Giảng viên (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phan Hoàng chán nản nằm dài ra bàn học, nhìn thầy giáo đang giảng bài hăng say, đầu năm vừa vào cậu đã xí ngay một bàn một mình cuối lớp cạnh cửa sổ, cuối cấp nên ai cũng học bù đầu bù cổ,tranh nhau lên đầu ngồi để nghe giáo viên giảng bài. Cậu cũng muốn cố gắng lắm nhưng không thành.

Năm 10 và 11 cậu học cùng đám bạn thân của mình nên hăng hái hẳn, năm nay đột nhiên bị tách mỗi người một ngã. Phan Hoàng chỉ quen vài người trong lớp nhưng không thân, cậu cũng lười giao lưu.

Vừa hết tiết một thì có một thanh niên cao ráo đẹp trai bước vào. Thầy giáo thấy anh thì cười tít mắt. " Giới thiệu với tụi em, đây là trợ giảng của thầy, tên Bảo Hoàng, anh này đang là sinh viên năm nhất, là cựu sinh viên trường mình. "

Cả lớp học háo hức hú lên thật to, phải nói rằng Bảo Hoàng thật sự rất đẹp trai, cao ráo, nhìn hơi khó gần một chút, là mẫu người yêu lí tưởng của con gái thời nay. Hơn nữa suốt ba năm học tại đây, anh nổi tiếng là sinh viên ba tốt của trường, vừa giàu vừa đẹp lại còn giỏi.

Phan Hoàng vốn đã nhìn anh chằm chằm từ lúc anh bước vào.

" Chào mọi người, tôi là Bảo Hoàng, sinh viên khoa thiết kế."

Mấy bạn nữ nhìn anh đắm đuối. Thầy giáo lắc đầu cười cười:"Các bạn đừng nhìn người ta nhỏ dãi nữa."

Lúc này ánh mắt Bảo Hoàng chạm phải Phan Hoàng đang nhìn mình, anh đột nhiên nở nụ cười làm cậu ngơ ngác.

Bọn họ cũng gọi là có quen biết, chỉ gặp nhau có vài lần, Bảo Hoàng là bạn của Thắng, một người cũng có trong nhóm hay chơi game chung với cậu, hơn nữa cũng thường xuyên tụ hợp nên là nhóm bạn rất thân.

Lâu lâu Thắng lại rủ Bảo Hoàng game cùng nên mới có một chút quen biết.

Nụ cười vừa rồi cũng kéo theo một màn la hét nhộn nhịp. Anh tiến đến vị trí  còn trống kế bên Phan Hoàng, nói là trợ giảng nhưng anh chỉ hỗ trợ thầy những phần liên quan đến trình chiếu và tài liệu. Khoảng thời gian còn lại anh sẽ làm việc của mình trong im lặng.

Mà Phan Hoàng đột nhiên có Bảo Hoàng ngồi cạnh cũng chẳng dám nằm ra bạn, chỉ là cậu cũng nghe không lọt tai chữ nào, mọi sự chú ý đều đặt vào người bên cạnh.

Chuông reo, thầy dừng lại bài giảng, chào lớp rồi nói với Bảo Hoàng :" Tiết sau thầy trống, có gì thầy nhắn em sau. "

" Vâng ạ."

Ông nghe thấy rồi rời đi.

Những cậu con trai trong lớp ngồi mãi ngứa ngáy nên chạy vọt ra ngoài chơi banh. Mấy đứa con gái thì xì xầm nhìn Bảo Hoàng

Anh lúc này cũng gập laptop của mình lại chống cằm nhìn cậu. " Em còn nhớ anh phải không?"

Phan Hoàng được bắt chuyện cũng không dám không trả lời, giọng Bảo Hoàng hơi trầm, nghe rất hay, nhưng cũng lại làm cậu sợ :" Đương nhiên rồi, dù sao anh cũng chơi game rất giỏi còn gì."

" Không hẳn, nếu thế thì em đã không cho anh ngậm follow lâu như vậy?"

" À... hả? Anh có add em hả?"

Bảo Hoàng nhìn cậu ngố trước mặt, đột nhiên bật cười. " Cả Instagram và Facebook của em anh đều có theo dõi."

" Em xin lỗi, em không để ý cái đó mấy." Phan Hoàng vừa nói vừa lấy điện thoại ra tìm kiếm tên anh.  Cậu hơi shock, Bảo Hoàng có lượng người theo dõi phải nói là gấp mấy lần mình, mà mình lại cho người ta ngậm follow.

" Đang giải lao, ăn uống gì không anh mời?"

" Em định đi ăn, nhưng mời thì khỏi đi, sinh viên... nhưng nhà anh giàu vãi l**mà, anh mời đi."

Phan Hoàng thấy Bảo Hoàng cũng không khó gần như vẻ bề ngoài nên thoải mái hơn một chút. Trên đường đi canteen gặp Long với Sang, họ cũng biết anh, nhưng hai đứa này không dè dặt tí nào, quàng tay bá cổ cậu kéo nhau đến canteen.

.....

"Nghe nói em định tìm chỗ học thêm toán, hay anh làm gia sư miễn phí cho." Bảo Hoàng chống cằm nhìn cậu nhóc đang cầm gói bánh nhai rộp rộp.

" Thôi làm vậy thì ngại..."

" Được vãi, đồng ý đi mày, người quen vẫn uy tín hơn, cựu học sinh giỏi toán thành phố đó mày." Long không để Phan Hoàng nói hết đã cắt ngang lời cậu.

" Chuẩn, không anh đừng giúp nó, giúp em đi, em mất gốc đây." Sang cũng tranh thủ xin xỏ.

Bảo Hoàng vẫn chỉ nhìn Phan Hoàng, nghe thấy cậu bạn nói xong thì bật cười. " Không được, anh lỡ hỏi Phan Hoàng trước rồi, ẻm không đồng ý thì anh giúp em."

"Ngu gì mà không đồng ý, mày không có cửa đâu cu ạ". Cậu nghe một hồi thấy cũng khá hợp lí nên hùa theo, thật sự Phan Hoàng rất cần người kèm môn toán.

....

Phan Hoàng vừa bóc gói bim bim định leo lên giường thì nghe tiếng chuông cửa. Cậu lật đật chạy ra ngoài. Nhìn thấy Bảo Hoàng phía sau cánh cửa, Phan Hoàng hơi ngớ ra rồi mới nhớ lại hình như là cậu hẹn người ta tới.

Cậu nghiêng người sang một bên cho anh vào. Đây là một căn hộ nhỏ gần trường , Phan Hoàng sống một mình vì công việc của ba mẹ cậu khá đặc thù, không thể ở một chỗ lâu dài.

" Anh đi từ chỗ nào qua vậy, có xa không?" Phan Hoàng chủ động bắt chuyện trước, nhìn Bảo Hoàng lúc nào cũng toát ra một nguồn năng lượng áp bách người khác, nhất là những lúc anh không cười. Nhưng sau một tuần tiếp xúc cậu biết được thì ra Bảo Hoàng vui tính cực, nhưng mà với người không quen anh lại thật sự khó gần.

" Từ nhà anh qua đây cách mỗi một tòa nhà, thế nhưng trước giờ anh không gặp em trong khu vực này thế nhỉ."

" Hả? Một tòa thôi á? Mà anh không gặp em cũng phải, em mới đến đây năm nay, hai năm trước em ở khu vực trọ trong con hẻm kế bên quan Cafe gần trường ấy." Phan Hoàng vừa nói vừa đi lấy nước cho Bảo Hoàng.

" Nghe nói khu đó gần đây hay bị trộm."

" Đúng rồi, nên bố mẹ cho em sang đây."

" Được rồi, em muốn học ở đâu?"

Phan Hoàng nhìn Bảo Hoàng ngồi trên sofa, đưa cốc nước cho anh, vừa hơi suy nghĩ một chút.

" Trong phòng em đi, để em đi lấy thêm cho anh cái ghế".

.....

" Dạo này điểm số chả mực lên hương dữ vậy." Bọn họ tụm năm tụm ba xem điểm nhau, vừa mới thi giữa kì xong, vừa có thông báo điểm là kéo nhau ra cùng xem.

" Bảo Hoàng đa năng cực, ổng nói kèm tao toán, nhưng mà tao hỏi môn gì ổng cũng biết." Phan Hoàng vừa thở phào với điểm số vừa biết ơn người kia vô cùng, đang nghĩ xem nên làm gì để báo đáp.

Mấy ngày trước thầy vừa thông báo Bảo Hoàng sắp tới sẽ hơi bận, nên không thường đến trường. Từ lúc Phan Hoàng thì giữa kì đến nay cũng gần hai tuần rồi không gặp anh.

Cậu giống như thật sự thích người ta. Từ trước kia khi mới nghe giọng anh cậu đã có cảm tình. Không ngờ Bảo Hoàng tự tìm đến muốn giúp mình.

_ Còn tiếp _

Bận dcd mấy ông ơi, tính tui đọc truyện hơi khó nên lúc viết cũng khó luôn, giờ nào rảnh là tui viết liền. Cả tuần được nhiêu đó thôi, phần sau sẽ đăng sớm nhất có thể nha. Sao cho tui có động lực

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro