Chap1: Hiện tại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đừng bỏ lỡ một người yêu bạn thật lòng. Dù người ấy chẳng lãng mạn ngọt ngào , chẳng buông đôi ba lời tán tỉnh sến sẩm. Nhưng người ấy sẽ bên bạn dài nhất có thể, yêu thương bạn, chăm sóc bạn, đồng hành cùng bạn để bạn biết rằng mỗi buổi sáng thức dậy, điều gì khiến chúng ta hạnh phúc nhất.

*************************

 Vào một ngày xuân sắc ý tình ngập tràn, em đến và cướp trái tim tôi đi.

- Vinh Tể, mau dậy!

- Thôi Vinh Tể, trời sáng rồi!

Hãy cầu trời rằng cậu không nghe thấy chứ mà còn nghe thấy nhưng dám làm ngơ thì Lâm Tại Phạm đây cho dù là đấng cứu thế cũng không tha cho cậu. Đáng tiếc, trần đời chẳng mấy khi được may mắn như vậy. Gọi năm lần bảy lượt không thấy tên tiểu quỷ nhúc nhích, Tại Phạm máu sôi bốc lên đun cháy dây thần kinh,  trực tiếp túm lấy phần gáy cậu rồi lôi vào nhà tắm. Công cuộc đánh thức heo dậy bao giờ cũng khó khăn.

- Tại Phạm, Tại Phạm, đau quá mau bỏ em ra!

- Còn biết đau, có biết sáng bảnh mắt ra rồi không hả? Hôm nay có cuộc hội thảo về âm nhạc, em nói sẽ đi mà, quên rồi sao?

- Em lại quên mất rồi!

- Ngốc nghếch!

Cậu bấy giờ mới tỉnh mắt mà không kêu la nữa,nhanh chóng làm vệ sinh cá nhân rồi ra phòng bếp. Ở đó Tại Phạm đã nấu sẵn bữa sáng ra rồi. 

Cậu và anh đã quen một khoảng thời gian đủ lâu, nói chuyện yêu đương đã đến mùa hoa đào thứ hai. Thế nhưng cả hai người bề ngoài đều lãnh đạm, chẳng ngọt ngào giống như những đôi uyên ương khác. Một người là từng là sinh viên khoa Kinh Tế và Tài chính, tính nết  cứng nhắc khô khan , người kia là thiếu sinh nổi tiếng bậc nhất của nhạc viện danh tiếng hàng đầu thành phố S, kiêu ngạo có thừa , chính là kiểu người có chết cũng đợi người ta nhiệt tình với mình.

Tại sao họ lại cứ như vậy va vào cuộc đời của nhau?

-  Phạm, sắp tới rồi nhạc viện có tổ chức lễ gặp mặt của các sinh viên đã ra trường. Vậy ở đại học G có thấy gì không?

- Em định về?

- Đương nhiên phải về!

- Đại học G không có nói. Nếu đi, nhớ uống rượu ít một chút, Thôi lão đại tiền bối trở về, chắc chắn rượu mừng không ít.

 Nhạc viện thành phố S là nơi danh tiếng, có thể vào đó học là một chuyện khó huống hồ Vinh Tể là người có tài, năng lực xuất sắc đến giáo sư cũng khen ngợi. Cậu có tài năng, đương nhiên được trọng dụng, đối với các học viên là lão đại tiền bối, lại được nhiều người yêu mến nên mấy buổi tụ họp thế này bao giờ người ta cũng cố lôi cậu về bằng được, cốt yếu là chỉ tăng thêm uy tín của trường.

Thế nhưng từ chối lại không tiện.

Dường như trong đầu hiện lên điêu gì đó,cậu nham nhở cười quay mắt về hướng Tại Phạm.

- Phạm Phạm, anh còn nhớ năm chúng ta học đại học như thế nào không?

- Đương nhiên còn nhớ!

Đại học S và nhạc viện thành phố nằm kề sát ngay nhau nên đôi khi sinh viên hai trường cũng qua lại trao đổi. Nhạc viện có hội trường lớn, có dương cầm cũng thuộc hàng chất lượng, thường xuyên cho đại học S mượn mỗi khi có sự kiện văn nghệ còn trường đại học S có sân vận động rộng rãi, nhạc sinh cũng qua đó luyện tập thể chất trước khi luyện thanh. Đó cũng là lý do Thôi Vinh Tể và Lâm Tại Phạm quen biết nhau. Cậu còn nhớ dáng vẻ mỹ tuấn của thanh niên năm đó, luôn luôn dõi theo cậu, luôn luôn từ đằng sau mà chăm sóc cậu nhưng lại chẳng có gan lộ diện. Người đâu còn e then hơn cả thiếu nữ. Sau đó Vinh Tể quen một sinh viên đại học S tên Vương Gia Nhĩ, y mai mối cậu cho Lâm Tại Phạm, từ đó lại càng khiến mối hảo giao giữa hai trường đặc biệt gắn bó. Còn nhớ năm đó, một ngày đầu xuân, cây hoa đào nở rộ như một thảm nền hồng rực rỡ, cậu kéo Tại Phạm ra dưới gốc cây vẻ bực bội.

- Lâm tiền bối, em thích anh, nếu anh cũng như vậy, chi bằng chúng ta kết giao được không?

- Vinh Tể, em...

- Lâm tiền bối mau nói, thích hay không? Nếu anh không thích, em lập tức nhận lời giáo sư sang Mỹ du học.

- Đừng đi! Anh cũng thích Vinh Tể!

Bộ dạng hốt hoảng của Tại Phạm năm đó nghĩ lại rất buồn cười, mặt anh còn đỏ hơn trái đào, e ngại hơn cả cánh đào ngày xuân. Vinh Tể lắc đầu ai oán, không biết người này có thể là thiếu nữ to xác hóa thành hay không.

Thấm thoát mà đã hai năm trôi qua kể từ ngày ấy. Tại Phạm sau khi ra trường xin vào làm ở một công ty danh tiếng bình thường, một năm sau được thăng chức quản lý. Vinh Tể ban đầu hoạt động lẻ tẻ, biểu diễn trong nước còn đi làm giảng viên để làm thêm bây giờ lại là một nghệ sĩ chơi dương cầm danh tiếng không tệ, tài năng cũng dần được công nhận. Hai người về sống chung gần một năm thế nhưng hai thân hai phòng hoàn toàn riêng biệt vì Vinh Tể muốn có không gian riêng của cả hai, gia đình cũng khỏi dị nghị.

Thế nhưng nhân sinh thiên hạ từng nói, tình yêu nào quá đẹp rồi cũng đến lúc chán ngán, yêu thương nào quá phai nhạt rồi cũng một ngày mờ đi. Huống hồ tính cách cả hai lại quá độc lập, thực sự không hiểu viễn cảnh mộng đào đẹp đẽ năm đó có lý nghĩa gì hay không? 

Chúng ta, thực sự sẽ cùng nhau yêu đương nhạt nhẽo như vậy sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#2jae#got7