Yêu đương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành viên CKG vốn đã không còn lạ lẫm gì với việc Phan Hoàng hay đi chung với Bảo Hoàng nữa. Cậu vốn là đứa ngốc nghếch vô cùng nên cũng chẳng thèm để ý anh đối xử khác lạ với mình.

Hừm, chắc là bạn thân nên mới như thế, mà Bảo Hoàng cũng chỉ làm tất cả mọi thứ như một thói quen mà chưa lần nào nghiêm túc suy nghĩ về cảm giác của mình.

Ví dụ như , Phan Hoàng đang vừa cười ngặt nghẽo vừa chơi game với đám người trong team thì Bảo Hoàng sẽ lại khoát vai, hay vây cậu trong lòng xem cậu chơi một cách cực kì tự nhiên.

Hoặc là mỗi khi bắt gặp một cái áo đẹp cũng sẽ rủ cậu mua chung với mình mà không phải bất kì ai khác.

Một người ưa sạch sẽ như anh cũng sẽ tùy tiện cầm cốc nước mà Phan Hoàng đã chạm môi qua uống một cách bình thường.

Những lúc có Phan Hoàng thì Bảo Hoàng sẽ nói nhiều hơn, cười cũng nhiều hơn, anh cũng rất thích tiếp xúc da thịt với cậu,  đã nhất nhiều lần vô tình đặt tay chồng lên nhau.

Mà những điều này có rất nhiều người để ý. Từ những người nhạy bén nhất như cậu bạn Long, Thắng, Darling hay đến những người ngốc hơn như Duy với Sang cũng đều nhận ra. Chỉ có hai bạn trong cuộc đến giờ vẫn đần độn thôi.

Có một lần cả đám hẹn nhau đi ăn cùng, không biết vô tình hay cố ý mà hai chỗ trái phải bên cạnh Phan Hoàng lại là Long cùng Remind. Bảo Hoàng đi trễ nên ngồi xa cậu tám thước.

Phan Hoàng thì vô tư như bình thường, chỉ có người nào đó vừa ngồi ăn mà cứ bồi hồi. Hai người kia cứ thích va chạm vào cậu làm cả người anh bứt rứt.

Suốt cả buổi ăn Bảo Hoàng vẫn luôn nhìn Phan Hoàng, mà đám người nào đó thì chăm chú xem kịch, hai người bạn kia diễn đỉnh quá làm Sang còn định tăng lương cơ mà.

Từ sau bữa hôm đó Bảo Hoàng dường như nhận thức ra được một thứ rất quan trọng - Phan Hoàng không phải của riêng anh. Suy nghĩ này làm anh bơ phờ mấy ngày.

Bảo Hoàng không phải ngu ngốc, nếu như mọi người đã nhận ra và cố làm gì đó thì anh sẽ rất biết ơn nhận lấy lòng tốt này.

.....

Gần đây CKG lại có một chuyện mới mẻ, đó là Bảo Hoàng đang theo đuổi một người , mà người ta thì không biết.

Lúc đang stream anh sẽ hay nói mấy câu thả thính với cậu làm cả team ồ lên, mà Phan Hoàng thì ngu ngơ cho rằng đấy chỉ là content.

Có một đợt, chơi trò thử thách gì đấy, Bảo Hoàng là người thua. Buổi live hôm ấy làm còn làm fan bùng nổ. Cách mà anh không ngừng ngại hôn má Phan Hoàng làm mọi người gào thét.

Bảo Hoàng thì như mới tìm ra một niềm vui mới, thế là lâu lâu đùa giỡn với nhau lại nhân cơ hội thơm má người kia một cái.

Vào lúc Phan Hoàng không có mặt, cả đám bắt đầu tụm lại.

" Thằng Hồng Thắm cũng thích mày đấy, tại nó đần thôi." Sang đang nói lên điều mà ai cũng biết.

" Thế bây giờ nhá, mày thử giữ khoảng cách với nó xem nào, hoặc làm nó ghen chẳng hạn."

" Uầy, lâu lâu thằng Duy nói được một câu chí lí."

Bảo Hoàng im lặng một lúc lâu, không biết đang phân vân cái gì.

" Tại đó giờ toàn mày chủ động nên nó mới thấy đương nhiên rồi bình thường hóa vấn đề đấy cu ạ." Darling lúc này cũng lên tiếng, anh thấy cũng có lí :" Thì cứ vậy đi."

....

Hai hôm nay Phan Hoàng thấy khá lạ lẫm, không hiểu lí do vì sao người kia tự nhiên giữ khoảng cách với cậu. Chẳng lẽ Bảo Hoàng có người yêu rồi.

Cậu bắt đầu để ý mỗi hành động của anh. Lần đầu tiên Phan Hoàng mới nhận ra rằng Bảo Hoàng cũng sẽ đối xử với người khác giống mình.

Cậu cố trấn an bản thân, nhưng nhìn anh có thể thân mật với tất cả mọi người mà đột nhiên lơ mình đi làm Phan Hoàng không lạc quan nỗi.

" Mày giận gì tao hả?" Cậu nhân lúc không ai để ý kéo Bảo Hoàng ra một góc nào đó trong tòa nhà để nói chuyện.

" Không có, sao đột nhiên lại nghĩ thế?"

" Ò, vậy sao..."

Nhìn bạn nhỏ xụ mặt khiến Bảo Hoàng chịu không nỗi, hành động đi trước não theo sau ôm lấy Phan Hoàng vào lòng.

" Ơ.. tao còn tưởng mày đang có người yêu ?" Đột nhiên bị ôm làm cậu cứng đờ người, không biết nên ôm lại hay đẩy ra.

" Ai nói?" Bảo Hoàng gác cằm lên vai Phan Hoàng, miệng anh kề bên tai cậu thì thào.

" Tao tự nghĩ vậy thôi, tại mày cứ né tránh tao làm gì?"

" Không có người yêu, chỉ là dạo này tao đang thích một người."

" Này, mày thôi thều thào vào tai tao được không, nhột quá."

" Không thích đấy." Càng nói Bảo Hoàng ôm eo Phan Hoàng càng chặt. Eo cậu bị siết đến nỗi phải hơi nhón chân lên.

" Bỏ tao ra xem nào, mà này nói thích ai cơ?" Vừa nói Phan Hoàng vừa đẩy người Bảo Hoàng, anh cũbg hơi thả lỏng vòng tay ra một chút.

" Mày không biết sao?"

" Sao tao biết được?"

" Thật sự không biết? "

" Mày đã nói với tao bao giờ đâu, bị điên à."

Bảo Hoàng không trả lời, khóe miệng cong lên, sáp lại gần hôn nhẹ lên môi Phan Hoàng. Bị hôn đột ngột làm cậu chết máy, anh càng nhìn càng thích thú, lại mổ thêm mấy cái lên môi Phan Hoàng.

" Đã biết chưa?"

Lúc này Phan Hoàng mới hoàn hồn:" Không...cái này, tao tao.."

" Mày không thích tao sao?"

" Để..để tao suy nghĩ một chút." Cậu quay mặt sang chỗ khác không dám nhìn thẳng người trước mặt. Mà từ nãy tới giờ hai người vẫn luôn ôm chặt lấy nhau, nói đúng hơn là Bảo Hoàng ôm chặt lấy cậu. 

Anh nhìn sườn mặt của Phan Hoàng, hơi trầm ngâm không biết suy nghĩ tới cái gì, chòm tới thơm má cậu một cái.

" Tao cho mày ba phút thôi nhé."

" Ừmmmm... vậy thử xem nào." Qua một lúc Phan Hoàng lại lên tiếng.

" Thử?"

" Thì là tao cũng có thích mày, thử quen nhau đi." Cậu bị ép hỏi thẹn quá họa giận nói quỵch tẹt ra hết, nhìn đáng yêu muốn chết.

Bảo Hoàng nghe được câu trả lời mình muốn thì cười tươi, dùng hai tay ôm lấy mặt Phan Hoàng hôn cậu ngấu nghiếng.

Lúc này ở sau góc khuất có một đám người tụm năm túm bảy kéo nhau chạy mất.

.....

Gần đây CKG lại có một tình chấn động mà thật ra cũng chẳng ai ngạc nhiên lắm. Chuyện hai bạn Hoàng yêu nhau vốn là chuyện không sớm thì muộn. Có điều...

" Bảo Hoàng, sáng giờ bạn đi đâu đấy?" Phan Hoàng ngồi trước chỗ mình í ới gọi vọng ra cửa văn phòng.

" Anh đi mua trà sữa cho bạn này, còn có mấy bịch bánh nữa." Bảo Hoàng vừa giơ ly trà sữa vừa tiếng
lại gần cậu, khi Phan Hoàng xém chạm tay vào ly trà sữa thì anh rút lại.

" Hôn một cái thì mới được uống."

Cậu nghe xong đứng dậy mỗ lên má anh mấy cái rồi cầm trà sữa cùng bánh đi mất:" Chiều bạn lấy xe xong đợi em ở quán cơm bên kia đường nhá."

" Ôi mày nghe thấy không Sang, bọn yêu nhau đấy."

" Trừ lương."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro