Thích thầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần này đến bạn nhỏ yêu thầm bạn lớn cho mới lạ, hêh hêh hêh
....

Phan Hoàng đi băng qua dãy hành lang dài của đại học K, cậu bước qua cánh cửa nhà ăn, đưa mắt cố tìm kiếm bóng dáng quen thuộc. Ngay lập tức nhìn thấy một thiếu niên tóc xoăn đang ngồi xoay lưng về phía cậu giữa một đám người. 

" Phan Hoàng tới rồi kìa." Thanh niên ngồi trước mặt cậu trai kia vừa nhìn thấy cậu đã la lên. 

" Chờ mày đói vãi l**." Bọn họ đã ngồi một lúc rồi. 

"Tao xin lỗi, thầy Khang dạy hăng quá." Phan Hoàng vừa gải đầu vừa ngồi xuống chỗ chống cạnh thiếu niên tóc xoăn. 

" Mày học chung ngành với Bảo Hoàng sao không chọn môn tự do giống nó luôn, đi cùng nhau cho vui."

Cậu nghe nhắc tới cái tên Bảo Hoàng không nhịn được liếc nhìn người kia một cái. 

" Tao với nó học khác nhau có một môn thôi, nó còn ở chung kí túc xá với tao còn gì." Anh nghe nhắc tới mình cũng lên tiếng trả lời. 

" Ừ hai chúng mày hên thật, giành được phòng 2 slot, tao nghe nói còn hai đứa còn lại,một đứa đi du học, một đứa bảo lưu không thời hạn phải không." Sang vừa nói vừa tiết nuối, hẳn ở chung với một đám cùng khoa nhưng hoàn toàn xa lạ. 

" Thông báo với anh em, tao vừa có người  yêu rồi." Một câu này của Bảo Hoàng như những mũi tên nhọn lao thẳng vào trái tim Phan Hoàng. Phản ứng của cậu có hơi đình trệ, rồi lại cố tỏ vẻ không có gì. 

Cậu thích anh từ hồi hai người cấp ba rồi, nay đã là năm ba đại học. Suốt thời gian đó Bảo Hoàng quen qua rất nhiều cô gái, nên bọn kia không mấy ngạc nhiên, cậu cũng thế, nhưng vẫn không tránh khỏi thổn thức. 

... 

Phan Hoàng ngồi suy nghĩ miên man trong phòng kí túc xá, cậu mở điện thoại ra, trong album có rất nhiều ảnh của Bảo Hoàng, ảnh hai người chụp cùng nhau. Không nhịn được lại tưởng tượng về tương lai của cả hai , rồi lại tự tát vào mặt mình. 

" Làm gì đấy." Bảo Hoàng từ ngoài cửa bước vào thấy một màn này không khỏi thắc mắc. 

"Không có gì, tao cố học bài nhưng buồn ngủ quá, tự tát mặt cho tỉnh táo đây." Cậu vội bịa chuyện, cũng may lúc nãy có bày mớ sách vở ra bàn. 

"À, mua trà sữa cho bé chả mực này." Bảo Hoàng  lắc lắc cái túi đang cầm trong tay

" Sao hôm nay tốt thế." Phan Hoàng cầm lấy, cấm ống hút vào bỏ hút một hơi.

" Bình thường tao cũng hay mua đồ ăn cho mày mà, nói gì thế." Bảo Hoàng ngồi xuống cái ghế cạnh Phan Hoàng, bàn học của hai người ghép lại với nhau, bọn họ thích học nhóm hơn, hiệu quả lại còn vui.

" Mày vừa đi đâu về vậy?" Cậu cũng lại ngồi xuống, vừa lật cuốn sách dày cợm ra vừa cầm bút lên. 

" Tao đi hẹn hò." 

"À..ừ" Đáng ra cậu không nên hỏi, Phan Hoàng cúi mặt chăm chú nhìn vào cuốn sách, nhưng thật ra cậu đọc không vào chữ nào. 

Hai người ngồi cạnh nhau không tránh khỏi va chạm nhỏ, đôi khi Bảo Hoàng còn vòng tay đặt lên chỗ tựa lựa của cậu. Anh không để ý mấy, nhưng người nào đó cứ luôn bồn chồn.

Mỗi cái chạm nhỏ nhặt cũng đủ làm tim cậu đập liên hồi, mùi hương đặc trưng của anh như đang vây lấy cậu. Phan Hoàng sắp chịu hết nổi. 

" Mày làm sao thế?" Bảo Hoàng thấy cậu có hơi căng thẳng, cả người đỏ ứng. Anh sợ cậu bị sốt, xoay cậu lại đối diện với mình, trán áp vào nhau:" Hừm, không có nóng."

Phan Hoàng mở to mắt không dám nhúc nhích, sau đó mới ngại ngùng quay đầu đi:" Tao bình thường, chắc trời nóng quá ấy."

"Ồ, tao tưởng mày lạnh, không thấy mày bật điều hòa."

Bảo Hoàng cứ luôn săn sóc cậu, thế nên Phan Hoàng mới rung động rất nhiều lần. Cậu không từ bỏ được, nhưng cũng không dám nói ra. 

Phan Hoàng không muốn mất đi tình bạn đẹp đẽ này, huống hồ bọn họ còn bị ràng buộc bởi nhóm bạn đã chơi thân với nhau từ rất lâu, nếu lỡ hai người không nhìn mặt nhau được nữa thì thật khó xử. 

... 

Phan Hoàng đang ngồi ở một quán cafe sách đôi diện khu trung tâm thương mại gần, thế giới trong này hoàn toàn cách biệt với đường phố tấp nập ngoài kia. Câu chán nản ngồi tựa vào cửa kính. 

Chợt nhìn thấy bóng dáng một cô gái đang nắm tay chàng trai nào đó đi trên khu vực phái trước khu trung tâm. Đó rõ ràng là bạn gái Bảo Hoàng, nhưng chàng trai kia không phải anh. Cậu dùng điện thoại phóng to lên để chắc mình không nhìn nhầm. Dù sao thì Phan Hoàng cận khá nặng, sẵn tiện còn ấn quay video. 

Tối chủ nhật Phan Hoàng quay về kí túc xá, cậu không biết có nên nói cho anh không. Lần này Bảo Hoàng yêu cô gái kia trông anh rất vui vẻ. Cậu bâng khuâng một hồi lâu thì quyết định đi tắm cho thoải mái đầu óc. 

Lúc Bảo Hoàng trở lại thì Phan Hoàng đã ngủ mất, đột nhiên anh muốn ghẹo cậu một chút. Dùng ngón tay chọt chọt vào má cậu. 

Xúc cảm mềm mại truyền đến làm anh có chút không tránh khỏi thất thần, đột nhiên  Bảo Hoàng thấy người nọ cứ xinh thế nào ý. 

Lúc ngủ đôi môi mềm mềm hồng hồng mím lại, anh nuốt nước bọt, lập tức gạt bỏ ý định kia đi vội vào phòng tắm. 

.... 

Gần đây Phan Hoàng có cảm giác bị Bảo Hoàng nhìn chằm chằm, cậu hơi hoảng, người kia không phải đã biết cậu thích anh rồi chứ?

Phan Hoàng lại nghĩ liên miên, tự tưởng tượng khuôn mặt ghét bỏ của Bảo Hoàng đối với mình, cảm giác sắp sụp đổ. 

Nhưng có lẽ cậu nghĩ nhiều, anh vẫn đối tốt với cậu, hình như còn tốt hơn khi trước, gần đây còn thích nựng má cậu. 

Đột nhiên được người mình thích thầm thân mật, Phan Hoàng như sắp phát điên đột nhiên nhớ ra Bảo Hoàng có bạn gái, gần đây lo ôn thì nên cậu quên bén cái vid kia.

Lúc này cậu trốn trong nhà vệ sinh, trở ra thấy Bảo Hoàng đang cầm điện thoại của mình. Anh cũng ngước mắt lên nhìn cậu. 

" Mật khẩu điện thoại mày sao lại là sinh nhật tao?" 

" Gì cơ...đó là sinh nhật mày sao tao không biết". Cậu tiến lên phía trước muốn giành lại điện thoại. 

" Ồ, vậy đóng này?" Bảo Hoàng  dở album hình ra xem, anh hơi bất ngờ một chút, đột nhiên cảm thấy thú vị. 

" Tao..."

" Mày thích tao?" Bảo Hoàng được nước lấn tới, tiến sát lại gần cậu. 

Phan Hoàng không biết nên làm thế nào. 

" Ừ tao thừa nhận, mày sẽ thế nào, ghét bỏ tao à?"

" Hả, cái gì cơ?"

" Thì mày là trai thẳng còn gì, hồi trước bị ship với đứa kia tao thấy mày khó chịu lắm."

" Đấy là do lúc đây tao có người yêu rồi, dù ship với đứa con gái thì tao cũng khó chịu thôi, mày nghĩ xa rồi đó."

" Ra thế..."

"Hửm?" Bảo Hoàng nhìn Phan Hoàng đứng đó ngơ mặt, anh hối hận vì trước giờ không để ý người này sớm hơn, sao lại đáng yêu thế nhỉ. 

"Nếu mày khó chịu thì tao sẽ làm đơn đổi kí túc xá." Cậu cho rằng anh không thích mình, hơn nữa Bảo Hoàng cũng đã có người yêu.

" Nghe đây, về việc trong video trên máy mày." Anh nói tới đây thì dừng lại nhìn cậu một hồi 

" Cái đó..."

" Vì sao mày không nói sớm cho tao, cuối tháng trước trước tao vừa biết được nên chia tay cổ rồi, còn thứ hai, là về việc mày thích tao."

Phan Hoàng chỉ đứng lặng im nghe giọng người kia vang lên bên tai. 

Bảo Hoàng đột nhiên nhướng dậy bắt lấy tay rồi kéo cả người cậu ngồi lên đùi mình. Phan Hoàng hoảng loạn chống tay lên vai anh muốn ngồi dậy bị anh ôm chặt lấy eo. 

"Mày thích tao từ bao giờ?"

" Mày thả tao ra trước đã". Bảo Hoàng nghe thấy lời này càng siết eo cậu chặt hơn, khiến Phan Hoàng muốn nhúc nhích cũng không được. 

"Là lớp 11.... mày ôm chặt quá tao đau."

" Lâu vậy?" Bảo Hoàng hơi thả lỏng tay, anh nhìn chăm chăm người ngồi trên đùi mình, càng nhìn càng thấy đáng yêu. 

" Tao..."

" Phan Hoàng."

" Sao?"

" Quen nhau đi."

" Hả..a" Tự nhiên người mình thích lâu năm tỏ tình với mình, Phan Hoàng cảm giác như giấc mơ vậy, rất vô thực. Nhưng nếu đây thật sự là giấc mơ, thì cậu mong rằng nó sẽ kéo dài mãi mãi.

" Vậy thì thử một chút. "

......

" Bảo Hoàng ơi."

" Ơi?

"Bảo Hoàng."

" Hửm."

Phan Hoàng nằm cạnh kêu tên anh nhưng không nói gì, Bảo Hoàng cũng rất kiên nhẫn đáp lại từng câu một, vừa đáp vừa ôm lấy cả người cậu, tay anh vuốt ve trên tấm lưng nhỏ để Phan Hoàng yên tâm. 

Quen nhau một thời gian anh nhận ra cậu rất thiếu cảm giác an toàn. Bảo Hoàng được gọi là hotboy của khoa, thành tích đến nhan sắc đều nổi trội, cũng từng quen qua nhiều cô gái xinh đẹp, thế nên Phan Hoàng rất sợ, cậu hay nghĩ nhiều.

" Bảo Hoàng ơi.."

" Tao nghe".

"  Ừmmm... mày thích người khác rồi hả?"

" Không có, sao lại nghĩ thế."

" Sáng này mày bảo bận nên không đi cùng tao, lúc tao đi ngang thư viện thì thấy mày ở cùng đứa nào ấy..."

Bảo Hoàng tức đến bật cười, anh nhổm người đè lên cậu, đặt lên đôi môi mềm mọng kia một nụ hôn thật sâu. 

" Bé trưởng nhóm, em không nhớ lại xem ai là người phân việc cho tôi và đứa đó đi tìm tư liệu ở thư viện? Tôi còn cố xong sớm để đi ăn trưa với em".

"Ò". Phan Hoàng đưa hai tay lên câu lấy cổ anh, lại một nụ hôn kéo dài thật lâu. 

.... 

" Bé chả mực ăn gì tao lấy cho."

Giữa một đám người, Bảo Hoàng rất tự nhiên kéo ghế của cậu sát lại gần mình, còn dùng tay ôm lấy eo cậu.

" Hai đứa này đi ra chỗ khác chơi". Ngày nào cũng ăn cơm chó, kiếp trước chắc họ phải gây thù với cả thế giới. 

" Tao ăn cà ri". Phan Hoàng chả để ý, cậu đang bù đầu với bài thuyết trình sắp tới.

" Ok." Bảo Hoàng càng ngứa gan hơn, anh nói xong còn phải hôn lung tung lên mặt cậu mới đứng dậy đi tới quầy lấy đố ăn. 

" Eoooo" Cả đám đồng thanh hô lên, thu hút gần như mọi ánh nhìn trong nhà ăn. 

Buổi trưa nơi này rất đông, đột nhiên quay lại nhìn vào đám bọn họ, quê không biết để đâu cho hết. 

.....

" Ôi, thằng Bảo Hoàng dám xiên người yêu nó". Sang vừa cười ngặt nghẽo vừa nói sau khi vừa xong một ván Among Us. 

Lần này team 2 imposter thắng. Mọi người cũng rôm rả cười theo. 

Chỉ là có con lợn nào đó đang tắt mic dỗ bé người yêu suốt từ nãy giờ.

_____
Sao cho tui có động lực kk

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro