi mặt trời đang còn trên cao, hiện giờ trời chuyển tối rồi. 

Trên cơ thể chi chít những vết hôn, phía sau đau rát, cậu đã rên rỉ xin tha đến khàn giọng mà người kia không quan tâm, giống như càng hưng phấn nhấp vào cái lỗ nhỏ phía sau càng mạnh. 

Chỉ đến khi cậu bảo đảm sẽ không chia tay nữa thì mọi chuyện mới kết thúc. 

Phan Hoàng bực bội vỗ mặt Bảo Hoàng mấy cái để anh tỉnh dậy. Đến cái thứ năm thì cổ tay bị bắt lấy, người kia dùng lực kéo cậu sát lại gần mình. 

Bảo Hoàng từ từ mở mở mặt nhìn Phan Hoàng, một tay lần mò ra phía sau người trong lòng:" Nếu em còn sung sức thì chúng ta có thể làm tiếp".

" Mày không sợ bị suy thận hả?" Cậu đẩy cái tay phía sau ra, giành lấy cái chăn cuốn người lại rồi nằm xoay lưng về phía anh. 

Bảo Hoàng từ phía ôm lấy cả người lẫn chăn, anh vùi mặt vào cổ Phan Hoàng hôn lên làm cậu rụt cổ lại :" Đói không, tôi đặt đồ ăn."

" Chuyện kia.." Phan Hoàng không trả lời trọng tâm, cậu vẫn là nên giải quyết cho xong vụ việc lần này. 

" Chuyện kia?" 

" Nếu mày cảm thấy hả dạ rồi thì vụ lần này xem như chưa có gì xảy ra, không có Vy Phan nào, chúng ta vẫn là bạn bình thường." Phan Hoàng không nhìn Bảo Hoàng mà nói một mạch, không phát hiện ra người sau lưng sắt mặt ngày càng trầm. 

" Nếu như tôi nói không?"

Phan Hoàng không biết nên trả lời thế nào, cậu nghĩ ngợi một hồi, định mở miệng thì nghe được giọng nói trầm ổn của Bảo Hoàng:" Phan Hoàng, tôi tin chắc em đã thích tôi dù ít hay nhiều, nếu không vào lúc đó em sẽ không đơn giản nói chia tay mà làm cái gì đó như nói rằng mình là con trai, cười cợt tôi đã bị dắt mũi..."

" Đó là vì..t.tao" Phan Hoàng bị anh nói trúng, cậu muốn tìm cớ phủ nhận thì Bảo Hoàng lại nói tiếp:" Nếu như em thấy tội lỗi, vậy thì để công bằng, người bắt đầu là em, người kết thúc nên là tôi."

Cậu càng nghe càng bị thuyết phục, hơn nữa yêu đương với anh không có thiệt. 

" Tao muốn ăn cháo lòng."

Bảo Hoàng câu nói kia của cậu hơi ngơ ngác, rồi mới cười rộ lên ôm lấy Phan Hoàng. 

" Được."

....... 

[ Trứng màu 16+ ]

Phan Hoàng lại mới thua kèo với Remind, cậu lại phải cosplay cho cái cậu lạc bộ đó.

Cậu lén lút ở phòng thay đồ cậu lạc bộ nghe điện thoại của Bảo Hoàng:" Em có việc nên không đến dự hội được, bạn đi một mình nha."

" Việc gì, tôi đi với em."

" Không có gì đâu, bạn là hội trưởng, lo thực hiện nhiệm vụ đi."

" Được."

Hôm nay Phan Hoàng lại mặc váy hầu gái, lần này váy hơi ngắn một chút, vì hôm nay thứ nổi bật nhất là đôi tất lưới và choker màu đen trên cổ. Nhìn mình trông gương, cậu hơi hối hận vì đã nhận kèo với Remind. 

Phan Hoàng mang tóc giả lên, cậu đeo thêm mặt nạ che đi đôi mắt, Remind dậm cho cậu tí son. 

" Xinh quá, đúng là em trai tôi". Remind tấm tắc một hồi. Cả dàn cosplay bước ra sân khấu. Phan Hoàng dùng tay chào chào mọi người, cậu không lên tiếng mà chỉ sử dụng hành động, được một lúc tới màn chụp hình. Có một nam sinh may mắn được chọn lên sân khấu, cậu ta đi lại đứng kế bên cậu. 

Lúc Phan Hoàng vui vẻ đưa tay lên hi với máy ảnh thì liếc thấy người nào đó đang nhìn chằm chằm mình. Cậu thầm thấy không ổn, lại nhìn cậu bạn đứng bên cạnh anh.

Phan Hoàng cá chắc là Bảo Hoàng bị bạn bè rủ tới đây, vì hội trường lần này có khá nhiều hoạt động, anh lại không thích trò này nên không thể tự đi tới được. 

Bảo Hoàng đứng khoanh tay nhìn vào bóng dáng quen thuộc trên sân khấu. Nghiễm nhiên anh không vui vẻ gì. 

