Chương 1: What is love?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những câu chuyện về sau là hồi ức của các nhân vật.

__________________________________

Tôi tên là Vương Vũ Yên Khuê, tôi 17 tuổi. Tôi là một cô gái có tính cách độc lập và khá bất thường. Nếu bạn tiếp xúc với tôi, bạn sẽ thấy tôi có những lúc vui vẻ, phấn khích như trẩy hội nhưng không lâu sau đó sẽ trưng ra bộ mặt âu sầu thiểu não.

Tôi không phải là một cô gái với nhan sắc khuynh thành, ngoại hình của tôi chỉ thuộc dạng ưa nhìn như phần đông những cô gái khác.

Tôi cũng không phải là một thiên tài xuất sắc trong mọi môn học ở trường, tôi chỉ là một học sinh bình thường với những thành tích nho nhỏ gặt hái được trong quá trình học tập.

Tôi chưa từng có mảnh tình nào vắt vai, và cũng chưa từng nghe có ai thích mình bao giờ.

Tôi không sinh ra trong một gia đình giàu có, quyền thế, ba mẹ tôi chỉ là công chức bình thường.

Tôi chỉ là một đứa con gái bình thường và không có gì nổi bật, tuy nhiên tôi lại rất hạnh phúc vì điều ấy. Bởi vì:

Tôi có một gia đình vô cùng hạnh phúc, ba mẹ luôn yêu thương, quan tâm đến tôi. Ngay từ lúc hiểu chuyện, tôi chưa từng thấy ba mẹ mình cãi nhau hay nội bộ xào xáo bởi bất cứ chuyện gì.

Ba mẹ và tôi sống trong một ngôi nhà trung cấp bình dân. Cuộc sống không mấy giàu sang nhưng cũng có cái ăn, cái để. Họ chưa bao giờ để tôi phải thiếu thốn bất cứ thứ gì.

Từ nhỏ, tôi đã được mẹ truyền dạy nữ công gia chính, từ việc nấu ăn, thêu thùa, may vá, đến cả việc đánh đàn piano, trồng và chăm sóc cây cảnh, vật nuôi, tất tần tật mọi thứ mẹ đều dạy cho tôi. Nên ở độ tuổi hiện tại, tôi xem như thành thục tất cả mọi thứ như một người phụ nữ của gia đình.

Còn riêng ba, ông dạy cho tôi học và đọc sách từ khi tôi mới vào mẫu giáo. Ông đã hình thành trong tôi niềm tin yêu mãnh liệt với con chữ và khám phá ra những chân trời mới lạ từ những quyển sách mà ông mua về. Số lượng sách mà tôi đọc từ nhỏ đến lớn không thể nào đo lường được, trừ những quyển tiểu thuyết ngôn tình diễm lệ thì thể loại nào tôi cũng đọc (chỉ tiếc rằng có một giai đoạn, chúng đã bị "mọt tặc" "chén" sạch sành sanh).

Thành công lớn nhất đầu đời của tôi là thi đậu vào trường THPT HNC, một ngôi trường thuộc tốp đầu trong những ngôi trường tốt nhất của thành phố. Tôi nằm trong tốp 20 thí sinh có số điểm tổng cao nhất và được chọn vào lớp chuyên của trường.

Tại đây, tôi gặp rất nhiều người bạn đến từ nhiều trường khác nhau, ai cũng giỏi giang trong hầu hết tất cả mọi thứ nên nhiều lúc, tôi cảm thấy bối rối và ngạt thở. Nhưng rồi, mọi thứ vẫn ổn. Tôi đủ khả năng để hoà nhập trong một môi trường như thế.

Vì vốn tính độc lập từ nhỏ nên tôi ít chia sẻ nhiều chuyện với người khác. Bởi tôi thích tự mình giải quyết mọi chuyện cá nhân và quan trọng, tôi không muốn người khác phải phiền lòng hay mất thời gian quý báu của họ vì chuyện của mình. Do vậy, trong lớp tôi khá ít nói và trầm tĩnh. Tuy dễ kết bạn với nhiều người nhưng không phải ai tôi cũng thân thiết. Trời xuôi đất khiến làm sao ấy, tôi gặp Liên Liên (tên thật là Nguyễn Quãng Đình Liên, tôi thường gọi cô ấy một cách thân mật là Liên Liên, và ngược lại cô ấy gọi: Khuê Khuê), cô bạn thân nhất của tôi cho đến tận bây giờ. Mọi vui buồn trong cuộc sống, chúng tôi đều chia sẻ và hỗ trợ cho nhau. Liên Liên là một cô gái đa tài, từ thành tích học tập cho đến các hoạt động ngoại khoá cô ấy đều xuất sắc. Hơn nữa, Liên Liên rất tốt bụng và luôn quan tâm đến mọi người. Tôi học được từ cô ấy rất nhiều thứ, và tôi thấy đó là một may mắn rất lớn trong cuộc đời mình.

Bẵng đi một thời gian, chúng tôi đã qua hết một nửa năm lớp Mười. Thời gian là thứ vô tình nhất vì nó mãi lẳng lặng chảy trôi một cách không ngừng nghỉ. Dù cho có ai đó đe doạ sẽ giết nó, có ai đó nài nỉ van xin mong nó dừng lại dù chỉ một lần. Thời gian, nó vẫn không mảy may thương tiếc hay e sợ. Nó vẫn chảy, làm đúng nghĩa vụ và trách nhiệm của nó khi đến thế gian này.

Chẳng mấy chốc nữa chúng tôi sẽ ra trường, sẽ trưởng thành và chiến đấu với guồng quay cuộc sống cơm áo gạo tiền ngoài kia, giống như ba mẹ tôi đã từng trải. Tôi đặt ra cho mình rất nhiều mục tiêu cuộc đời, vì thế bản thân cũng không mấy lo lắng hay hoang mang. Tôi nghĩ rằng nếu cuộc đời được mình tự tay sắp đặt, lúc nào cũng dễ dàng đi hơn và nhanh đến đích. Tôi thấy mình khá tự tin khi chưa tính đến những trở ngại mình sẽ gặp trên đường.

Còn đối với cô bạn Liên Liên, cô ấy có ý định là sẽ đi du học Mỹ sau khi tốt nghiệp Mười Hai. Vậy là thời gian chúng tôi ở cạnh nhau không còn bao lâu nữa. Chợt nghĩ đến thôi đã thấy đau lòng, nhưng biết làm sao đây. Tôi tự an ủi con tim mình thôi buồn bã, đâu phải Liên Liên là một đi không trở lại đâu nhỉ, mi phải mạnh mẽ lên chứ.

Hiện tại, tôi đang ngồi trên hàng ghế dưới sân trường và đọc nốt quyển sách "Deep Work" mà ba mới tặng ngày hôm qua. Vì đây là giờ ra chơi nên sân trường khá nhộn nhịp. Bỗng, từ đâu...

"Khuê Khuê" - Liên Liên đi đến bên tôi, gương mặt lộ rõ nét buồn bã - "Mình đi tìm cậu từ nãy đến giờ mà chẳng thấy cậu đâu, hoá ra là ở nơi này."

"Thế hả? Mình xin lỗi, mình không biết. Mà... cậu tìm mình có chuyện gì vậy?" - Tôi băn khoăn. Liên Liên quay qua chỗ khác, thở dài một cách mệt mỏi. Nhìn sắc mặt bần thần và đôi mắt gấu trúc của Liên Liên, tôi chắc mẫm rằng tối qua cô ấy ngủ không đủ giấc. Tôi bắt đầu cảm thấy lo lắng.

"Hôm qua mình và người ấy đã nói chuyện" - Liên Liên nhỏ giọng lại, nhưng đủ để tôi nghe rõ từng câu từng chữ. Tôi không nói gì cả, chỉ tập trung lắng nghe câu chuyện của cô ấy.

"Mình băn khoăn quá Khuê Khuê à. Mình muốn chấm dứt cái thứ tình cảm đơn phương này, nhưng mình không nỡ. Mỗi lần mình muốn buông xuôi, là họ cứ đến. Lần nào cũng vậy, mình cứ tưởng ông trời đang trêu ngươi mình không ấy. Có lẽ đối với họ, mình chỉ là một đứa trẻ con. Mình muốn quên, thực sự muốn quên Khuê Khuê à. Nhưng mình chẳng biết làm cách nào cả."

Không kìm chế được cảm xúc của mình, Liên Liên ngã quỵ vào vai tôi và khóc nứt nở.

"Người ấy" mà Liên Liên nhắc đến chính là một thầy giáo ở trường cấp hai cũ mà cô ấy theo học, thầy tên Hoàng Hữu Quân. Cô ấy đã phải lòng thầy từ rất lâu rồi, nhưng chưa bao giờ nói điều ấy một cách đàng hoàng nhất có thể. Cô luôn âm thầm quan sát và theo dõi, cập nhật tất tần tật mọi tin tức về thầy ta. Kể cũng lạ, một cô gái xinh đẹp, tài năng và giỏi giang như Liên Liên, có khối vệ tinh đang theo đuổi lại chọn đặt trái tim mình nơi một người thầy giáo. Nhưng phải nói rằng, họ rất đẹp đôi. Hơn nữa, thầy ấy cũng không thuộc dạng bình thường chút nào. Thầy ấy rất giỏi, từng du học ở Úc và đạt bằng Tiến sĩ Công nghệ thông tin, đạt rất nhiều thành tích về nghiên cứu của thành phố, quốc gia và khu vực. Là một nhà giáo có thành tích rất tốt, bồi dưỡng nhiều học sinh dự thi và đạt giải cao kể cả trong nước lẫn nước ngoài về Tin học, lập trình.

Nghe Liên Liên kể rằng hết năm sau, thầy sẽ chuyển về giảng dạy tại một trường Đại học.

Dường như tình yêu là phạm trù tình cảm khó nắm bắt nhất. Nó làm người trong cuộc phải rối ren và bận lòng. Nếu là người ngoài, bạn sẽ chẳng thể nào thấu rõ rốt cục thì họ đang nghĩ cái gì, quyết định thế nào đâu.

"Cậu đã nói những gì?" - Khi thấy Liên Liên đã bình tĩnh trở lại, tôi mới gặng hỏi.

"Khi biết thầy Quân sẽ chuyển công tác đến một trường Đại học, mình quyết định không đi du học nữa mà sẽ thi và nhập học tại trường của thầy."

"Cái gì? Sao cậu lại làm thế? Đây không phải là chuyện nhỏ đâu" - Tôi hoảng hốt khi nghe cái tin bất ngờ này từ chính miệng Liên Liên. Tôi không biết cô ấy đang nghĩ cái gì khi liều lĩnh đưa ra quyết định táo bạo này.

"Thầy Quân biết chuyện, đã nhắn tin nhắc nhở mình. Nhưng mình đã không nghe. Sau đó, thầy ấy đã gọi điện trực tiếp với mình, thầy tức giận và nói: "Em có thôi cái trò trẻ con ấy hay không? Nếu em còn làm cái việc ngu ngốc này nữa thầy sẽ nói chuyện này với ba mẹ của em đấy."

"Cái gì? Ông ta nổi đoá lên với cậu ư?" - Tôi nghe câu chuyện mà cảm nhận rõ từng dòng máu nóng trong người mình len lỏi đến tận mang tai - "Ông ta còn nghĩ việc cậu làm là ngu ngốc à?"

"Mình đã rất tức giận khi nghe câu ấy. Và mình cũng đã lớn tiếng lại rằng: "Em làm những chuyện đó là cũng vì thầy. Thầy không hiểu tình cảm của em sao?" - Liên Liên ngã mặt xuống hai bàn tay, tôi thấy rõ tai của cô ấy đang run lên bần bật - "Cả hai cùng im lặng một hồi lâu, sau đó thầy chỉ đáp lại hai chữ: "Xin lỗi" rồi cúp máy."

Tôi tức giận tại sao ông thầy ấy lại nỡ nhẫn tâm nói những lời nặng nề như thế. Đành rằng ông ta vì tốt cho Liên Liên, nhưng dù sao thì Liên Liên vẫn là một cô gái. Bên ngoài thì rất mạnh mẽ nhưng bên trong thực chất lại yếu đuối, mong manh. Một lời nói như thế cũng đủ để làm tổn thương tâm hồn một cô thiếu nữ mới lớn.

Không thể nhịn được, tôi liền lấy điện thoại ra và lập tức gọi cho thầy ta để nói chuyện cho ra lẽ, đòi lại công bằng cho bạn mình. Có lẽ Liên Liên đoán ra được ý đồ của tôi nên cô ấy nhanh chóng chộp lấy chiếc điện thoại.

"Khuê Khuê, đừng như vậy. Không phải là lỗi của thầy ấy."

"Cái gì mà không phải lỗi của thầy ấy, ông ta làm tổn thương cậu đấy, cậu hiểu không? Ông ta làm cậu khóc ngay trước mặt mình, cậu bảo mình làm sao mà chịu nổi cơ chứ?" - Tôi bắt đầu tức giận hơn khi thấy Liên Liên một mực bảo vệ cho ông thầy đáng ghét này.

Liên Liên nhìn tôi, đôi mắt đỏ hoe vì đã khóc rất nhiều.

"Cảm ơn cậu đã quan tâm đến mình. Có lẽ mình biết rõ mình nên làm thế nào mà" - Liên Liên cúi đầu, nói một cách chậm rãi. Tôi lại càng không hiểu nổi trong đầu cô ấy đang nghĩ cái gì nữa. Tôi thở dài, đón lấy chiếc điện thoại của mình từ tay Liên Liên.

"Mình hiểu rồi, mình tin tưởng cậu. Và theo mình cậu nên suy nghĩ lại chuyện đi du học trước đã. Dù gì nó cũng ảnh hưởng đến tương lai của cậu." - Bây giờ tôi có nói gì nữa cũng vô ích, chỉ đành âm thầm ủng hộ Liên Liên thôi.

"Cảm ơn cậu, Khuê Khuê" - Liên Liên ôm chặt lấy tôi và nứt nở, tôi nhẹ nhàng vỗ về cô ấy. Không biết từ bao giờ, tôi đã xem Liên Liên giống như người thân của mình. Vì thế, tôi không nỡ để cô ấy phải chịu tổn thương bởi bất cứ thứ gì. Nhưng suy cho cùng, Liên Liên mới là người quyết định cuộc đời của mình, chứ không phải tôi hay bất kỳ ai khác.

Ta có thể đưa ra những lời khuyên cần thiết nhưng lại không thể ép buộc một con người sống theo cách của ta. Vì như thế, ta đã vô tình cho họ thấy rằng sự tồn tại của họ chỉ là phụ thuộc và hoàn toàn vô nghĩa. Vậy thì, chẳng khác nào ta đã vô tình giết chết một con người.

Đặc biệt là với những người đang yêu và say đắm trong mớ bồng bông lẩn quẩn của tình ái. Tôi không thể hiểu nổi ngôn ngữ của tình yêu là như thế nào. Tôi không hiểu nếu như Thượng đế đã cho con người được yêu, tại sao Người không ban cho họ hạnh phúc, đích đến cuối cùng mà phải bắt họ đi thật lâu, trải thật nhiều, chịu biết bao đắng cay đau khổ, tổn thương.

Có lẽ Liên Liên nói đúng, tôi sẽ không thể hiểu nổi tình yêu là gì cho đến khi tôi thật lòng trao trọn trái tim cho một ai đó. Lúc ấy tôi còn nghĩ rằng tình yêu thật phiền phức và tự nhủ bản thân không để sa cơ lỡ bước dính vào.

Nhưng người tính không bằng trời tính, tôi cũng là một con người, tôi không thể thoát khỏi vòng xoay của ái tình...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro