Chap11: Rắc rối lớn đi tìm rắc rối nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 Với Lâm Tại Phạm ,Vinh Tể chính là rắc rối nhỏ trong lòng anh ấy.

Nếu như tình cảm chúng ta ngay từ ban đầu đã sai vậy rốt cuộc trên đời cái gì mới lấy là đúng?

Nam nữ hiện đại đồng tính luyến ái là chuyện thường tình, cũng không có gì là xa xôi nữa cả. Về vấn đề khuynh hướng giới tính của bản thân, Thôi Vinh Tể ngay từ ban đầu đã thẳng thắn bộc bạch rõ ràng với hai thân, hai lão họ Thôi ban đầu nghe đã shock lớn, vốn dĩ trong nhận thức của họ đồng tính cũng không phải tốt đẹp gì nhưng sau khi gặp được Lâm Tại Phạm, chứng kiến người thanh niên này vì con trai mình cái gì cũng chấp thuận, thiếu chút nữa đội Vinh Tể lên đầu mà cung phụng hơn cả cha mẹ, hai ông bà coi như cũng dần nguôi ngoai. Thế nhưng rắc rối lớn hẳn vẫn nằm ở Lâm gia.

Sáng sớm Vinh Tể đã nhận được tin nhắn, là cha mẹ Lâm Tại Phạm. Trong lòng cậu sớm đã có chuẩn bị tinh thần cho ngày này, cái ngày mà cậu tuyên chiến với thế lực hai nhà, một nhà đã ngã ngũ nhưng vẫn còn nhà thứ hai. Hai thân Lâm gia nghe được tin con trai bảo bối nhà họ bên ngoài yêu thương nam nhân, trong lòng tức giận không kìm được đã đên tìm gặp Thôi Vinh Tể. Vinh Tể mới đến địa điểm hẹn đã bắt gặp hai pho tượng cứng rắn như đồng sừng sững một góc. Cậu nhủ thầm, hai người này định đem khí phách mang ra doạ cho ai xem không biết.

- Chào hai bác, cháu là Thôi Vinh Tể!- Bước đến, cậu lễ phép cúi mình chào.

Bà Lâm chỉ an tĩnh ngồi yên , ông Lâm hơi nhướn mắt lên rồi gật đầu.

- Ngồi đi!

Thực lòng mà nói bình thường cậu chẳng thích uống trà đâu nhưng tiền lệ hôm nay là vì ra mắt nhà chồng muốn gây ấn tượng tốt nên mới đành lòng chấp nhận một tách trà hoa cúc. Ông Lâm vốn là người thẳng thắn, không ngại ngùng đi thẳng vào vấn đề.

- Cậu chính là người mà con trai tôi yêu sao?

- Dạ phải, chính là cháu!

- Tôi không chấp nhận chuyện này!- Vinh Tể chỉ nhìn một chút đã thấy trong đôi mắt ông là đang kiềm nén sự tức giận.- Nhà họ Lâm dù sao cũng là nhà có nền móng trí thức, cái chuyện phi đạo lý này không thể có được. Cho dù cậu có người thành đạt giỏi giang đến mấy, tôi cũng không thể để cậu và Tại Phạm bên cạnh nhau.

- Thưa bác, cháu biết bác yêu thương Tại Phạm, lo nghĩ cho anh ấy nên mới phản đối. Nhưng chúng cháu là thực lòng yêu nhau, mong bác hiểu cho hạnh phúc của anh ấy.

- Cậu nói thì hay đấy nhưng cậu với nó yêu nhau ngoài kia có biết bao nhiêu người đàm tiếu nó. Tại Phạm đang thăng tiến trên sự nghiệp, tôi không muốn vì cái chuyện này mà người ta khinh ghét nó. Nếu cậu không chia tay nó, Lâm gia cũng sẽ từ mặt Tại Phạm, không cần nó làm con nữa

Chẳng cần biết cũng thừa hiểu cái Lâm gia này cổ hủ đến mức nào. Vinh Tể nén lòng nóng vội, nếu không phải vì nể mặt Tại Phạm thì cậu cũng sớm hất nguyên cái bàn vào mặt hai người này rồi.

- Mong hai bác đừng khiến anh ấy khó xử có được không? Chúng cháu thương yêu nhau là quang minh chính đại. Xã hội hiện đại bây giờ với việc nam nam yêu nhau đã không còn dị nghị, hà cớ hai bác cứ phải khiến Tại Phạm thêm áp lực?

- Lâm Tại Phạm nhà chúng tôi đã sớm có đính hôn. - Bà Lâm ngồi yên nãy giờ hiện mới lên tiếng.

- Sao???- Nói về độ diễn thì Thôi Vinh Tể đây năng lực có thừa. Ngoài mặt tỏ vẻ ngơ ngác ngạc nhiên nhưng trong lòng sớm đã có chủ đích cho chiêu này. Đính hôn? Xài chiêu cũ rích, drama trên TV bộ nào cũng có chiêu này.

- Nhà họ Tân với Lâm gia từ lâu đã có mối hảo giao. Tân gia ngày trước cũng đã cứu chúng tôi một mạng, ân này còn cao hơn núi. Việc đính hôn của hai nhà sớm đã có định sẵn. Cậu xem cậu làm khó chúng tôi hay là chúng tôi làm khó Tại Phạm ?

Lời bà Lâm nói ra không hung hăng,ngữ khí điềm đạm nhưng cậu biết bà cũng khó xử. Lo nghĩ cho con trai, cũng lại phải lo toan cho gia tộc , vì thể diện bà cũng không còn cách nào.

- Cậu Thôi đây cũng biết chữ tín đứng hàng đầu, người ta có ân với chúng tôi. Tân tiểu thư quen biết Tại Phạm từ bé, hôn ước này không thể huỷ. Nếu không chúng tôi lại mang tiếng bội nghĩa với người ta.

Vinh Tể im lặng, cậu biết họ nghĩ gì. Cái lối ép hôn này không phải chưa từng nghe qua. Cho dù vậy, Tại Phạm chắc chắn cũng không đồng ý với sự xếp đặt này. Ông Lâm nóng nảy kết luận.

- Chúng tôi đã nói hết với cậu, mong cậu Thôi đây hiểu cho mà đưa ra quyết định đúng đắn.

Đối với họ, rời khỏi anh mới là quyết định đúng đắn của cậu chăng? Vinh Tể mỉm cười chua xót, lê từng bước chân trở về nhà.

****************

Chuyện gặp mặt cha mẹ anh, Vinh Tể không có nói lại cho Tại Phạm biết, họ cũng không dại mà nói cho anh biết nên Tại Phạm chẳng biết gì cả. Trở về nhà, Tại Phạm đang ngồi xem TV, hôm nay xem chừng anh ấy có vẻ rất rảnh rỗi. Thấy cậu trở về anh liền quay đầu ra.

- Tiểu Tể, hôm nay về sớm vậy?

- Ừ, công ty cũng không có việc gì quan trọng, em ở đó chỉ khiến mấy đám học trò của Phác tiền bối căng thẳng thôi!- Nói vậy chứ cậu có đến công ty đâu, mà cũng không rảnh rang đến đó nữa.

- Em có muốn uống gì không? Anh mới mua trà thảo mộc rất tốt đó.

- Không sao, em đi làm việc!- Nói xong cậu định đi vào phòng thì Tại Phạm gọi giật lại.

- Đợi đã, ngày mai chúng ta có khách đến chơi!

- Ai vậy?- Cậu ló đầu ra.

- Là một cô bé chơi với anh từ nhỏ, cũng là hàng xóm nhà anh, em ấy tên là Tân Vũ.

Thì ra là Tân tiểu thư! Vinh Tể không nói gì thêm, lặng lẽ đóng cửa phòng lại. Trước giờ cậu tự hào bản thân là người thông minh, không có chuyện gì ứng phó không được vậy mà trước sức ép của Tân gia lại khiến cậu bối rối thế này hay sao? Cậu nghĩ thầm bản thân dù sao cũng là người có chỗ đứng trong xã hội, cũng có một chút danh tiếng và địa vị, chẳng nhẽ lại rút lui trước một đứa con gái không rõ mặt, lại càng không biết cô ta có tài cán gì. Vinh Tể chép miệng quyết định văng tất cả mọi phiền não đó sang một bên, đợi ngày mai gặp mặt vị Tân tiểu thư đó đã rồi tính.

*********************

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#2jae#got7