Chương 2: Khi định mệnh bắt đầu và kết thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó là một buổi chiều trời xanh nắng ấm, từng cơn gió mát mẻ thoảng qua nhẹ nhàng, tôi thì không thể thoải mái tận hưởng khung cảnh thanh bình ấy vì tôi đang trải qua những ngày thi học kỳ khá mệt mỏi và cam go.

Sau khi hoàn thành môn thi thứ 6, tôi uể oải bước ra phòng thi. Tôi xoay vài vòng để cho cơ thể hồi sức trở lại. Sau đó, tiếp tục lấy môn tiếp theo ra mà ôn tập.

"Khuê Khuê làm bài thế nào?" - Tiếng nói thân thuộc vang lên.

"Ổn lắm. Còn cậu?" - Tôi vui vẻ khi nhìn thấy Liên Liên.

Cô ấy giơ bàn tay ám chỉ rằng mọi chuyện suôn sẻ. Chúng tôi không được thi chung nhưng phòng thi của tôi và Liên Liên lại sát cạnh nhau. Vì thế sau mỗi giờ giải lao, nếu không là tôi thì cũng là cô ấy chạy đi tìm kiếm người kia.

Chúng tôi tỉ tê tâm sự một vài chuyện lặt vặt. Bây giờ tôi mới nhận ra rằng, con gái rất dễ nói chuyện với nhau bởi con gái lúc nào cũng có chuyện để mà bày tỏ. Đang nói chuyện say sưa thì bỗng nhiên, Liên Liên tiến sát lại gần tôi, ghé vào tai tôi nói điều gì đấy.

"Này, Khuê Khuê. Cậu có để ý thấy cái anh đứng ở bức tường phía sau lưng nãy giờ cứ nhìn chằm chằm vào cậu không?"

Theo phản xạ tự nhiên, tôi quay đầu lại tìm kiếm đối tượng thì Liên Liên nhanh chóng vỗ vào má tôi.

"Trời ạ, cậu làm gì mà lộ liễu quá vậy?"

Tôi giật mình. Mỗi lần nghe có ai nhìn lén hay theo dõi mình, điều đầu tiên tôi làm đó là tìm tên đó mà hỏi cho ra lẽ. Có lẽ vì thế nên nó trở thành một thói quen giống như việc ăn, uống, ngủ nghỉ. Thay vì xem nó là một hành động thiếu tế nhị hay quá lộ liễu, tôi cho rằng đây là cách thức để tự bảo vệ chính mình và đề phòng những thứ nguy hiểm xung quanh.

"Từ từ đi nào..." - Liên Liên dùng hai bàn tay của mình từ từ xoay mặt tôi lại một cách cẩn trọng và không lộ liễu như cô ấy nói. Tôi phải mệt mỏi với cái cách cẩn thận quá độ của Liên Liên, nhưng tôi vẫn để mặc cô ấy hành động theo cách mình muốn.

Sau khi quay mặt lại một cách tế nhị, tôi vô tình bắt gặp thân ảnh của một chàng trai. Đúng như cô ấy nói là anh ta đang nhìn về phía này nhưng đâu chắc chắn là anh ta nhìn ngay chỗ chúng tôi nhỉ. Nhưng phải nói rằng anh ta rất đẹp trai. Tôi đã thấy nhiều người con trai trên đời nhưng không hiểu sao, anh ta lại mang cho tôi một cảm giác khác lạ. Vẻ đẹp của anh ta có gì đó rất hấp dẫn và cuốn hút tôi. Thật không vui là anh ta bỗng nhiên nhìn tôi một cách kỳ lạ, có lẽ do tôi đã để mắt đến anh ta quá lâu chăng. Ngượng chín mặt, tôi quay lại chỗ cũ.

"Cậu thấy chưa? Anh ta nhìn cậu đó..." - Liên Liên vừa nói vừa cười, nụ cười đầy vẻ man rợ.

"Hừ... Chỗ chúng ta đang ngồi có rất nhiều người, nên tính cả trường hợp anh ta đang quan sát cậu đấy. Huống hồ, mình cũng chẳng biết đó là ai." - Tôi trả lời một cách bình tĩnh, mắt vẫn dán vào sấp tài liệu ôn tập đang cầm trên tay.

"Không, trực giác của con gái không bao giờ sai." - Liên Liên phủ định lại ý kiến của tôi, cô ấy cười híp mắt và nhìn tôi một cách lạ lùng.

Một thứ gì đó đang âm ĩ trong tôi. Chết tiệt! Nó làm tôi khó chịu, ngạt thở vô cùng. Tôi chẳng thể nào tập trung vào bài vở, chữ nghĩa trong đầu dường như cũng sải cánh tung bay. Vì thế tôi nhanh chóng chạy biến vào phòng thi. Tôi không muốn ở đó thêm một giây phút nào nữa.

Tôi không biết bản thân tôi lúc đó đang nghĩ cái gì. Tôi cũng thắc mắc rằng anh chàng ấy có thật sự nhìn tôi không. "Trực giác của con gái không bao giờ sai", Liên Liên nói là thật chứ. Nhưng rốt cục, đó chỉ là một khoảnh khắc nhất thời và có khi là một sự trùng hợp ngẫu nhiên. Tôi nghĩ như vậy và cứ để cái khoảnh khắc ấy chảy trôi một cách tự nhiên mặc cho những ngày sau đó, Liên Liên có lấy chuyện ấy ra làm trò đùa đi nữa. Tâm bình yên giữa đời đầy bon chen sóng gió, tôi tự nhắc nhở mình như thế đấy. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro