Chap16: Mộng đào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cơn gió xuân thổi qua mang cái khí xuân ngập tràn sự sống bao trùm khắp không gian. Hôm nay Vinh Tể qua nhạc viện một chút, họ tổ chức một buổi lễ có mời cậu tới tham dự mà biểu diễn một bài. Vì nể tình, cậu đành đồng ý gật đầu.

Đây không phải lần đầu tiên cậu đi những buổi như thế này nhưng hôm nay có điều khiến Vinh Tể đặc biệt chú ý: cây đào đã nở hoa. Sắc hồng thắm kia đang toả rực rỡ khiến cậu bần thần, bốn năm trước, cũng tại nơi này, bọn họ chính thức kết giao với nhau. Lâu như vậy, đã qua bao mùa hoa nở, cuối cùng tình sử này vẫn chưa ra đâu vào đâu. Khẽ mỉm cười nhạt, cậu tiếp tục bước vào hội trường. Nơi ánh đèn sâu khấu, những tràng pháo tay, những câu tán thưởng của khán giả, cây đàn trước mặt, tất cả dường như có gì đó mờ nhạt không nói rõ nên lời. Vinh Tể không có hứng thú với những ngón đàn mà cậu đã rất điêu luyện nữa, cậu muốn một cái khác, có thể là gì? Một mùa hoa đào rực rỡ nữa chăng? Rời khỏi hội trường, để lại đằng sau muôn lời ca tụng của mọi người, Vinh Tể lặng lẽ trở về nhà. Có lẽ hôm nay sẽ lại là một đêm trống vắng.

- Tiểu Tể!

Như cậu đã thấy, hoa đào vốn đã nở rực rỡ lắm rồi.

Anh đứng đó, mỉm cười vẫy tay với cậu, một mùa xuân nữa lại đến, một mùa xuân có anh đang về. Vinh Tể bước đến nơi anh đang đứng, nơi gốc đào năm xưa. Cậu đã thắng, vụ cược này cậu thắng rồi, chiến thắng mà không cần ra tay.

- Tiểu Tể, anh về rồi đây! - Tại Phạm kéo cậu lại gần rồi ôm vào lòng mình.

- Cảm ơn anh, Phạm Phạm!

- Tiểu Tể, chờ anh có lâu không?

- Không lâu, không lâu tý nào.- Vinh Tể vừa lắc đầu vừa dụi dụi vào lòng anh nũng nịu.

- Từ giờ, không được bỏ đi đâu nữa nhé! Con cáo ranh nhà em trong lúc anh đi vắng rốt cuộc đã làm khổ bao nhiêu người rồi! Anh phải trở về để thuần phục cáo ranh họ Thôi này!

Cậu không đáp, đôi môi nở nụ cười an lành tựa vào lòng ngực của anh. Cây đào năm nay nở hoa thật đẹp.

- Tiểu Tể, gả cho anh có được không?

- Không, là anh gả cho em.

- Vậy chúng ta kết hôn nhé?

- Được!

- .......

- Phạm Phạm, anh còn nhớ, bốn năm trước, cũng ở chỗ này.....

- Nhớ, em đã tỏ tình với anh....

- Bốn năm sau, anh đã cầu hôn em nhỉ?

- Phải!

Cả hai cùng dắt tay nhau trở về, bắt đầu một chương tình sử mới đẹp đẽ hơn. Rất nhiều năm về sau, trong một lần họp mặt, Đoàn Nghi Ân có nói rằng năm đó Vinh Tể dường như đem tất cả những gì mình có ra đánh cược lấy tình yêu của Tại Phạm, bản thân cũng chịu không ít áp lực và lo sợ. Nếu Tại Phạm không quay trở lại, có lẽ trước mắt chúng ta hiện giờ đã là một Thôi Vinh Tể rất khác, một Vinh Tể trầm lặng hơn thế rất nhiều. Thôi Vinh Tể không phục nhăn mặt phản bác nói rốt cuộc có phải mấy người đang muốn thay đám học trò của Phác Chân Vinh móc mỉa tôi phải không? Cả bọn cười vang, chỉ có Tại Phạm đã nhìn cậu trìu mến rất nhiều.

------------------------------

Chỉ có thể viết đến đây thôi vì mình đang viết tiếp bộ khác. Nửa tháng nữa là đi học rồi nên phải tranh thủ. Bộ tiếp theo có lẽ sẽ hơi buồn đấy, vì mình gần đây tâm trạng cũng không ổn định cho lắm. Khi nào bộ mới đăng mong mọi người sẽ đọc nhé! Thank you so much!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#2jae#got7