Ôm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phan Hoàng thích được ôm, trước khi quen Bảo Hoàng cậu cũng hay ôm anh, sau khi quen thì càng nhiều hơn. Tuy không công khai nhưng hai người bám dính nhau là điều ai cũng thấy, nhưng mọi người đều khá bình thường và cho rằng chỉ là bạn bè thân thiết.

Tựa như lúc này, Phan Hoàng đang ngủ trên giường, Bảo Hoàng thì đang chơi game. Lúc đang hăng hái thì cậu xuất hiện bên cạnh anh.

Bảo Hoàng hơi dừng một chút nhìn người kia còn đang ngái ngủ cố nhấc tay anh lên. Anh cũng thuận theo, lúc không biết Phan Hoàng định làm gì thì cậu đã ngồi vào lòng anh.

" Bảo Hoàngggg, mày đâu, sao đứng yên rồi??" Giọng la hét của Sang vọng ra.

" Tao đây, mới rớt mạng." Bảo Hoàng luồng tay ra sau lưng cậu di chuột, Phan Hoàng chỉ ôm lấy cổ anh rồi lại ngủ.

Vừa chơi game vừa có người thương ngồi trong lòng thế này anh không tập trung được.

" Con lợn hôm nay bị làm sao đấy." Duy thấy Bảo Hoàng bình thường chơi khá hay, vì anh khá điềm tĩnh, hôm nay xuống tay hẳn.

" Chắc nó thiếu hơi chả mực." Darling lại ghẹo, trùng hợp hôm nay không có Phan Hoàng chơi cùng.

Bảo Hoàng đề nghị đổi game để tiện cho anh ôm người yêu.

Chơi một hồi thì ngồi discor tâm sự với nhau,cả quá trình đều có Sang và Duy đang live. Bảo Hoàng như mọi khi vẫn tắt cam.

"Anh Phan Hoàng đâu rồi ạ?" Sang vừa  đọc bình luận vừa trả lời trên live:" Ôi em ơi, xem live của anh mà hỏi Hk15 à?"

" Mà dạo này không thấy Phan Hoàng ra video hay chơi game với anh em nhỉ."

" Không biết giờ này nó lại đi đâu rồi."

"Anh Bảo Hoàng live mặt đi" Đây lại là bình luận của một bạn nào đó trên live  Duy.

" Mặt anh có lạ gì đâu, xem mặt Darling í."

" Anh Bảo Hoàng có người yêu chưa ạ?" Sang lại đọc tiếp bình luận:" Ê, sao toàn hỏi con lợn không vậy."

" Anh có rồi em ơi"

" Gì, vãi??? Mày có hồi nào tụi tao không biết?"

" Lợn có ny ồii"

" Má vậy là  có người yêu gần hết rồi".

Bảo Hoàng cảm nhận được người trong lòng hơi ngọ nguậy, chắc là sắp tỉnh dậy. Phan Hoàng vùi mặt vào cổ anh, cậu rất hay làm vậy vì cậu thích mùi hương trên người Bảo Hoàng.

Anh tắt mic, sau đó nâng cậu dậy, nhìn bé người yêu chưa tỉnh ngủ mặt còn ngơ ngác nhìn mình, không nhịn được mổ lên môi cậu mấy cái.

" Còn ngủ nữa thì tối không ngủ được đâu."  Bảo Hoàng kéo má Phan Hoàng, xúc cảm mềm mại nơi bàn tay là anh ngứa ngáy cả người.

"Ừmmm, đau."

"Uống trà sữa không?"

"Ở đâu?"

" Uống thì đặt nè."

" Cũng được."

Phan Hoàng lại vùi đầu vào  cổ anh, cậu chưa muốn dậy.

"... "

" Bảo Hoàng lại ngủm đâu rồi."

Anh nghe thấy tên mình thì lia chuột định bật mic lên, nhưng bật nhằm camera, ngay lúc máy lag, phải gần 7 giây sau mới tắt được, khu bình luận của Sang với Duy nhảy liên tục.

" Ê ê, cái gì đấy Bảo Hoàng."

" Hồi nãy là ai, giống thằng chả mực vậy."

" Là nó mà."

" Eo, cái l** má, từ lúc nào."

Anh thấy không giấu được nữa nên bật cả cam cả mic luôn.

" Ê thật kìa, ra là Phan Hoàng bị con lợn này bắt cóc."

Bảo Hoàng cất tai nghe rồi để loa ngoài, cậu nghe tiếng nói chuyện ồn ào cũng tỉnh dậy hơn phân nữa.

" Ưm...làm gì ồn ào thế?"

" Tao lỡ bật cam rồi."

"Hừm...hả? " Phan Hoàng quay lại nhìn màn hình Bảo Hoàng, thấy chính mình ngồi trên đùi người kia, còn rất nét.

" Hả cái gì nữa bạn ơi, giấu kĩ quá cơ." Long lúc này mới lên tiếng. Phòng live hai người kia đã đạt số view kỉ luật từ trước tới giờ.
Phan Hoàng theo phản xạ muốn nhảy khỏi đùi Bảo Hoàng bị anh giữ lại. Cậu khó hiểu nhìn anh chằm chằm, anh trông thấy cậu ngơ ngác như nai con nhịn không được hôn lên môi câu một cái thật kêu.

" Ê ê hai đứa mày đủ rồi, tụi tao biết rồiii, đừng như thế." Khi không bị thồn cơm chó, Darling không thể không lên tiếng.

Phan Hoàng xoay người out acc Bảo Hoàng khỏi discord, cậu không khó chịu khi công khai nhưng thật sự rất ngại.

" Sao thế? Khó chịu hả, tao xin lỗi". Lúc này Phan Hoàng đang xoay lưng về phía anh, Bảo Hoàng từ đằng sau chỉ thấy cậu hơi cúi mặt, trông có chút không vui.

Phan Hoàng biết anh lầm quay người lại ôm lấy anh:" Mày đặt trà sữa cho tao chưa?'

" Rồi. " Dừng một chút lại nói tiếp:" Mày không khó chịu hả?"

"Tao không có, chỉ là hơi ngại."

" Èo ôi, bé chả mực hôm nay lại ngại cơ." Bảo Hoàng vừa nói vừa thơm thơm lên má cậu.

____
Hơi ngắn nhưng mà sao điii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro