Chap14: Tình yêu của anh...có thể ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ sau ngày Vinh Tể chuyển đi một tin nhắn cậu cũng không gửi tới. Cha mẹ anh đã trở về, một mình anh vật lộn với hàng mớ suy nghĩ lung tung. Căn phòng của Vinh Tể trống vắng, mọi dụng cụ âm nhạc của cậu đều đã được chuyển đi. Anh thấy căn nhà từ khi nào đã quá là rộng rãi rồi. Bây giờ lại nhớ về Vinh Tể, không biết tên nhóc này giờ đang làm gì, anh tin với năng lực của cậu sẽ không lo không có chỗ ở chỉ là không có anh bên cạnh liệu cậu có thể tự chăm sóc cho mình hay không? Mọi chuyện diễn ra quá nhanh quá bất ngờ khiến cho anh một giây phản ứng cũng không có. Câu chuyện về Tân gia và Tân Vũ là một gánh nặng tình cảm nhưng suy cho cùng giống như lời Vinh Tể nói, không thể đem hạnh phúc cả đời của con gái nhà người ta cho một người mà một chút yêu thương với cô ấy cũng không có. Tiểu Tể là người hiểu chuyện, tính toán cho cục diện sớm đã có, em ấy vốn dĩ hoàn toàn có thể trải qua chuyện này dễ dàng , xem ra là đang muốn xem thái độ của mình.

Tại Phạm sắp xếp công việc của mình rồi quyết định trở về Lâm gia thương thảo một chuyến rõ rành.

***************

Từ sau khi rời khỏi nhà của Tại Phạm, Vinh Tể chuyển vào một căn hộ khác mà cậu đã mua nó mới gần đây. Vinh Tể cố ý chọn một căn hộ rộng rãi, có ba phòng ngủ với nội thất hiện đại, đặc biệt lại có tường cách âm. Vốn dĩ mua nó rồi định rằng đây sẽ là căn nhà mà cậu và Tại Phạm sống nhưng nếu như không có cơ hội thì cứ xem như là phần thưởng sau ba năm hoạt động miệt mài của cậu đi. Không gian rộng lớn, lại còn ở trên cao nên phong cảnh rất đẹp, cậu lại nhớ Tại Phạm nữa rồi. Có lẽ anh ấy đang đau đầu lắm, bản thân cậu tự hỏi liệu mình ra đi lúc này có phù hợp hay không nhưng suy cho cùng nhà cũng đã chuyển, đã cược thì phải cược đến cùng. Vinh Tể yên lặng ngồi ngoài ban công. Phía trước mặt là thành phố hào nhoáng ánh đèn nhộn nhịp, cậu đang sống giữa vô vàn những ánh điện lấp loáng đó, rất rực rỡ, rất xa hoa nhưng đôi khi Vinh Tể thấm nghĩ trong lòng mình có yêu thương nào ở nơi rực rỡ ánh đèn đấy? Cậu chưa từng quan sát sự đời có bao nhiêu đau khổ thăng trầm hay bao nhiêu yêu thương đầm ấm. Cậu chỉ biết, trong cái thế giới bé nhỏ mà cậu tạo dựng, có cậu, có anh, cả hai yên lặng bên nhau giữa những xô bồ chật hẹp nơi thành phố, tựa như một tia ấm áp toả ra giữa đêm đông.

Tia ấm ấy có thể giữ mãi hay không? Cậu không biết! Cậu chờ anh.

Tiếng điện thoại reo vang...là Tại Phạm.

" Bảo bối....hãy chờ, tin anh!"

Khoé môi cậu khé cong lên dịu dàng. Được, cậu chờ! Cậu chờ một mùa xuân nữa lại đến với tình yêu của cậu. Đợi cái viễn cảnh mộng đào tươi đẹp như hơn ba năm trước cậu từng có. Vinh Tể chỉ nhắn lại một chữ ngắn gọn " Được!". Tin anh, tin anh có thể chủ động bước đến bảo vệ tình yêu của chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#2jae#got7