Chap3: Người đàn ông không biết ngọt ngào.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 Cuộc sống cứ vậy mà bình thường tiếp diễn. Thời gian trôi đi  như nước chảy, khiến đôi lúc người ta cũng quên bên cạnh Thôi Vinh Tể có một Lâm Tại Phạm.

Sáng hôm nay Vinh Tể rảnh rỗi ngồi xem TV. Dạo này mấy bộ phim tình cảm tuổi thanh xuân đang rất được yêu thích, cậu nằm dài trên ghế sofa, nhìn thấy cặp nam nữ chính còn mặc áo đồng phục diễn cảnh yêu đương nồng thắm bất chợt trong lòng có hơi ghen tỵ. Hồi đó đến giờ cậu và Tại Phạm chưa từng ngọt ngào đến vậy.

Thôi Vinh Tể bấy giờ mới nghiêm túc ngồi kiểm điểm lại tình sử của mình. Tỏ tình à, là cậu nhờ Vương Gia Nhĩ giúp đỡ hắn rồi tự mình giải quyết phần còn lại. Nụ hôn đầu, là mình chủ động hôn người ta. Đi chơi, là mình đề xuất địa điểm. Về sống chung, cũng là cậu buột miệng nói trước. Ở cùng một phòng, còn không phải Thôi tiên sinh đây dọn vào ở sao. Nghĩ đi nghĩ lại cũng không biết có việc gì quan trọng do anh đưa ra hay không, chắc có chuyện nấu ăn là tự anh ấy đưa vai ra gánh. Cũng phải, cậu nấu ăn đâu có được.

Con trai nhà người ta cái gì cũng chủ động, họ Lâm nhà cậu sao cái gì cũng không biết thế?

Vinh Tể đặt lại nghi vấn trong lòng mình, rốt cuộc Lâm Tại Phạm có yêu mình không? Hay chỉ là một tên đầu gỗ, không hiểu thế nào về điểm thú vị của cuộc sống yêu đương.

Thực ra trước giờ hiểu rõ tính cách Tại Phạm thế nào nên cậu cũng không chấp nê nhưng mà nghĩ lại, vẫn là cảm thấy bản thân có mấy phần thiệt thòi

Chiều hôm đó ,anh về nhà đã bặt gặp khung cảnh Vinh Tể đần một cái mặt đang ngồi gặm bánh. Bánh thì không biết có vào bụng được miếng nào không nhưng chắc thần hồn thì sắp rơi ra ngoài rồi.

- Tiểu Tể, em đói chưa?

- Tiểu Tể, muốn ăn canh cá không?

- Tiểu Tể, Tiểu Tể?

Mặc kệ ai kia đang ra sức hỏi han, Vinh Tể nhà ta vẫn một mực trung thành ngồi gặm bánh, tâm trí lơ lửng treo trên cây. Lâm Tại Phạm bước ra nhéo cậu một cái, cậu mới tỉnh.

- Em sao thế?

Tiểu Tể ngơ ngác quay ra, đối mặt cậu là một gương mặt góc cạnh  lạnh băng, đôi mắt sắc bén nhìn lâu không nổi, Vinh Tể buột miệng hỏi.

- Phạm Phạm, em hỏi anh. Chúng ta, là ai tỏ tình?

- Tiểu Tể....

- Nụ hôn đầu là ai hôn trước ?

- Em

- Lúc muốn ở chung là ai đề nghị?

- Là em, Tiểu Tể...

Vinh Tể thôi không hỏi nữa, thở ra một hơi bất lực buông bỏ đĩa bánh trong tay ra, gạt luôn bàn tay anh đã nắm lấy vai mình yên lặng đi vào phòng đàn. Hoá ra, anh cũng biết nhưng lại chẳng làm gì sao?

Thực sự là một tên đầu gỗ chính hiệu!

Phản ứng của Vinh Tể khiến anh có phần bất ngờ. Vinh Tể trước giờ chưa từng giận dỗi bỗng nhiên hôm nay đổ vào đầu anh một đống dấm chua thế này, có lẽ là điều trăm năm hiếm gặp.

Tối đó Vinh Tể giam mình trong phòng làm việc. Cơm tối từ chối không ăn, đến giờ ngủ cũng không về giường, ép mình ngồi trước máy tính chỉnh chỉnh sửa sửa, cả cái mặt đàn di động gắn với máy tính cũng bị cậu lôi ra làm việc tới mệt luôn rồi.

- Tiểu Tể đã khuya lắm rồi, mau nghỉ thôi!

- Em chưa làm xong, anh ngủ trước đi!

- Nhưng mà đã....

- Ngủ đi, đừng chờ!

Âm điệu vang lên trầm ấm, lại như vô tâm vô phế mặc kệ đối phương .Bàn tay cậu vẫn di di trên con chuột, tai đeo tai nghe, thi thoảng ngón tay êm ái lướt nhẹ trên phím đàn, không thèm liếc đến ai kia một cái . Tại Phạm không đành lòng về phòng chờ cậu, cuối cùng không chịu nổi mà ngủ quên đi mất. Tiểu Tể trước giờ suy nghĩ thấu đáo không hề biết giận, nếu có cũng là kiềm hết vào trong cho cuộc sống êm ấm. Thế mà chỉ một bộ phim tình cảm vỏn vẹn gần một tiếng liền khiến Thôi đại nhân thay đổi thái độ, ngộ ra vài điều rồi đem hết bao nhiêu ấm ức trong lòng bấy lâu nay đổ lên người Lâm tiên sinh. Tại Phạm trước khi ngủ quên đi còn nghĩ không biết dạo này có làm gì cho cậu giận không, lại nhớ đến cuộc đối thoại ban nãy của hai người, trong lòng mơ hồ, có lẽ là Tiểu Tể tủi thân gì chăng.

