Chương 3: Khi định mệnh bắt đầu và kết thúc (tiếp theo)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những tưởng rằng, cái khoảnh khắc vô tình ấy đã tan biến trong tôi từ lâu, nhưng dường như là không phải vậy. Thật ra, trên đời này không có thứ gì là hoàn toàn biến mất cả. Nó chỉ tạm thời lánh mặt và chờ đợi một thời cơ thích hợp nào đó để lại xuất hiện thêm một lần nữa thôi. 

Tình cảm chính là thứ như thế. Nó như một bóng ma đáng sợ, ai cũng nhắc về nó thật nhiều, nhưng hiểu và cảm nhận được thì có bao nhiêu. Ngay cả những người đã trưởng thành và từng trải, chắc gì họ có thể định nghĩa được và luôn luôn có một cái nhìn sáng suốt, huống hồ là một cô bé mới lớn như tôi.

Gặp lần một tôi có thể xem là cái duyên, lần hai là tình cờ, còn lần thứ mười thì quả thật không bình thường chút nào.

Chắc bạn biết rõ tôi đang đề cập đến ai mà đúng không?

Phải, chính là anh chàng mà trực giác của Liên Liên đã nhẹ nhàng nhắn gửi cho tôi đấy.

Và số lần tôi và anh ta tình cờ gặp nhau còn hơn hẳn con số mười ấy chứ.

Tôi bắt đầu tin vào định mệnh và không biết tự bao giờ lại có cảm giác khác lạ với anh ta. Tôi bắt đầu muốn biết nhiều hơn nữa về con người này và tự mình điều tra một cách âm thầm và lặng lẽ.

Anh ta tên là Lê Vỹ Quang, là đàn anh khoá trên hơn tôi một năm. Thành tích học tập khá tốt và được rất nhiều cô gái si mê. Cũng phải thôi bởi vì anh ta quá đẹp trai mà. Tuy nhiên, anh ta lại là một tên mọt game và là chúa đi trễ. Đây là mẫu người đàn ông mà tôi không bao giờ muốn hướng đến nhưng hình như, anh ta là ngoại lệ. Hay tôi cũng đã si mê luôn rồi. Tôi không biết bản thân mình có yêu anh ta hay không, nhưng có lẽ tôi đã rung động, điều mà trước đây tôi cấm tiệt chính mình không nên động đến. Tôi nhìn nhận mình đã không còn bình thường như ngày trước nữa. Dù cho bên ngoài có cố tỏ ra mọi thứ đều ổn và trầm tĩnh ít nói, nhưng bên trong con tim dường như đã lấn át lí trí, lúc nào nó cũng đập liên hồi, đặc biệt là khi bắt gặp bóng hình của ai kia.

Tôi nghĩ rằng nên để một thời gian, vì có khi đó chỉ là cảm xúc nhất thời. Rồi cuối cùng nó cũng sẽ lặng yên như khi trời tắt gió. Nhưng cuối cùng, tôi đã sai. Càng để lâu, tình cảm trong tôi càng lớn mạnh đến mức làm tôi phải phát điên. Vì thế, tôi quyết định sẽ tỏ bày tấm lòng mình với anh ta.

Đó là ngày cuối cùng của tháng Tư, khoảng hơn 6 tháng kể từ khi tôi quen biết cũng như sa vào đoạn ái tình này. Tối đó, tôi đã nhắn tin với anh ta. Lòng tự trọng không cho phép tôi dùng tài khoản Facebook của chính mình, vì thế tôi đã tạo một tài khoản mới kết bạn và nhắn tin. Đây là lần đầu tiên cũng như lần cuối cùng tôi nói chuyện với anh. Tôi bày tỏ hết tất cả tình cảm của mình một cách chân thành. Và cuối cùng, anh đã từ chối một cách tế nhị và lịch sự: "Đừng thích làm gì một thằng mê game như tôi. Hãy quên nó đi."

Câu nói ấy không đủ sức để gục ngã tôi, nhưng nó làm cho tôi hơi nhói. Cả một bầu trời hạnh phúc trong tôi bắt đầu thu nhỏ lại. Tuy vậy, tôi không trách anh, là tôi cam tâm tình nguyện. Có lẽ, tôi bắt đầu hiểu rõ cảm giác của Liên Liên ngày ấy khi một mực theo đuổi một người, dù người đó có làm cô ấy tổn thương thì cũng không một lời oán trách.

Đúng là chỉ khi đặt trọn trái tim cho một người nào đó, tôi mới hiểu tình yêu là như thế nào. Nhưng mà, sao lại đau như thế.

Tôi tự trấn an chính mình, khẽ mỉm cười và hồi đáp lại với anh ta rằng "Cảm ơn rất nhiều". Sau đó bỏ điện thoại xuống, trùm kín chăn lại. Tôi không khóc, tôi chỉ buồn. Nhưng tôi vẫn cảm thấy may mắn rằng tôi đã gặp và đã yêu một người. Và may mắn rằng, tôi đã không để cho người đó biết tôi là ai.

Đó là mối tình đầu đơn phương của tôi. Ngay cả khi kể lại với Liên Liên, tôi chỉ thấy buồn chứ chưa từng vì nó mà rơi nước mắt. Liên Liên bảo nếu muốn khóc thì cứ khóc chứ đừng kiềm nén trong lòng, sẽ khó chịu và đau lắm. Tôi không phải là người cố chấp níu kéo đoạn tình cảm chẳng có kết cục huy hoàng, chỉ là tôi không muốn khóc và càng không thể khóc. Vì trải qua một mối tình, cái tôi nhận lại không chỉ có đau, mà còn có những niềm vui, hạnh phúc và bài học. Có thể tôi không thể cùng người ấy chung bước, nhưng tôi đã hài lòng lắm rồi.

Xin cảm ơn anh đã đến trong những năm tháng tuổi trẻ của tôi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro