4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày thứ 2 đi học , Nguyên Ninh đến trường cùng thời gian với Vương Hạ đến trường , hai người gặp nhau ngoài cổng trường phấn khởi
-Cậu vậy mà lại đi cùng giờ với mình ? Duyên ghê !
Vương Hạ lém lỉnh đi cạnh Nguyên Ninh chọc cô , Nguyên Ninh đáp
- Cậu ăn sáng chưa ? Sao nhìn phấn khích thế ?
- Sao cậu lại hỏi vậy ?
- Con người không ăn sáng bản thân cảm thấy uể oải còn người bổ sung dinh dưỡng buổi sáng cảm thấy tốt hơn nhiều ,thấy cậu như vậy tớ mới hỏi thôi !
- Chưa ,tớ chưa ăn sáng ,định vào căng tin trường mua chút gì đó ngon ngon bỏ vào bụng đây , tớ nhác ăn sáng với lại không giỏi nấu nướng nữa !
- Ủa ,cậu sống một mình à ? Không có sống với bố mẹ sao ?
Vương Hạ lắc đầu
- Bố mẹ tớ đang bên Mĩ quốc ,không có ở đây , bố tớ mua riêng cho tớ ngôi nhà ở thành phố này cho tiện ! Muốn đi đâu có tài xế chở đi là được !
- Vậy cậu bình thường đều ra ngoài ăn?
- Ừ , không biết nấu nướng mà !
- Cậu không có bảo mẫu giúp việc gì sao ?
- Có , nhưng chỉ là dọn nhà cửa thôi , có nấu tớ cũng không hợp vị !
- cậu sướng thật đấy , nếu như là tớ thì lại khác rồi !
Vương Hạ nghe thấy bản thân hơi quá lố ,cô để ý túi nhỏ trên tay Nguyên Ninh chuyển chủ đề
- Cậu cầm gì trên tay vậy ?
Nguyên Ninh nhấc túi nên
- À , cà phê ! Tớ thích uống cà phê sáng !
- Cà phê sữa sao ?
- Không là cà phê đen , tớ không thích uống thêm ngọt !
- woa , cậu đúng ghê thật đấy ,có cho tớ cũng không nuốt nổi !
- Sao cậu không mua ở căng tin?
- Căng tin không có loại cà phê đen loại này nên tớ tự mang đi !
- Mà , cái cậu Trương bạn cậu ấy , Tùng kể cho tớ cậu ta mua tặng chiếc IPhone 12Pro Max cho Tùng , cậu ấy không nhận nên muốn trả lại mà không được , cậu xem thế nào cầm về cho Trương được không ?
Vương Hạ bất ngờ
- Có chuyện đấy nữa sao ? ồ hố , cái thằng này được !
Vương Hạ gật gù khen thằng bạn mình
- Cậu nói gì cơ?
- À không không ,không có gì đâu! Mình đến căng tin đi !
- Ừm !
Hai người vào căng tin mua chút đồ bánh ăn, trong này chẳng khác gì một hàng siêu thị mini cả ,không thiếu gì hàng hóa .
- Đúng là trường Top giàu có khác ,ấn tượng đấy !
Nguyên Ninh khen
- Cậu muốn ăn gì không ,tớ mua cho ?
- Cảm ơn nhưng tớ tự trả được !
- Thôi mà ,ngày đầu đi ăn với nhau để tớ khao cho !
Nguyên Ninh vẫn lắc đầu từ chối
- Tớ sang khu bán bánh ngọt đây ,cậu lựa nốt đi nhé !
- Hơ..
Nguyên Ninh bỏ đi sang khu bánh ngọt , Vương Hạ đứng im không hiểu tại sao Nguyên Ninh lại giận nữa , cô chỉ có ý tốt thôi mà .
Ra đến quầy hàng tính tiền Nguyên Ninh vẫn chưa ra , Vương Hạ nghe thấy có một nhóm đứng ở quầy nói gì đó rồi một cô gái đến chào cô
- Chào cậu !
Cô gái đến bắt chuyện trước
- Chào , cậu có chuyện gì không ?
Vương Hạ đáp lại
- À thì ,... Hạ nè , là sinh viên cùng khối với nhau cả , cậu cũng mới đến ,sao cậu với Nguyên Ninh nhìn thân với nhau thế ?
Nghe câu hỏi lạ lùng như vậy ,Vương Hạ hơi nhíu mày trong người có chút giận nhìn cô gái hỏi lại
- Nó lạ lẫm lắm à ?
Cô gái bị khí thế bức người từ Vương Hạ làm giật mình , có ấp úng chút
- Ừ..thì..nó.. Có phải Nguyên Ninh đeo bám theo cậu không vậy ? Cậu không biết nhà cô ấy không giàu sao ?
Chỉ mới nghe đến vậy Vương Hạ đã đoán ra ý tứ từ câu nói của cô gái này , lửa giận nổi lên
- Cậu ăn nói cho cẩn thận cô gái ạ , là sinh viên năm nhất cùng vào với nhau cậu đã nghĩ xấu cho người khác như vậy tôi thấy cậu nên suy nghĩ về bản thân mình lại đi rồi phán xét người khác như vậy !
Vương Hạ nhìn sang đám bạn của cô ta đứng ngay đó nói thẳng ra
- Đừng để tôi phải nghe các người nói xấu bạn tôi một lần nào nữa , chuyện lần này tôi sẽ bỏ qua cho , nhưng để tôi cảnh cáo lại lần nữa , hậu quả các người khi nói xấu Nguyên Ninh của tôi thêm một lần nào nữa tôi sẽ không để yên cho các cô nữa đâu!
Cô gái kia bị dọa cho chạy té đít cùng đám bạn ,bọn họ không ngu đến nỗi ở lại để thêm nhục thêm .
Cô bán hàng nghe vậy cười thầm
" Đúng là một đám đần "
Nguyên Ninh đứng gần đó chứng kiến tất cả , cảm thấy bản thân như vừa tìm thấy tri kỉ vậy , giả vờ như mình không biết chuyện gì đã xảy ra đến đó tính tiền bình thường ,Vương Hạ thấy cô ra hỏi
- Cậu cần gì nữa không ,mình đi !
Nguyên Ninh cười
- Cậu vào trước đi ,tớ hỏi cô ấy mua thêm đồ !
- Ừ ,vậy tớ đi nhé !
Vương Hạ đi sang khu bên kia , bác bán hàng đã nhắc khéo cô
- Cháu là Nguyên Ninh ?
- Dạ vâng là cháu ạ !
-Cháu có bạn tuyệt vời đấy ! Nên trân trọng người ta vào !
Nguyên Ninh cười hỏi
- Sao bác lại biết vậy ?
Bác bán hàng kể lại
- Ban nãy có đám loi nhoi nói xấu cháu , chính cô bé đó đứng ra bênh cháu dọa cho bọn nó một trận chạy biến đi đấy , hiếm khi có bạn bè nào dám đứng ra bênh bạn như vậy đó !
- Nói vậy thì cháu không thể chỉ trân trọng được rồi !
Bác bán cười cười gói đồ lại cho cô rời đi .
- Đúng là tuổi trẻ ,bà đây mà đoán không nhầm có khi hai đứa lại cưới nhau sau này ấy !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro