Giảng Viên (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phan Hoàng đang nằm trên giường nghĩ vu vơ về anh, Bảo Hoàng giống như biến mất. Đáng lý ra khi trước anh mời cậu qua nhà chơi cậu không nên từ chối. Bây giờ muốn tìm người ta cũng khó.

Ngay cả tin nhắn cũng không thấy rep. Đột nhiên Phan Hoàng thấy mình giống đứa con gái, tự ảo tưởng rồi tự giận dỗi. Buồn cười thật.

Ban nãy tụi kia rủ game, cậu không có tâm trạng nên không chơi. Hay bây giờ vào giải khuây nhỉ.

Phan Hoàng vào discord, vừa lúc nghe thấy giọng Bảo Hoàng.

" Ai vừa vào đấy." Sang vừa check vừa hỏi.

" Tao đây, đang chán nên vào xem thử." Cậu cố giữ tâm trạng bình thường . Nhưng Phan Hoàng trước giờ là một người dễ vui mà cũng dễ không vui, cậu không định ở lại lâu.

" Thôi chúng mày chơi đi, tao lại bận rồi."

Phan Hoàng tâm trạng bất ổn, nằm lăn ra nệm nhìn lên trần nhà. Sau năm phút, cậu quyết định ra ngoài đi dạo, kiếm gì đấy ăn. Vừa mở cửa nhà ra thì thấy Bảo Hoàng.

Khó hiểu thể hiện hết lên mặt. Anh nhìn cậu một lúc rồi mới mở miệng:" Sao lúc nãy đột nhiên lại out?"

" Em nói em bận còn gì?" Phan Hoàng đang không vui, nguyên nhân lại tự tìm đến cửa, cậu nói chuyện khó tránh khỏi cọc cằn:" Anh về đi, giờ em phải ra ngoài." Cậu vừa nói vừa làm bộ dáng muốn lách ra ngoài. Bị Bảo Hoàng đưa tay chắn cửa lại.

"Cho anh năm phút."

" Anh muốn nói gì?" Phan Hoàng sắp không giữ nổi bình tĩnh.

" Em bị làm sao thế, tâm trạng không tốt à?" Bảo Hoàng thấy cậu có gì đó bất thường, mà giống như là tại mình ấy.

Anh tiến lên phía trước ép cậu lùi lại tạo khoảng trống để anh đóng cửa khóa lại.

" Không sao".

" Thật sự?" Bảo Hoàng vừa nói vừa rút ngắn khoảng cảnh giữa hai người. Giọng anh lúc nào cũng trầm ổn, Phan Hoàng như bị thao túng, nhất thời không biết phản ứng thế nào.

" Không có, chỉ là một tháng nay anh đột nhiên biết mất, nhắn tin cũng không thấy rep, em tưởng anh bận lắm."

" Thì anh bận thật mà."

" Ban nãy em vào discord thấy anh chơi cùng mọi người, nhưng anh vẫn chưa trả lời tin nhắn của em." Giọng nói của cậu nhỏ dần.

Bảo Hoàng cũng không phiền, từ tốn giải thích cho cậu" Bãn nãy anh vừa xong việc thì Thắng gọi nói các em rủ game, anh tưởng vào đấy gặp được em nên mới vào đấy chứ."

" Còn tin nhắn?"

" Vì anh muốn tập trung vào làm đề án nên khóa điện thoại, em thấy từ lần đó anh có online Facebook lần nào không? Không phải chỉ mình em thôi đâu."

" Ừ." Phan Hoàng vẫn khó chịu, cậu lách ra đằng sau anh, ý định mở cửa ra ngoài bị Bảo Hoàng đột nhiên ép vào cửa.

" Anh làm gì?"

" Anh còn chưa nói xong." Bảo Hoàng kề môi bên tai Phan Hoàng, giọng của anh thì thào khiến người cậu mất hết sức lực.

" Anh thả em ra trước đ..(đã)".Cậu đang nói thì bị xoay người lại mặt đối mặt với Bảo Hoàng.

" Anh nhớ em."

Phan Hoàng bị lời này làm cho ngơ ra một lúc rồi lấy lại bình tĩnh muốn đẩy anh:" Anh đừng giỡn nữa".

Bảo Hoàng cũng không tức giận, nhưng cũng không cho cậu đẩy ra:" Anh không giỡn."

" Ý gì?"

" Anh thích em, từ lúc em vừa vào trường anh đã thích em." Bảo Hoàng nói thật chậm rãi, trong ánh mắt ghi lại đầy đủ phản ứng của cậu con trai trước mặt.

" Ai mà làm người yêu anh chắc khổ lắm, mỗi lần làm dự án là biến mất, lỡ làm mất một năm thì sao?" Cậu vẫn khó chịu chuyện này, cố tình lấy nó đâm thọt người ta.

