Chap2: Ôn nhu thầm lặng, em có biết?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 Ngày hôm nay là ngày họp mặt của nhạc viện. Thôi Vinh Tể bước vào hội trường là cả gian phòng rộn rã cả lên. Bao nhiêu người trầm trồ tán thưởng, thành công của cậu không ai không biết, mấy vị hậu bối một tiếng tiền bối, hai tiếng tiền bối thực sự khiến cậu ngại chết được. Phác Chân Vinh ngồi ở gần đó kéo cậu lại cạnh mình. Chân Vinh cũng được coi là bạn bè tốt của Vinh Tể, cũng là tiền bối học trên một khoá nhưng chuyên ngành sáng tác.

- Tiểu Tể, dạo này coi cậu rất ổn!

- Em rất ổn! Còn Phác nhạc sĩ đây có phát triển thêm bước nào không? Em rất mong đấy!

- Cũng có vài dự án lớn nhỏ!Dạo này Lâm Tại Phạm thế nào?

- Dạ, anh ấy rất tốt, chúng em vẫn ổn!

- Nhìn hắn với cậu thực chẳng giống yêu nhau tý nào, hai người cũng ít khi đi cạnh nhau!

- Khác ngành khác việc, anh hỏi gì lạ thế!

- Cũng phải!

Thực ra Vinh Tể vẫn luôn hiểu  tính cách họ Lâm nhà cậu thế nào. Bề ngoài cương nghị lạnh lùng, làm việc quyết đoán khiến người khác nể phục nhưng đối với chuyện tình cảm một chút ngọt ngào cũng không biết thể hiện. Chỉ biết ngưỡng mộ, không biết theo đuổi. Thấy đối phương thân thiết với người khác cũng chỉ biết tự mình đau khổ, đến giật lại cũng không dám giật. Thật là chẳng khác gì thiếu nữ nhà khuê các.

Nhưng mà đâu đó trong tâm can cậu vẫn có phần bất mãn. Vốn dĩ không phải cậu là tiểu mỹ thụ sao? Tại sao đến một chút chủ động từ đối phương cũng chưa bao giờ có luôn vậy?

**************

Vinh Tể về nhà thì trời đã khuya lắm, bước vào phòng khách thì thấy anh vẫn ngồi trước sofa chờ cậu. Cậu thoáng chút cảm động bèn đi tới.

- Sao còn ngồi đây?

- Chờ em về! Về muộn vậy?

- Ừ, bọn họ giữ lâu quá.

Rồi một thoáng ngập ngừng qua đi, Vinh Tể lên tiếng đề nghị

- Phạm Phạm, chúng ta có thể sống chung phòng không?

- Hả?

- Anh không muốn à?

- Không phải, chỉ là em đề nghị bất ngờ vậy....

- Ừ, tại em muốn có phòng làm việc riêng nên muốn qua chỗ anh ngủ!

- Vậy khi nào anh giúp em chuyển đồ!

- Được.

Trong lòng Vinh Tể có chút nhộn nhạo, tại sao ngữ khí lại muôn phần khách sáo thế này?

*******************

Hôm chuyển phòng cho Vinh Tể, Tại Phạm cứ bận rộn mãi. Người ta mang đến một cây đàn piano và một vài thiết bị thu âm mà cậu đã đặt mua tới. Đồ đạc không nhiều, dọn một thoáng là xong nhưng việc bày trí phòng làm việc thì do Vinh Tể quyết định. Tại Phạm mở tủ quần áo, dồn hết quần áo của mình sang một bên rồi lấy đồ của cậu gấp gọn lại đặt vào khoảng trống. Chăn đệm phòng cậu ghém lại cất lên nóc tủ, chỉ để chừa cái gối cho cậu thôi. Mấy khung ảnh đặt lên tủ đầu giường, sách vở thì để lại phòng làm việc. Vinh Tể về nhà thì hàng đã được giao tới, phòng cũng được dọn dẹp sạch sẽ, chỉ còn việc mang đồ vào sắp xếp. Cậu vui mừng xé từng miếng xốp ra nhưng trên tất cả cây đàn vẫn là vật dụng yêu quý nhất. Cây đàn của Vinh Tể là loại đàn cơ nhỏ, người ta thường hay bày trong nhà. Sau khi sắp xếp xong thì cả người mệt lử nhưng vẫn sân si bên cạnh cây đàn của mình. Cậu kéo Tại Phạm vừa tắm xong ra khoe.

- Anh có muốn nghe thử không?

Cây đàn bóng loáng, mở nắp ra những phím đàn tuyệt đẹp hiện ra trước mắt. Sau khi chỉnh sửa nốt và âm, Vinh Tể bắt đầu chơi. Giai âm trầm bổng rõ ràng, nghe rất vừa tai nhưng điều đó không có trong tâm trí Tại Phạm. Đối với anh bây giờ mà nói chỉ có gương mặt cậu trong lòng, cái dáng vẻ háo hức hớn hở như một đứa trẻ được quà. Cách cậu lướt ngón tay trên phím đàn, say sưa và hạnh phúc. Anh ngồi bên cạnh bất giác cũng mỉm cười.

- Thích lắm sao?

Lướt qua đống đồ cậu mang về, nó chất đống một góc, ngoại trừ cái máy tính của cậu ra, cái gì cũng vương mùi sơn mới.

- Em tích cóp lâu lắm rồi!

Đêm đó là đêm đầu tiên bọn họ ngủ cùng nhau. Tại Phạm đi ngủ không có thói quen ôm người khác, Vinh Tể vì mệt nên nằm xuống liền lăn đùng ra ngủ, cũng chẳng quan tâm vòi vĩnh gì anh. Đêm dài cứ thế yên bình trôi qua. Về sau nhớ lại Vinh Tể mới ngỡ, hắn chưa từng ôm cậu ngủ bao giờ.

Hai người yêu nhau, điều cần nhất là sự bao dung. Bao dung cho sự vụng về của người ấy, ngờ nghệch đôi khi còn hơi chậm hiểu nhưng chúng ta biết được rằng đó lại chính là người dùng năm tháng tuổi trẻ của bản thân để cùng bạn đi qua những gian khó nhọc nhằn . Mong bạn sẽ luôn trân trọng giữ lấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#2jae#got7