Chap7: Lần cầu hoà thứ hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thực ra Chân Vinh cũng nói Vinh Tể không giống thụ tý nào!

Chuyến lưu diễn thành công trở về. Mở cửa ra Vinh Tể đã quăng hết hành lý một bên nhào tới ôm cổ Tại Phạm.

- Phạm Phạm, Tể Tể về tạ lỗi với anh đây!

- Có nhớ anh không?

- Nhớ....

- Anh cũng nhớ Tiểu Tể!

Vinh Tể sau khi tắm rửa sạch sẽ, ăn uống no nê liền bị anh bế vào phòng đi ngủ với mục đích hàn huyên tâm sự. Sau khi đã yên vị trên giường, Vinh Tể không an phận chui vào lòng anh, dùng hết sức cọ cọ, nói.

- Phạm Phạm, như vậy không phiền chứ?

- Không phiền!

- Sau này đi ngủ có thể ôm em không?

- Nếu em muốn! Vậy em muốn khi đó em mặc đồ hay không mặc?

Vinh Tể nghe tới câu cuối liền bật dậy.

- Phạm Phạm, anh từ đâu học được mấy câu đen tối này?

- Không cần biết học ở đâu, từ giờ nhất định giáo huấn em lại từ đầu, không cho em suy diễn bậy bạ nữa.

Và rồi anh kéo cậu nằm xuống.

- Phim tình cảm, không cho xem....

- Không!!!

- Bánh, chỉ ăn buổi chiều!

- Không được!

- Còn nữa, mứt dâu, giảm xuống còn nửa muỗng!

- Độc ác! Anh cớ gì quản em. Anh không có quyền!

- Sau này phải cùng anh học nấu cơm!

- Không muốn, em không muốn học!

- Nếu kháng lệnh dám chắc hình phạt không nhẹ đâu!

- Phạm...

- Còn cãi nữa, đến mứt dâu anh cũng cấm!

- Không, không được, em chịu là được chứ gì? Mứt dâu của em...p

Lần này trở về, Tại Phạm thay đổi không ít, cũng chỉ bắt đầu tại tên Kim Hựu Khiêm đáng ghét kia. Trong bốn ngày ngắn ngủi đã biết được chiêu thức tên họ Kim này giáo dục vợ mình thế nào. Cho dù cưng nựng như báo vật nhưng mà cũng nghiêm khắc. Ngẫm lại là mình quá lơ là , để cho Tiểu Tể quá rảnh rỗi thừa hơi suy ngẫm linh tinh.

Thực ra để khép con cáo họ Thôi này vào vòng quy luật còn phải đấu tranh dài dài. BamBam nhà Hựu Khiêm là người còn non trẻ, mới chỉ là một sinh viên đại học cho nên nhất thời không thể kháng cự còn Vinh Tể, con cáo ranh này giấu bao nhiêu tiền trong ngân hàng đến anh còn không biết nữa là.

Sáng sớm thức dậy đã không thấy Vinh Tể đâu. Bước ra ngoài phòng khách, đập vào mắt Tại Phạm là khung cảnh bảo bối nhà mình tai đeo tai nghe bịt kín, tay liên hồi di chuyển trên điều khuyển ngồi chơi game. Trên bàn là một ổ bánh quy, ly cà phê bốc hơi nghi ngút, tiểu quỷ...mới sáng sớm mà đã....

- Tiểu Tể.....em ra rảnh rỗi quá phải không?

- Rất rảnh!

- Mới sáng ra đã ăn đồ ngọt? Em có chịu nghe lời anh không đây?

- Nghe lời gì cơ? Anh có bảo gì à?

- Anh nói bánh chỉ có thể ăn buổi chiều!

- À...quên mất!- Vẫn tiếp tục chơi game.

Cái bộ dạng bây giờ của cậu là coi trời bằng vung, tôi chống mắt lên xem anh làm gì được tôi. Tại Phạm trong lòng bốc hoả đã lâu, nhìn thái độ dửng dưng của cậu hận không thể lôi ra đánh một trận. Bất quá, theo thói quen giật phăn cái tai nghe trên đầu cậu ra, tóm vào phòng ngủ, càng không nương tay ném cậu lên giường. Vinh Tể gặp phải phản pháo bất ngờ, chưa kịp phản ứng đã bị thân hình to lớn của anh chắn lấy không tài nào thoát được.

- Tiểu Tể, anh đã nói không nghe lời kết cục không tốt!

- Phạm Phạm, anh dám cưỡng bức em? Tổ dân phố chúng ta đang có chiến dịch bảo vệ nhân quyền đó anh biết không hả?

- Là em gây sự trước!

Dứt lời quần áo trên người Vinh Tể đã yên vị tại đất. Hai tay cậu cũng bị khoá lại , môi bị tấn công cuồng nhiệt. Một lát sau trong phòng đã phát ra tiếng kêu thảm thiết của cậu.

- Phạm Phạm, mau dừng lại!

- Phạm....aaa.....ưm...ư....ư...dừng....mạnh quá!

- Em biết lỗi rồi mà, em sẽ nghe lời anh, nhẹ tay một chút được không?

Chân thành mà nói, mấy lời này của Vinh Tể không thể tin nổi được mấy phần.

Mấy ngày nghỉ , Vinh Tể gần như thần thể liệt giường, đều là sử dụng phương thức đặc biệt để di chuyển, ví dụ như trườn, cách này được sử dụng khá nhiều và phổ biến. Dạo này tên khờ Lâm Tại Phạm gần như cấm túc cậu, hắn tự nhiên khôn ngoan ra, đến giờ cơm đều bế cậu ra không cho cậu trườn như rắn, đi tắm cũng thân chinh hắn vác cậu vào phòng. Đôi khi Vinh Tể ngẫm lại tự hỏi liệu bản thân mình có phải thành phế nhân không còn chức năng gì nữa không? Lâm Tại Phạm vẫn một mực khắt khe với cậu như trước, chỉ có việc nhà không thể bắt làm vì đụng đâu hỏng đó, mười lần như cả mười. Sau khi kỳ nghỉ kết thúc, cậu lại lao đầu vào công việc, tạm thời thoát khỏi vòng kìm kẹp của cái tên đại ác nhân kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#2jae#got7