Sáng hôm sau thức dậy, phát hiện bên cạnh mình không có ai, bên ngoài phòng khách cũng không có, anh lén mở cửa phòng làm việc của cậu ra nhìn thì đập vào mắt là cảnh rái cá họ Thôi kia nằm gục trước bàn máy tính, xem ra là đêm qua đã ngủ ở đây. Tại Phạm chau mày một cái rồi tiến tới định bế cậu về phòng nhưng nghe tiếng động là Vinh Tể thức dậy ngay, liền gạt bàn tay con người kia ra.

- Tiểu Tể sao hôm qua không về phòng ngủ?

- Chưa làm xong việc.

- Em mệt rồi, về phòng nghỉ chút đi!

- Không cần, nếu anh muốn thì tự nấu ăn một mình đi, không cần nấu cho em.

Nói xong Vinh Tể bước vào phòng tắm xả nước, lúc bước ra cũng chỉ lẳng lặng pha một cốc cà phê rồi lại chạy vào phòng đàn. Lâm Tại Phạm bấy giờ mới hoảng hốt, rõ ràng cả tối qua cơm còn chưa ăn, sáng nay cũng chưa có gì cho vào bụng mà đã đi uống cà phê rồi. Tên nhóc này có giận dỗi gì cũng không nên trút lên bao tử của mình vậy chứ! Anh tiến tới phòng cậu, nhưng mà nó khoá trái cửa, bên trong có tiếng vọng ra loáng thoáng

- Hôm nay em sẽ thu cho anh bản mẫu rồi gửi. Nếu cảm thấy được thì báo một câu. Phác Chân Vinh, anh rốt cuộc từ khi nào chuyển sang làm nhà sản xuất không cho em biết?

Xem ra không biết có phải do công việc bận rộn hay không nhưng trước giờ dù có bận thế nào cậu cũng không lạnh nhạt như vậy. Tại Phạm không thể làm phiền cậu thêm, bèn nấu một chút đồ ăn để trên bàn cho cậu rồi đậy lồng bàn lại. Dù thế nào cậu cũng phải ăn cho có sức. Sắp xếp xong xuôi đâu đó rồi, Tại Phạm mới yên tâm rời đi.

Nhưng mà Lâm tiên sinh dù thông minh thế nào cũng là tính sai một bước. Lần này Vinh Tể giận lớn, đối với đồ ăn cũng từ mặt, thà một mình nấu mỳ ăn còn hơn và rút kinh nghiệm từ hôm qua, cậu canh trước khi anh về đã nấu mỳ gói ăn trước, đảm bảo không lo chết đói.

Buổi chiều Tại Phạm trở về thấy trên bàn thức ăn còn nguyên như ban sáng liền mang trong lòng lửa giận tiến vào phòng làm việc của Vinh Tể nhưng mới bước đến cửa phòng đã truyền đến tai vang âm này.

" Hạ bút viết xuống tình yêu như trong tiểu thuyết

Mở ra cái kết của chuyện cũ

Nếu như không có anh thì anh chỉ muốn nhắc em hai chữ trân trọng

Có thể không ly biệt không? Sự ôn nhu của thời gian cuối cùng

Rõ ràng muốn giữ lại nhưng lại chẳng có cớ gì

Sau khi em ra đi, vòng xuyến kia gợi nên nỗi đau của giấc mộng cũ

Gửi lại cho phiến đá."

Vang âm êm êm dìu dịu, nghe rõ đâu đó cả sự bi luỵ. Anh biết bài hát này của ai, chắc chắn không phải bản mẫu mà cậu nói sáng nay. Đây cơ bản chỉ là cậu muốn hát thì cậu hát nhưng mà...để lọt vào mắt xanh của cậu, chắc chắn là Vinh Tể đang có tâm sự rồi. Tại Phạm quan sát, Tiểu Tể của anh đang khóc, đàn xong đã khóc ngay được rồi, tâm tình thật quá nhạy cảm.

Thực ra, cả hai chúng ta đều cực kỳ yêu thích đối phương, chỉ là bỗng một ngày cậu bé của anh không còn muốn là một người hiểu chuyện như trước đây nữa, đem tất cả những ấm ức tận đáy lòng trong một lần bùng nổ. Cậu muốn thử nghe vài lời ngọt ngào dù sáo rỗng, muốn một cái che chở từ bờ vai rộng lớn của người đàn ông kia. Mà cậu lại không biết nói ra sao cho phải, chỉ biết im lặng như thiếu nữ mới lớn, đem những buồn bực thể hiện nửa vời. Khiến trái tim anh chênh vênh giữa ngày bộn bề của cuộc sống.

--------------------

Lời bài hát: Trích " Chân ái mạt niên"- Mã Thiên Vũ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#2jae#got7