Ghen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"  Cặp đôi chả mực đây rồi!"

" Cặp đôi cái l**"

Cả bọn đang chơi game trốn tìm, đến Phan Hoàng và Long đi săn. Cậu ham vui hùa theo anh em lại quên mất có anh người yêu chơi cùng nên lỡ mồm mất.

Đám kia cười to vì tưởng rẳng Bảo Hoàng gacha xui nên chửi thề. Chỉ có Phan Hoàng ngồi kế bên mới biết sao tự nhiên anh cáu thôi.

Cậu dùng tay kéo nhẹ áo anh người yêu, bị Bảo Hoàng lơ luôn. Mic cả hai đang bật nên không lên tiếng được. Phan Hoàng bị anh dỗi không còn tâm trạng, vừa hết ván đã kêu có việc gấp tắt máy luôn.

" Ơ cái thằng này, nó đi ai chạy KPI cho taooo."Sang Trần lại thắc mắc, vì dạo này cậu hay bận lắm. Để khi nào phải làm một màn vấn đáp mới được.

Phan Hoàng không quan tâm nhiều như thế, không đợi Bảo Hoàng phản ứng đã ngồi luôn lên đùi anh, không dám lên tiếng.

Bảo Hoàng cũng để cậu tùy ý, vẫn đang chơi vui vẻ với đám kia qua màn hình. Lúc rảnh tay cũng không thèm ôm bé người yêu.

Phan Hoàng không chịu thua, ngước đầu lên chắn tầm nhìn của anh. Bảo Hoàng nghiêng bên nào cậu nghiêng theo bên đó. Anh đành nói vào mic mình bận nên cũng off , sau đó lại ngồi im lặng nhìn người nào đó, hai tay để lên thanh tựa.

" Bạn lợn giận mình hả?" Phan Hoàng khúm núm tay không biết tay nên để đâu đành vòng luôn ra sau cổ Bảo Hoàng.

" Sao tôi phải giận em?" Anh vừa nói vừa ngồi thẳng dậy, tay vớ lấy chai nước nghiêng đầu tu một ngụm.

" Ơ, anh Bảo Hoàng không giận thì ôm bé đi."

" Không muốn." Anh trả lời dứt khoát rồi nhổm người đứng lên muốn đi đâu đó, cứ tưởng Phan Hoàng sẽ trèo xuống, không ngờ cậu thuận thế dùng 2 tay níu chặt lấy cổ, chân cũng quắp lấy eo người kia. Hiện trạng là  cậu đang treo trên người Bảo Hoàng như gấu koala.

" Anh Bảo Hoàng đừng ghen nữa, bé lỡ miệng mà." Phan Hoàng túm chặt lấy anh không buông, anh cũng tùy ý cậu.

" Ai ghen?." Bảo Hoàng vừa bước đi vừa trả lời, tay hơi ôm eo Phan Hoàng sợ cậu ngã.

" Bạn lợn ghen."

Bảo Hoàng im lặng không trả lời, đi vào bếp rót nước rồi lại trở vào phòng ngồi nhìn màn hình. Phan Hoàng vẫn bám vững trên người anh, ở bên tai người kia không ngừng lải nhải.

" Anh đừng dỗi nữa."

" Bé xin lỗii."

" Bảo Hoàng ơii."

" Anh ghen thì nói mẹ đi."

" Bé xin lỗi, bé yêu anh nhiều lắm lắm. "

"..."

Bảo Hoàng cảm thấy nếu mình tiếp tục im lặng người kia sẽ không có dấu hiệu dừng lại đành dùng tay siết eo Phan Hoang kéo gần khoảng cách. Anh nhìn lướt qua mảnh môi hồng hào rồi nhắm mắt hôn lên.

Nụ hôn này không đúng lắm, có hơi mạnh bạo, làm cậu hít thở không thông. Cả khoang miệng bị chiếm lấy, môi lưỡi dây dưa phát ra tiếng nước lách chách vang lên bên tai.

Khi Phan Hoàng bắt đầu mất đi dưỡng khí dùng tay chống ngực muốn đẩy ngươi kia ra thì nụ hôn mới kết thúc.

" Hôn hôn rồi còn giận nữa không ạ?" Cậu biết anh người yêu mềm lòng rồi còn gặn hỏi. Hai tay ôm lấy mặt Bảo Hoàng, còn sáp đầu lại hôn lung tung lên mặt anh.

" Bé hứa là bé không nói bậy bạ cặp đôi gì nữa huhu."

" Biết sai là tốt, không có lần sau đâu" Cái tay đang ôm eo của anh di chuyển vào trong áo Phan Hoàng.

"Aisssss..đau ti tao...ừm không phải, đau em." Cậu là loại người mất kiểm soát sẽ chửi tục ấy, tí thì lại lỡ mồm. Nhưng Bảo Hoàng nhéo đầu nhũ cậu đau muốn chết. Anh thấy trả thù vậy là đủ, kéo tay Phan Hoàng vòng ra sau cổ để cậu ôm sát người anh.

" Tao trở lại rồi này chúng mày." Bảo Hoàng lại tiếp tục chơi game cùng với đồng bọn.

" Đúng lúc vừa xong ván cu ạ, thằng Hiếu ban nãy xui vãi lồn thề."

" Mày vừa đi đâu đấy?"

"Tao..."

"Cặp đôi song hoàng đã trở lại rồi đây!" Chưa để Bảo Hoàng nói hết câu Phan Hoàng đã nói chen vào mic anh.

"Ui cái đ**, chúng mày đang ở cùng nhau ạ?" Long bị tiếng nói to của cậu làm cho giật mình.

" Thế ban nãy chúng mày làm gì nhau rồi?" Hiếu cũng bắt được sóng.

" Á à hai con lợn này nhá, tí tao cho chúng mày chạy KPI chết mẹ luôn!" Sang vẫn cay vụ KPI lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro