Chap12: Tân tiểu thư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 Sáng sớm bước ra khỏi phòng đã thấy căn nhà được dọn dẹp sạch sẽ ngăn nắp, xem ra Tại Phạm cũng rất hiếu khách nhỉ. Nói thật Vinh Tể cậu đây cũng không phải kiểu người nhỏ nhen gì đâu nhưng mà cái bộ dạng hớn hở của Tại Phạm làm cậu ngứa mắt. Cậu không nói không rằng lặng lẽ ra khỏi nhà. Hôm nay đến công ty giải sầu vậy!

Vinh Tể ở lại công ty đến trưa đã thấy chán, từ sáng đến giờ giáo huấn một đám thực tập sinh thực sự làm cậu căng não lắm rồi nên đành lòng về nhà vậy! Cậu tự hỏi bản thân mình liệu có phải là đang sợ đối mặt với Tân tiểu thư gì đó hay không nhưng ý nghĩ đó nhanh chóng dập tắt. Vinh Tể hít một hơi thật sâu, bình tĩnh mở cửa nhà.

- Tiểu Tể, em về rồi à, Tân Vũ đã đến rồi đây!

Tại Phạm thấy cậu trở về liền nhanh chóng giới thiệu. Vị Tân tiểu thư gì đó đang ngồi bên cạnh anh, quay ra nở nụ cười không thể khách sáo hơn của cô ả. Vinh Tể thong thả bước đến.

- Chào cô, tôi là Thôi Vinh Tể. Hôm qua Tại Phạm có nói cho tôi biết về cô!

- Chào anh!

Cậu ngồi xuống phía đối diện anh, bỗng bản thân lại cảm thấy quá nực cười. Thế quái nào mà cậu lại ngồi đây nhỉ, tình huống xem như có vẻ không đúng lắm.

- Em cũng đã được nghe kể về anh, anh là người yêu của anh Tại Phạm sao?

- Phải!

Vinh Tể lơ đãng đáp rồi tự rót cho mình một chén trà từ chiếc bình đã pha sẵn. Tân Vũ cảm được thái độ không thể hờ hững hơn của Vinh Tể, trong lòng có chút không phục . Dù sao cô cũng là tình địch, Vinh Tể tại sao một chút phản ứng không có? Đơn giản nhé, bởi vì cậu ta đang diễn, là diễn cả đó chứ thực chất trong lòng tên cáo ranh họ Thôi này đang bàn mưu tính kế gì người ngoài không dễ biết được đâu.

- Tân Vũ tiểu thư đây lên thành phố S này chưa lâu, có muốn đi chơi đâu không? Tôi có thể dẫn cô đi. Dù sao cô cũng là bạn bè thân thiết với Phạm Phạm từ bé, chúng ta chắc chắn có nhiều chuyện để nói lắm đấy!- Vinh Tể nhàn nhã đáp chuyện.

- Tại Phạm, em muốn cùng anh đi công viên được không?

Vị cô nương này đúng là kiểu được nuông chiều từ bé, cư nhiên cầm tay Tại Phạm mà lắc lắc, trong lời nói không có một gì gọi là quan tâm đến sự hiện diện của Vinh Tể. Tại Phạm hơi khó xử quan sát thái độ của Vinh Tể nhưng cậu vẫn chăm chú vào tách trà, từ từ đưa lên miệng. Quái! Tiểu Tể có bao giờ biết uống trà kiểu đó đâu.

- Vậy khi nào anh đưa em đi, chiều nay luôn được chứ? Vinh Tể, em đi cùng luôn.

Nhác thấy bảo bối nhỏ nhà y điềm tĩnh mỉm cười khiến anh khó hiểu. Cái biểu cảm này rốt cuộc là đồng ý hay không đồng ý? Cậu rõ ràng là đang cười, đuôi mắt còn hơi cong cong hình lưỡi liềm tỏ ý không sao, chúng ta cùng đi nhưng mà....có gì đó không ổn cho lắm. Anh muốn tìm ra một kẽ hở nào đó chứng minh rằng Tiểu Tể không đồng ý nhưng tìm hoài không ra. Tân Vũ đắc chí cười tít, quay ra nhìn Vinh Tể mang cái dáng vẻ hưởng thụ thanh nhã, bất giác cũng có chút vặn vẹo về mặt cảm xúc. Cô muốn Vinh Tể ghen cơ, ghen tới chết trước khi rời xa Tại Phạm cũng chưa muộn.

