Chap15: Thương lượng thành công

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 Lâm Tại Phạm trở về Lâm gia được mấy ngày, trong nhà ai cũng vui mừng vì lâu lắm rồi anh mới về thăm. Trong bữa cơm, không khí vốn rất đầm ấm vui vẻ thì ông Lâm lại khơi chuyện hôn sự ra bàn. Tại Phạm cảm thấy trong lòng thực sự không thoải mái. Tuy rằng họ là cha mẹ anh có công nuôi dưỡng nhưng hôn sự là chuyện cả đời anh, là chuyện cá nhân Tại Phạm, không thể để người khác định đoạt. Anh chưa từng cho Vinh Tể một cái kinh hỷ động lòng người, bây giờ anh muốn làm.

- Cha mẹ, con đã nói con không thể thực hiện cái hôn ước này!

- Tại Phạm, mày vẫn còn dây dưa với thằng đó!- Mặt ông Lâm đã bừng bừng lửa giận.

Cả nhà im phăng phắc không ai dám nói câu nào. Bà Lâm hiểu tính con trai mình trước giờ cương trực quyết đoán, nói được làm được . Ông Lâm lại là người cố chấp, phen này một sống một còn nhất định phải định đoạt rõ ràng.

- Ngày mai con sẽ qua Tân gia nói chuyện. Dù thế nào hôn ước này cũng sẽ không bao giờ diễn ra.

- Mày còn nghĩ cho thể diện Lâm gia hay không?

- Con vì nghĩ cho Lâm gia mới làm thế. Cha đến giờ còn không thông suốt? Báo ơn không nhất thiết phải lấy cái gọi là hôn nhân ra đáp nghĩa. Tân Vũ là cô gái tốt, xứng với nhiều người khác hơn con. Cha rốt cuộc có nghĩ Tân Vũ liệu có hạnh phúc khi lấy con hay không?

- Mày không lấy Tân Vũ, tao nhất định sẽ xoá tên mày khỏi Lâm gia.

- Lâm gia? Cho dù con mang họ Lâm hay bất cứ một họ nào khác thì con vẫn là người cha mẹ sinh ra. Cha yên tâm đi, cái gọi là mối giao hảo gì đó chắc chắn Lâm gia này không mất.

Nói xong liền rời đi. Anh sợ rằng nếu còn ở lại bầu không khí đó chắc chắn sẽ văng cả cái bàn vào mặt cha anh mất.

**************

Trở về nhà rồi, tâm trạng của Tại Phạm lại càng mệt mỏi hơn. Mấy ngày sau, Tại Phạm đến nhà Tân gia. Hai ông bà họ Tân nhìn thấy Tại Phạm liền niềm nở ra chào đón, cũng không quên gọi Tân Vũ xuống. Anh đâm ra ái ngại cho sự nhiệt tình của họ.

- Hai bác, hôm nay cháu đến đây là để nói chuyện hôn ước!

Nghe thấy hai chữ hôn ước, cả nhà họ Tân đã hớn hở vui mừng nghĩ rằng Tại Phạm đã chấp thuận nhưng dân gian thường nói hy vọng lắm thất vọng nhiều.

- Cháu không thể kết hôn với Tân Vũ được!

Cả nhà Tân gia như trên mây rơi xuống cái bịch.....

- Anh Tại Phạm, anh nói cái gì vậy hả?

- Cháu xin lỗi mọi người nhưng hôn ước này...không thể.

- Tại Phạm, có phải Tân Vũ nhà ta không tốt?

- Không đâu bác , Tân Vũ là một cô gái tốt, chỉ là cháu đã có ý trung nhân, không thể làm vậy với Tân Vũ.

- Cậu nói vậy thật không có lý lẽ. Hôn ước đã định sẵn từ lâu, hai đứa cũng thân thiết từ bé, kết hôn xong chuyện yêu đương tính sau.

- Bác Tân, cháu biết Tân gia có ơn với nhà cháu nhưng cháu chỉ coi Tân Vũ như em gái, trước giờ chưa từng đi qua cái giới hạn đó. Nếu để Tiểu Vũ đem hạnh phúc cả đời mình cho một người không yêu em ấy thì đó không phải là cách trả ơn đúng đắn đâu thưa hai bác.

Và anh quay sang với cô gái mặt xám xịt ngồi đối diện.

- Tân Vũ không phải em không biết cái tên Thôi Vinh Tể có ý nghĩa với anh thế nào, không ai có thể thay thế Tiểu Tể cả.

Hai ông bà họ Tân ngơ người ngồi suy nghĩ. Cả Tân gia có mỗi Tân Vũ là con, họ chiều con hết mực mà ba mẹ nào chẳng muốn cho con cái mình những điều tốt nhất, lời của Tại Phạm nói rất có lý. Chỉ có Tân Vũ chịu không nổi tấm tức bỏ lên lầu. Thái độ của Tại Phạm rất cương quyết đưa ra câu chốt.

- Cháu không thể một lúc làm tổn thương hai người, mong hai bác hiểu cho. Cháu sẽ chờ lời hồi đáp của hai bác.

Anh bước ra khỏi nhà họ Tân, mang theo nỗi canh cánh trong lòng. Nỗi lo lắng về cậu đang ở nơi xa, và cả những ngại ngần về định kiến của gia đình mình, một điều gì đó thôi thúc anh giữ lấy cậu. Đúng lúc đó điện thoại reo, có tin nhắn.

" Lâm Tại Phạm, chỉ có cậu mới đủ khả năng thuần phục cái con cáo họ Thôi này, mau trở về, Vinh Tể đang làm khổ đám người công ty tôi"

Anh khẽ mỉm cười khi nhìn thấy tên của cậu, đúng như lời Chân Vinh nói, không phải anh sẽ không ai có thể thu phục cậu cả.

***************

Tuy đã nói rõ ràng thế nhưng mọi chuyện vẫn chưa có êm xuôi. Tại Phạm đã ở đây gần một tuần, bên phía nhà họ Tân vẫn vô cùng im ắng, ông Lâm thì lại cáu kỉnh ra mặt. Anh cứ chờ mãi như vậy cho đến một ngày ông bà Tân đích thân tới Lâm gia bàn chuyện.

- Chúng tôi đã suy nghĩ rất kỹ lời nói của Tại Phạm. Tại Phạm nói rất đúng, hôn lễ này không thể diễn ra.

- Kìa, ông Tân...

- Thôi nào lão Lâm, chúng ta là bạn bè từ lâu, đối với chuyện này không cần khó xử. Tôi muốn cho Tân Vũ một hôn nhân hạnh phúc từ một người thật lòng yêu nó. Ông cũng muốn Tại Phạm có cuộc sống vui vẻ mà phải không?

- Nhưng,,,

- Cái lão già cố chấp này, chúng ta đâu thể vì cái sự ích kỷ của mình mà ép buộc con cháu, lão cổ hủ quá rồi đấy. Để Tại Phạm yêu người nó yêu đi. Tôi nói ông nghe, ông có phúc không biết hưởng. Ông có biết cái cậu Thôi Vinh Tể đấy là ai không hả? Là nghệ sĩ dương cầm nổi tiếng cả nước này đấy, đến tôi muốn gặp còn chưa chắc được. Tại Phạm, khi nào cháu nhất định phải đem thằng bé về đây. Thiên tài âm nhạc cổ điển bác không gặp không được.

Ông Tân vốn là người có hứng thú với dòng nhạc cổ điển, từ khi Tại Phạm từ chối lời cầu hôn, ông đã tìm hiểu về người khiến anh phải từ chối hôn ước quyết liệt đến thế. Cho tới khi biết được người đó tên là Thôi Vinh Tể, ông Tân sớm đã không còn hy vọng gì để níu kéo nữa. Tân Vũ nhà ông vốn dĩ không thể sánh lại bằng cậu họ Thôi này. Ông Lâm nghe vậy, nhìn thái độ ông Tân như thế rồi cũng xuôi xuôi phần nào, thở dài, ngữ điệu vẫn còn chút bực dọc.

- Vậy tuỳ ý ông!

Nói xong liền bỏ lên lầu, xem chừng vẫn còn chưa hài lòng lắm. Tại Phạm bấy giờ mới có thể thở hắt ra một hơi nhẹ nhàng. Ngọn núi nữa đã được hạ xuống rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#2jae#got7