Chap9: Câu chuyện bị ốm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 Và những chuỗi ngày gần như tuyệt thực cứ thế diễn tiếp tới tháng sau. Vinh Tể quả thực là gầy lắm rồi, cậu sụt luôn hơn 7kg trong tháng đó. Tại Phạm thấy lo, liền gọi điện cho Chân Vinh hỏi thăm tình hình xem có cần giảm cân nữa không và nhận được câu trả lời vô cùng shock

- Kế hoạch giảm cân của Tiểu Tể đã chấm dứt từ một tháng trước rồi! Tôi còn tưởng cậu ta sẽ vui sướng lắm, tên nhóc đó không nói gì với cậu sao?

Ái ngại cúp máy hướng mắt về đống rau và củ cải trên bếp, lại nhìn về hướng căn phòng đàn tĩnh mịch, trong lòng Tại Phạm thực sự rối rắm. Anh gõ cửa phòng cậu, tên nhóc ngang bướng khó chiều này, chắc chắn vì giận chuyện bị ép giảm cân mà tính đến đường tuyệt thực đây mà.

- Tiểu Tể, em đói chưa, mau ra ăn cơm, hôm nay anh có nấu canh xương sườn cho em!

- Tiểu Tể, anh biết em đói lắm mà!

- Đừng giận dỗi nữa được không?

Theo quy ước ba câu không trả lời sẽ lập tức xông vào. Cũng may cửa không khoá . Bên trong, Vinh Tể đang gục mặt xuống bàn như đang ngủ. Anh bước đến lay lay vai cậu thì cả người Vinh Tể đổ ngã vào lòng anh, gương mặt cậu tái nhợt khiến anh hốt hoảng.

- Tiểu Tể, Tiểu Tể, em làm sao thế? Mau tỉnh lại đi!

*******************

- Tình trạng không quá nguy hiểm! Cậu ấy là do ăn uống không điều độ, cũng không có đủ dinh dưỡng nên thể lực suy kiệt. Mà có phải bệnh nhân ngủ không đủ giấc đúng không? Thần kinh cậu ta khá căng thẳng, hình như có rất nhiều áp lực?

- Phải, em ấy rất bận.

- Vậy chú ý ăn uống và nghỉ ngơi đều đặn là được. Ngày mai có thể xuất viện.

- Cảm ơn bác sĩ!

Vinh Tể vẫn nhắm nghiền mắt trên giường bệnh, đứa trẻ cứng đầu vẫn là khó bảo, dùng sức khoẻ của mình ra đối phó anh. Vinh Tể là người luôn luôn bị cảm xúc dễ dàng lấn át lý trí, hành xử lúc chín chắn lúc trẻ con, anh dù biết tính xấu này của cậu nhưng trước giờ chưa từng uốn nắn, trong bụng tính ngày nào đó phải thông suốt đầu óc cho bé con nhà anh.

Vinh Tể sau khi đã yên ngủ một giấc say sưa liền tỉnh dậy phát hiện xung quanh mình một cái mùi kỳ kỳ đặc trưng của bệnh viện, trên tay còn có ống truyền nước.

- Em tỉnh rồi!

Tại Phạm ở một góc nào đó bước đến đỡ cậu ngồi dậy.

- Sao em lại ở đây?

- Em bị ngất xỉu.

- À.....

- À...? Cái thái độ đấy là như thế nào? Tiểu Tể cái tên cáo ranh nhà em, có phải em muốn chống đối anh hay không? Lấy cả tính mạng của mình ra đùa giỡn nữa?

- Em không có đùa giỡn!

- Vậy lý do em nằm đây là gì?

- Là bởi vì anh nấu cơm không có ngon, ăn không có được!

Tại Phạm thở dài,được rồi, anh thua. Bảo bối nhà anh lúc nào cũng có lý do để bao biện hết. Nhìn cậu đã gầy đến hốc hác cả người như vậy rồi, anh cũng không muốn đôi co với người bệnh. Nhẹ nhàng đỡ lấy thân hình nhỏ nhắn ấy vào trong lòng, anh vỗ vỗ an ủi.

- Lần sau khó chịu cái gì đều phải nói cho anh biết không? Em lúc nào cũng làm anh lo lắng hết. Ngày mai xuất viện rồi sẽ nấu cho em món nào ngon nhé! Phải ăn uống điều độ mới khoẻ được! Đợi đến chủ nhật anh sẽ làm bánh ngọt cho em nữa.

- Là anh nói đó! Bánh ngọt!- Vinh Tể dụi dụi vào lòng anh ra điều làm nũng.

- Tiểu Tể em lớn rồi, có một số chuyện nhất định phải suy nghĩ kỹ rồi mới được làm. BamBam nhà Hựu Khiêm lúc nào cũng ngoan ngoãn hết, còn em chạy đông chạy tây giận này dỗi nọ, làm anh mệt chết được. Anh lo cho em lắm đấy.

- Biết rồi!

Sau sự kiện ngày hôm đó, Đoàn Nghi Ân cũng gọi điện tới hỏi thăm cậu một chút tiện thể khuyên giải cái bản tính trời ơi đất hỡi kia của cậu, Vinh Tể xem như cũng thông suốt ra vài điều, ngoan ngoãn nhu thuận một chút với Tại Phạm, phải, một chút thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#2jae#got7