Phan Hoàng mau chóng lẫn đi, cậu đi đến phòng vệ sinh, lúc này mọi người đều bận vui chơi nên không có ai ở lúc này. 

Cậu bước vào gian cuối để mau chóng thay đồ, xoay người định đóng cửa lại thì bị một cánh tay chen vào, Phan Hoàng hoảng loạn, xém nữa là cậu làm tay của anh bị thương rồi. 

Bảo Hoàng chen vào trong rồi chốt cửa lại, anh nhìn cậu từ trên xuống:" Bận việc?"

Bảo Hoàng dùng tay vuốt ve từ eo xuống đùi Phan Hoàng, cậu hoảng sợ bắt lấy tay anh:" Đừng làm ở đây, chúng ta trở về trước được không."

Phan Hoàng dựa vào người anh, đầu nhỏ vùi vào cổ Bảo Hoàng như con mèo nhỏ lấy lòng chủ nhân của mình. 

Bảo Hoàng nâng hai chân cậu vòng quanh eo mình. Một tay anh đặt ở eo, một tay nân mông Phan Hoàng. Cậu cũng thuận thế ôm lấy cổ anh. 

Bảo Hoàng ôm Phan Hoàng đi ra ngoài, Remind nhìn thấy đã biết  xảy ra chuyện gì, thế nhưng người khác thì không biết được nhiều vậy, họ xôn xao trước người mà hội trưởng đang ôm đi. 

Phan Hoàng vùi mặt vào cổ anh, mặt nạ ban nãy bỏ quên ở nhà vệ sinh rồi. 

..... 

" Thích mang tất như vậy?"

" Không...c.. có..a!" Phan Hoàng bị Bảo Hoàng đè trên giường, hai chân cậu gác lên vai người kia.

Phan Hoàng cảm nhận được Bảo Hoàng thật sự tức giận, anh ra vào rất mạnh bạo. 

Trên người cậu vẫn còn váy áo hầu gái, tất bị ném một bên, chocker trên cổ làm Bảo Hoàng thích thú đùa nghịch nãy giờ.

Bảo Hoàng liết mắt nhìn đôi tất mỏng mang kia, anh với tay cầm lấy. 

" Chẳng phải tất thích sao, lần tới sẽ mua cho em nhiều một chút."

Phan Hoàng thấy anh cầm đôi tất lên tưởng Bảo Hoàng định mang lại cho cậu, không nghĩ tới anh rút côn thịt ra, nhét thứ kia vào lỗ nhỏ phía sau. 

Phan Hoàng ngơ ngác một hồi bị cảm giác ngứa ngáy bên trong làm cho tỉnh táo lại. Cậu giãy lên:" Bảo Hoàng!A...không thể chơi nh..như thế.."

Côn thịt lại lần nữa tiếng vào, Phan Hoàng hoảng sợ muốn lùi về sau:" Tấ...tất còn ở bên trong, kh...không thể...đ.. được."

Anh nắm lấy chân cậu kéo về, côn thịt đâm vào tuyến tiền liệt. 

Phan Hoàng bị cảm giác hoảng sợ và ngứa ngáy trong cơ thể làm mất khống chế khóc nức nở:" E...em.. hức...sai rồi..a!"

Cậu nâng người vòng tay ôm lấy cổ Bảo Hoàng muốn lấy lòng anh, lời nói bị côn thịt phía dưới giã cho không hoàn chỉnh. 

Anh vùi mặt xuống cổ cậu hôn từ xương quai hàm dọc xuống choker màu đen, cất giọng trầm ổn:" Đừng khóc, em càng khóc tôi càng hưng phấn."

Phan Hoàng bị sự vô sỉ của Bảo Hoàng làm cho cạn lời, ấm ức ôm chặt lấy anh chịu đựng, đầu ngón chân đều quắp lại. 

Một tiếng sau, Phan Hoàng đã ra ba lần anh mới ra đầu tiên. Cậu mệt mõi nằm trên giường, hai mắt sưng đỏ, khắp người cậu là các loại dâm dịch. Bộ váy áo nửa treo trên người, chỉ có cái choker màu đen là còn ngay ngắn trên cổ. 

Bảo Hoàng nâng Phan Hoàng ngồi dậy để cậu tựa đầu vào vai anh. Bàn tay thon dài vòng ra phía sau moi móc trong lỗ nhỏ muốn lấy đôi tất ra, kéo theo không ít tinh dịch trắng đục. 

Tiếp đó một tuần không biết Bảo Hoàng lấy đâu ra rất nhiều tất và đồ cosplay, chơi cậu đến mức khiến Phan Hoàng sinh ra ám ảnh tâm lý không hề nhẹ với mấy vụ cá cược.

____

Mỹ nhân xinh đẹo tuỵt zời, tự anh bé cố tình dìm ổng chứ 0 ai dìm đc ổng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro