Chap10: Chuỗi ngọt ngào hiếm có

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 Những ngày về sau cuộc sống đã dần xoay về quỹ đạo của nó. Những chuỗi ngày bên cạnh Tại Phạm tuy rằng rất đơn thuần nhưng lại vô cùng yên bình. Vinh Tể dần cảm giác được dư vị ngọt ngào của tình yêu anh trao cậu. Không cần lời đường mật vì nó không đáng tin, không cần quà cáp xa hoa vì chúng vô nghĩa, chỉ cần anh, thế giới này với cậu đã đủ lắm rồi.

Mỗi buổi sáng thức dậy, mở mắt ra thấy Tại Phạm bên cạnh , anh hôn lên trán cậu một cái trong khí tâm trí Vinh Tể hãy còn mơ màng ngái ngủ. Bước ra ngoài phòng ăn là đã thấy anh người yêu cường tráng bày đồ ăn ra bàn, cái hương vị ngào ngạt khiến cậu tỉnh ngủ ngay được. Buổi trưa ở công ty nếu đến giờ nghỉ Tại Phạm cũng sẽ nhắn tin cho cậu. Nội dung tin nhắn cũng toàn những điều lặt vặt như ăn cơm chưa, trưa nay ăn món gì hoặc hôm nay đọc được món nào ngon bảo anh tối về nấu thử. Buổi chiều Tại Phạm tan sở trở về nhà là được Vinh Tể nhào đến ôm ấp cọ cọ nũng nịu đủ trò, cả hai cười vui vẻ rồi Tại Phạm lại đi nấu cơm, còn cậu không bận việc lại ngồi chơi game hoặc bị bắt ép lôi vào bếp. Đi ngủ lại được anh người yêu ôm trọn vào lòng. Bản tính cáo ranh quậy phá của Vinh Tể dần dần ngủ quên trong con người cậu mà thay vào đó là một tiểu bảo bối nhu thuận. Ấy, nhưng mà quên mất, chỉ nhu thuận lúc bên cạnh Tại Phạm thôi còn với bên ngoài vẫn là cáo ranh họ Thôi nhé!

- Tiểu Tể, bánh kem cửa hàng vừa mới làm xong, anh mua cho em một ít.

- Có cả hạnh nhân sao?

- Phải, thích không?

- Đương nhiên thích! - Vinh Tể cười híp mắt

******************

- Phạm Phạm, ngày mai là ngày nghỉ, anh có muốn đi chơi không?

- Em muốn đi đâu?

- Triểm lãm âm nhạc, còn có viện bảo tàng mỹ thuật. À, nghe nói có cả triểm lãm dương cầm .....

- Chỗ đó tình nhân đi hẹn hò sao?

- Nhưng mà em thích!

- Vậy còn anh?

- Anh tới đó coi như khám phá thành công của nhân loại chút đi. Trong đầu anh cũng nên khai phá nhiều khía cạnh mới mẻ hơn rồi đấy!

- Nhóc ranh....hết cách!

- Vậy là đồng ý rồi nhé!

Tại Phạm len lén thở dài, đi toi một ngày nghỉ quý báu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#2jae#got7