Chap13: Cuộc đánh cược tình cảm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tân Vũ ở lại hai ngày cảm nhận được tình cảm Tại Phạm dành cho Vinh Tể thắm thiết như thế nào, cô ả không khuất phục đành bỏ về nhà cầu cứu sự tương trợ từ Lâm gia.

- Tiểu Tể, ngày mai ba mẹ anh lên chơi!

- Ừ!

Cậu thản nhiên đáp, ngữ điệu bình tĩnh , tay vẫn mải chơi game. Tại Phạm ngây người, cậu từ bao giờ lại bình tĩnh đến thế? Làm như không có gì để lo lắng cả, thực chất trong lòng Vinh Tể sớm đã có dự định. Dù biết là mạo hiểm, đến mức có thể khiến Tại Phạm mãi mãi rời xa cậu nhưng cậu vẫn muốn thử đánh cược một lần xem Tại Phạm sẽ xử trí thế nào.

Ngày hôm sau, Vinh Tể vẫn bình tĩnh ngồi chờ ở nhà. Đúng giờ hẹn, hai thân Lâm gia bước vào nhà. Ông Lâm nhìn thấy Vinh Tể hai lông mày đã nhíu lại tỏ ý không bằng lòng còn bà Lâm chỉ khẽ thở dài.

- Cậu Thôi! Chúng tôi đã nói như vậy, cậu còn làm chúng tôi khó xử?

Ông Lâm không hề khách sáo nói luôn câu đó khiến Tại Phạm bất giác ngạc nhiên nhìn bầu không khí xung quanh. Vinh Tể chỉ lẳng lặng đứng dậy chào

- Cháu chào hai bác!

- Ba mẹ ngồi xuống đã!- Tại Phạm vội vã nói

- Tại Phạm, hôm nay chúng ta đến đây là để bàn chuyện kết hôn của con với Tân Vũ.

- Cái gì?- Tại Phạm trợn mắt, quay ra thấy dáng vẻ của VInh Tể vẫn rất điềm nhiên, đoán chừng cậu đã biết trước được chuyện này.

- Con phải kết hôn với con gái Tân gia, đó là hôn ước đã được hai nhà định sẵn.- Bà Lâm ôn tồn nói.

- Mẹ, mẹ không phải không biết con và Vinh Tể yêu nhau, hai người đừng có mang cái hôn ước gì đó ra uy hiếp. Thời đại nào rồi mà còn hôn ước...

- Nghe lời họ đi!- Vinh Tể lên tiếng.

Không chỉ Tại Phạm mà ngay cả ông bà Lâm cũng ngạc nhiên nhìn cậu. Tại Phạm chợt hiểu thì ra tại sao dạo gần đây nhìn Vinh Tể lại trầm mặc đến vậy, hoá ra cậu vì chuyện này mà đã suy nghĩ rất nhiều.

- Em đang nói cái vớ vẩn gì vậy?

- Tân gia với nhà anh là ân nhân cứu mạng, chuyện này em có biết. Em không muốn anh khó xử đâu.

- Tiểu Tể, em không thể nói thế!

- Em chưa nói xong! Em bảo anh nghe lời họ nếu như anh muốn giữ thể diện cho cha mẹ anh nhưng cháu đây cũng muốn nói thẳng với hai bác điều này. Nếu hai bác thực sự lo nghĩ cho cái gọi là thể diện gia tộc họ Lâm gì đó thì hai bác đâu thể nào đem hạnh phúc cả đời của con gái ân nhân mình ra trao cho một người đâu có yêu cô ấy đâu nhỉ? Cái đó không gọi là báo đáp, đạo lý gọi nó là vong ân bội nghĩa mới đúng

- Thôi Vinh Tể, cậu dám nói!- Ông Lâm giận dữ hét lên.

- Cháu là lo nghĩ cho Tân Vũ, cũng là vì lo cho thể diện họ Lâm. Tại Phạm, em tin chuyện này anh sẽ đưa ra quyết định đúng đắn. Chuyện gia đình nhà anh, em không có tư cách can dự. Hôm nay em sẽ rời khỏi đây, em sẽ để cho anh suy nghĩ thông suốt mọi chuyện, về phần em sẽ luôn tôn trọng quyết định của anh.

- Tiểu Tể, em không thể rời khỏi đây! Em định cứ thế rời xa anh sao?

- Không, không phải bỏ mặc anh, không phải không cần anh, chỉ là để anh yên tĩnh sắp xếp chuyện này. Em sẽ chờ hồi kết của câu chuyện. Em đi trước.

Nói xong, Vinh Tể đi vào phòng kéo vali hành lý của mình ra đoạn cúi chào lần nữa và không quên để lại câu nói.

- Mong rằng hai bác cũng sẽ có quyết định sáng suốt!

Cánh cửa nhà mau chóng khép lại, bóng dáng bé nhỏ của cậu cũng theo đó mà biến mất. Tại Phạm chợt nhận ra căn nhà này trống trải đến mức nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#2jae#got7