**********

Buổi chiều, ba người bọn họ cùng tới công viên giải trí. Suốt cuộc hành trình Tân Vũ khoác tay Tại Phạm ngó tới ngó lui mặc cho anh len lén nhìn Vinh Tể. Còn Vinh Tể trong lòng sớm đã có phòng bị, đi theo sau hai người họ nhưng đeo tai nghe, mắt lơ đãng nhìn xung quanh tỏ vẻ ta không biết không quan tâm. Tân Vũ này đúng là kiểu người biết lợi dụng, một mực đòi Tại Phạm chơi cùng mấy trò cảm giác mạnh, còn đòi vào nhà ma rồi nhân thời cơ ôm lấy anh các kiểu. Họ còn cùng nhau chơi tàu lượn, Vinh Tể vì không thể chơi nên nhàn nhã ngồi một chỗ xem Tân Vũ giở trò sờ soạng nam nhân của mình. Cậu vốn biết cái cô gái này sẽ làm gì, mong muốn cái gì, cái Vinh Tể muốn biết là thái độ của Tại Phạm cơ. Xem thử giữa thể diện gia tộc và tình yêu với cậu, nơi nào mới là đáng để anh quan tâm nhất?

Cậu không sợ anh chú ý người con gái đó, cái Vinh Tể sợ nhất là tâm tư của Tại Phạm bị dao động giữa tình thân và tình yêu. Chưa bao giờ cậu lại cảm thấy tình cảm của anh mong manh đến thế, tựa hồ chỉ một cơn gió thổi qua thôi cũng khiến nó đổ vỡ ngay được. Cậu không muốn Tại Phạm khó xử với gia đình nhưng chính cậu cũng ích kỷ không muốn rời xa anh. Cậu yêu anh mà, ích kỷ muốn độc chiếm anh, muốn Tại Phạm cả đời yêu thương cậu, trong lòng Vinh Tể sớm đã có kế hoạch chung sống với anh đến già nhưng người con gái kia là mối rằng buộc với Tại Phạm của cậu. Lòng cậu rối như tơ vò không sao gỡ ra được. Vinh Tể bỗng thoáng sợ hãi. Nếu như Tại Phạm chấp nhận hôn ước kia, nếu như anh vì ân tình với Tân gia mà kết hôn với Tân Vũ vậy Vinh Tể cậu có thể chúc anh hạnh phúc không? Có thể buông bỏ anh hay không? Có thể đành lòng mỉm cười quay lưng sống một cuộc đời khác? Liệu có thể...nếu như....

- Tiểu Tể, em nghĩ gì mà ngồi thừ ra đó vậy?

Giọng nói của Tại Phạm kéo cậu ra khỏi dòng suy nghĩ miên man đó . Vinh Tể nhanh chóng phục hồi ý thức quay ra cười với anh.

- Đã xong rồi sao?

- Ừ...

- Tân Vũ đâu?

- Vào nhà vệ sinh rồi! Em ổn chứ? Nhìn sắc mặt em kém lắm.

- Không sao!

Hai người họ yên lặng ngồi cạnh nhau, Tại Phạm chưa bao giờ nhìn thấy được cái dáng vẻ thâm trầm này của cậu. Vinh Tể bình thường tính toán cái gì cũng sẽ không bày ra vẻ mặt tư lự này. Cơn gió khẽ thổi qua lay động mái tóc cậu rồi bất chợt một dòng lệ trong suốt nóng hổi rơi xuống khiến anh hốt hoảng. Cậu nhanh chóng quệt đi dòng cước mắt đó mỉm cười lảng tránh.

- Gió thổi mạnh quá! Giá như là ở nhà thì em đã viết xong một ca khúc rồi đấy?

- Tiểu Tể, em lạ lắm, em có chuyện gì giấu anh à?

- Không có! Mau về thôi, em muốn viết nhạc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#2jae#got7