Bảo Hoàng nghe xong thì bật cười:" Người yêu của anh sẽ có ngoại lệ, vậy nên..." Anh hơi dùng một chút rồi nói tiếp:" Có phải bạn nhỏ cũng nhớ anh không?"

" Ừm..." Phan Hoàng ngại ngùng hơi cuối đầu xuống.

Bảo Hoàng thõa mãn cười cười, hai tay anh  đang chống lên cửa vây Phan Hoàng lại. Nhướng người tới hôn lung tung lên mặt cậu.

Phan Hoàng không tránh được, khu vực huyền quan của căn hộ là một chỗ hẹp dài nên cậu hoàn toàn ở thế bị khống chế.

Bảo Hoàng không hôn nữa, lại  vừa nhớ ra điều gì đó. " Bây giờ em cần ra ngoài nữa không, anh đi với em."

" Không cần, ban nãy em khó chịu nên nói thế thôi."

Anh lại cong môi kéo ngắn khoản cách giữa hai người, cho đến khi mũi cả hai chạm nhau mới dừng lại. " Vậy bé chả mực còn khó chịu nữa không?"

" K..không"

Mắt to trừng mắt nhỏ một hồi. Không biết vì sao lại kéo đến sopha. Bảo Hoàng gọi đồ ăn mang đến. Lúc anh đang cầm đồ ăn vào thì nghe thấy Phan Hoàng lại ngậm ngừng lên tiếng." Vậy... giờ chúng ta?"

" Em muốn nói gì?" Bảo Hoàng vẫn tiếp túc thực hiện động tác đang mở hộp đồ ăn giang dở. Anh không nhìn cậu, không thấy được vẻ bối rối của Phan Hoàng.

" Bây giờ anh là người yêu của em sao?"

Lúc này Bảo Hoàng mới dừng lại động tác ngẩng đầu nhìn người kia đang ngồi túm một cục sát tay vịn sopha.  Anh nhích lại gần, mặt đối mặt:" Em nói xem?"

" Em không biết."

" Vậy em có thích anh không."

Đột nhiên bị hỏi ngược lại, Phan Hoành nhất không biết trả lời thế nào. Cậu cẩn thận suy nghĩ một chút rồi dè dặt trả lời :" Có thích một chút..."

" Chỉ một chút?"

"Ừm..." Phan Hoàng tỏ vẻ suy tư, rồi lại tiếp lời:" Đúng là nhiều hơn một chút á."

"Phan Hoàng"

" Sao ạ?" Bảo Hoàng đột nhiên nghiêm túc gọi tên cậu là cậu hơi lúng túng.

" Anh thích em, hiện tại có thể trở thành người yêu của em không?"

Phan Hoàng nhìn sang chỗ khác im lặng một lúc mới trả lời:" Được."

Lúc này anh cười rộ lên, nhắm vào má Phan Hoàng hôn cậu.

...

Phan Hoàng thấy yêu đương với trợ giảng trong trường thật sự là một cái gì đấy.

Mỗi ngày Bảo Hoàng đều đưa cho cậu 1 đóng thứ bánh nước, lại còn đưa trước cửa lớp. Thu hút sự chú ý của không ít người. Tụi trong lớp hỏi cậu chỉ dám bảo rằng anh thua kèo game.

Đã như thế, bọn con gái thấy Phan Hoàng thân với Bảo Hoàng còn hỏi cậu sở thích thông tin của anh, rồi nói giúp để được accept trên Facebook. Tình địch nhờ mình giúp tiếp cận người yêu mình, Phan Hoàng có chút dở khóc dở cười.

Bề ngoài Phan Hoàng vui vẻ niềm nở thế thôi chứ cậu cũng khó chịu muốn chết. Vậy nên gần đây tâm trạng của Phan Hoàng thật sự thất thường, tụi Duy, Sang đều nhận thấy được.

Bọn họ thử hỏi, Phan Hoàng đều chỉ kêu không có gì. Cái gì tới thì nó cũng tới, chuyện Phan Hoàng nói dối cả lớp về mối quan hệ với Bảo Hoàng bị anh nghe được.

Cậu đang trên đoạn hành lang trở về lớp bị ai đó nắm tay lôi đi, tí thì mất đà ngã xuống. Phan Hoàng tức giận định mở miệng chửi thề thì nhận ra người nọ.

Bảo Hoàng kéo cậu đến phòng nhạc cụ, bây  giờ chẳng có người nào thèm đi vào khu vực này. Phan Hoàng bị anh đẩy ngồi lên bàn, anh dùng lực khá mạnh, nhưng không làm cậu đau.

" Anh làm gì đó, em phải về lớp."

" Ai thua kèo với em? Trường chúng ta không cấm yêu đương, quen anh có gì làm em phải giấu diếm hả?"

" Không phải thế."

" Thế như nào?" Bảo Hoàng đang thật sự không vui, khômg hiểu sao gần đây có nhiều con gái tiếp xúc với cậu như thế.

" Em sợ ảnh hưởng tới anh còn gì?"

" Anh không cần."

Phan Hoàng gần đây đã khó chịu, đột nhiên bị chất vấn làm cậu ức không chịu được, cậu không mở miệng trả lời. Phan Hoàng thuộc tiếp người giàu cảm xúc, nói một hồi cậu sợ sẽ khóc ra mất.

Bảo Hoàng nhận ra người trước mặt có gì đó không đúng, thấy mình đúng là có hơi qua đáng.

" Bé sao thế?"

" Không sao."Lời này như mở được chốt nào đó khiến nước mắt trào ra.

Anh nhìn thấy một màn này lúng túng đưa tay lên mặt cậu. Bảo Hoàng vừa dùng ngón tay quệt đi nước mắt vừa hôn lung tung lên mặt Phan Hoàng.

" Anh xin lỗi bé, gần đây anh thấy em hay vui vẻ với mấy đứa con gái nên anh mới tức giận."

Cậu tự ổn định cảm xúc một hồi mới miệng:" Em học không tốt...ức bề ngoài c..cũng không nổi bật..vậy nên em mới sợ ảnh hưởng tới anh..ức bọn họ tiếp cận em cũng vì muốn hỏi thông tin của anh, e..em khó chịu nhưng không nói, giờ anh lại la em."

Bảo Hoàng nhìn bé người yêu vừa nói nức nấc cụt, trông có chút khổ sở. Anh ép lại gần hôn lấy môi Phan Hoàng, khuấy đảo trong khoang miệng cậu, nước bọt truyền qua ép cậu nuốt xuống.

" Nếu em không ngại thì những chuyện khác em đừng quan tâm, anh có thể lo được." Bảo Hoàng vừa vuốt lưng vừa thấp giọng ôn tồn nói bên tai cậu.

"Ừm". Phan Hoàng kê cằm lên vai người kia, đột nhiên hỏi:" Anh sẽ thích người khác sao?"

" Sẽ không thích"

" Ừm".

" Bạn nhỏ ghen hả?"

" Anh trêu em sẽ khóc nữa."

"Vậy không trêu nữa". Bảo Hoàng đột nhiên cuối đầu, vùi vào cổ Phan Hoàng mút ra mấy vệt đỏ.

" Ư.. ưm, nhột, anh đang làm gì?"Cậu bị nhột ngọ nguậy một chút, không dám động mạnh,sợ té khỏi bàn học.

" Đánh dấu chủ quyền." Anh cười ngả ngớn nhìn cậu.

" Em cũng muốn".

" Cho em." Bảo Hoàng nghiêng đầu để lộ cần cổ, anh nuốt nước bọt làm trái khế di chuyển lên xuống.

Phan Hoàng vụn về mút lên đó, để lại một hai dấu đỏ.
.....

Trùng hợp tiết tiếp theo của thầy Hải, là thầy mà Bảo Hoàng trợ giảng giúp. Hai người sánh vai nhau vào lớp.

Phan Hoàng vào trước, cảm giác như mọi người đều chú ý tới mấy cái vết ở cổ mình, ngại thật sự. Cậu ngồi một lúc thì anh mới bước vào. Không khí lớp học vẫn lại nhộn nhịp.

Lúc này thầy giáo thấy cổ Bảo Hoàng có mất vết đỏ, quan tâm hỏi han một chút:" Cổ em bị sao thế?"

" Bạn nhỏ nhà em cắn ạ."

Cả lớp ồ lên, thầy giáo nghe thế thì cười to:" Bọn trẻ tụi bây thời nay phóng khoáng thật."

Mọi người xì xào nhìn anh tiến lại vị trí kế bên Phan Hoàng rồi ngồi xuống, cậu đang úp mặt vào cánh tay, giống như đang mệt mõi. Cứ như thế đến khi hết tiết. Cậu ngẩng dậy chào thầy theo tiếng hô của lớp trưởng, ông vừa quay đầu đi, Bảo Hoàng hôn chụt lên má Phan Hoàng một cái.

Lúc này mấy bạn nữ xung quanh hai người họ hét ồ lên, cả lớp lại xôn xao. Thầy Hải cũng hơi quay đầu khó hiểu nhìn bọn trẻ rồi đi mất.

Phan Hoàng lại úp mặt xuống bàn, Bảo Hoàng ở bên tiếp tục làm việc. Tin đồn truyền đi rất nhanh chóng. Thậm chí còn có một group fan couple của hai người họ.

_END_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro