Chap8: Câu chuyện giảm cân của bảo bối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Bởi vì Tại Phạm không cho cậu ăn vặt ở nhà quá nhiều, đến mứt dâu cũng bị giảm xuống một nửa nên cái tủ lạnh ở công ty bỗng nhiên đầy đủ một cách lạ kỳ, lại còn từ đâu chui ra mấy lọ mứt hoa quả. Trên đó đều đề tên Thôi Vinh Tể như để cảnh báo, đồ của con cáo họ Thôi, muốn chết cứ việc động vào. Trợ lý của cậu bình thường không thấy mấy khi Vinh Tể xuất hiện ở công ty trừ khi có lịch thu âm nhưng bây giờ 24/7 mọc rễ ở đây liền thấy tâm can có phần nhộn nhạo căng thẳng, bỗng nhiên bản thân trở thành tên sai vặt. Thôi Vinh Tể tuy mới vào công ty của Chân Vinh không lâu nhưng không giống đám thực tập sinh hay nghệ sĩ khác. Cậu chẳng qua hợp tác với Chân Vinh với vai trò cộng sự, địa vị của cậu ngang bằng với tên họ Phác này. Ngay ngày đầu tiên bước vào đại sảnh người ta đã bắt gặp cảnh một thanh niên mặt non choẹt, áo phông quần jean lại đi giày thể thao, hớn hở vẫy vẫy giám đốc âm nhạc của công ty như bạn bè, ngày hôm sau, ai gặp cậu cũng một tiếng Thôi tiên sinh, một tiếng Thôi tiền bối. Làm người ta ngại chết được.

Lâm Tại Phạm thấy cậu thường xuyên không ở nhà, tưởng rằng công việc bận rộn nhưng thực chất ở một nơi nào đó cao vút, bảo bối nhà anh đang vui vẻ ngậm mứt dâu và chơi game kia kìa!

- Vinh Tể, dạo này nhìn em rảnh rỗi quá!

- Rất rảnh!

- Trước giờ không phải đều ở nhà làm việc sao? Sao tự nhiên cắm rễ ở đây thế? Nhân viên nhìn thấy em đến suy sụp tinh thần luôn rồi kìa!

- Cái gì mà suy sụp tinh thần, em suốt ngày ngồi đây chứ có lượn lờ trước mắt họ đâu!

- Bộ ở nhà cãi nhau với Tại Phạm sao?

- Không có!

- Mau nói thật!

Ba giây im lặng.....

- Được rồi, em nói! Sau khi em đi lưu diễn về anh ấy quả thực có chút kỳ lạ. Nói thẳng ra anh ấy đang muốn quản giáo em. Cái gì em thích ăn đều không cho ăn nữa! Em ở nhà chắc chắn sẽ mụ mẫm đầu óc, đần độn mà chết mấy!

- Không có ai không ăn mứt dâu mà đần độn đến chết đâu. Còn nữa, em độc chiếm tủ lạnh của công ty mới làm người khác tức chết! Dù không hoạt động thường xuyên nhưng em cũng là nghệ sĩ của công chúng, chú ý hình tượng chút đi. Cái bụng em tròn như cái thúng.

- Rốt cuộc anh theo phe ai?

- Anh cần Tại Phạm giúp đỡ một chút rồi. Tên cáo ranh nhà em, anh không tin hắn không quản nổi em.

- Không được gọi!

- Em cần phải giảm cân, anh thả rông em hơi quá rồi, giờ là lúc đi vào kỷ cương nhé!

- Phác Chân Vinh, anh dám bán đứng em!

- Con cáo tinh Tể Tể, đầu hàng đi!- Nói rồi Chân Vinh nhấc máy lên.

***************

Buổi tối ngày hôm đó.

- Buổi sáng, cơm không cần ăn nữa!

- Bánh và mứt dâu cũng không được ăn!

- Cơm chỉ được ăn một bát vào buổi trưa!

- Tối ăn gì anh sẽ quyết định, Tiểu Tể!

Vinh Tể ngồi đần một mặt ngồi nghe phán quyết từ toà án của Lâm tiên sinh. Khổ cái thân xác cậu, đúng là bạn bè cũng phản cậu mà.

- Tiểu Tể, em đã nghe rõ chưa?

- Nghe rồi!

- Không được phản kháng nữa!

- Anh nói xong rồi thì em đi!

Nói xong, cánh cửa phòng làm việc của cậu đóng sập cái rầm, bỏ mặc Tại Phạm ở ngoài phòng khách im lìm đáng sợ. Đêm đó Vinh Tể không về phòng, Chân Vinh không cho cậu tới công ty chỉ khi nào có buổi thu âm, thực phẩm cũng bị cắt, việc nhà bị bắt làm. Cuộc đời này thật quá khó sống mà! Tại Phạm phát hiện phòng cậu khoá trái, bên trong yên lặng như không có ai. Vinh Tể chưa bao giờ im lặng đến như vậy.

- Tiểu Tể, mau về phòng ngủ.

Không có tiếng đáp lại, chắc cậu lại giở cái tính trẻ con giận dỗi ra rồi. Anh bèn im lặng về phòng. Quá đêm hôm đó, Vinh Tể mới trở về giường nằm ngủ cạnh anh.

***************

Thời gian Vinh Tể ở nhà, cậu không phản kháng bất cứ lời gì của Tại Phạm, anh nói gì đều sẽ nghiêm túc làm theo. Tại Phạm dần dần hiểu ra cảm giác thế nào là được đối phương nghe lời. Chỉ có điều ngư ông đắc lợi không được bao lâu đâu. Thân thể Thôi Vinh Tể vốn thuộc loại dễ tăng dễ giảm, rất có cân bằng cho nên cái chiến dịch giảm cân của Phác tiên sinh diễn ra nhanh hơn dự định. Mỗi ngày Vinh Tể ở nhà, cậu đều mở loa phát ASMR . Tại Phạm trở về nhà luôn luôn phải nghe tiếng mưa rơi lộp bộp, tý tách nhẹ nhàng tuy rằng bên ngoài nắng ráo, tự nhiên trong lòng có cảm giác hoài niệm. Cậu bám riết lấy cây đàn trong phòng, ở ngoài ăn cơm chưa đến mười phút đã buông bát dính lấy cây đàn. Thân thể Vinh Tể gầy đi không phải do chế độ ăn kiêng mà là do đến thực phẩm cũng bị cậu hận thù, hầu như không ăn mà chỉ uống, lại còn tận lực sáng tác và luyện tập piano . Thành thử mà nói tuy rằng rất nghe lời nhưng cũng rất lạnh nhạt, bất giác khiến Lâm Tại Phạm không an tâm thở dài, BamBam nhà Hựu Khiêm rõ ràng nhu thuận nghe lời đến vậy, tại sao cậu một chút cũng không giống mỹ thụ tý nào?

Một tháng sau, Thôi Vinh Tể nhẹ đi được 4kg, cậu liền lên công ty gặp mặt Phác Chân Vinh. Phản ứng đầu tiên của người này chính là sao về đây sớm vậy? Vinh Tể ở nhà an tĩnh, mỗi ngày đều nghe tiếng mưa rơi,tâm tư tự nhiên trầm lắng thành ra bây giờ cười không nổi, nhìn như đang hờn giận cả thế giới.

- Người anh em, xem ra nhìn cậu có chút tướng tá thêm rồi!

- Nhờ phước Phác tiên sinh!

Không biết câu này có phải là đang chửi thề anh không nữa. Vinh Tể lạnh lùng đi đến hội trường, hôm nay có buổi đánh giá thực tập sinh. Phải nói cả tháng tâm tình của Thôi tiên sinh đây không tốt nên bao nhiêu bực bội trút hết lên đầu đám học trò của Phác lão bối, ai cũng đánh trượt, ai cũng có lỗi bị cậu bới móc khiến Chân Vinh bên cạnh khóc dở cười dở tự mình hối hận.

- Tiểu Tể, nhớ ăn uống điều độ, đừng để tăng cân!

Chân Vinh nói thế trước khi cậu rời đi. Thời kỳ giảm cân của Thôi Vinh Tể đến đây kết thúc. Nhưng cân nặng của Vinh Tể cứ không ngững xuống dốc, nguyên nhân chính là Tại Phạm nấu cơm toàn món dinh dưỡng nhưng khó ăn, cậu không ăn nổi, bỏ bữa, và sụt ký.

Người ta thấy một Thôi Vinh Tể gầy đi rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#2jae#got7