5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện Vương Hạ dọa đám kia sợ đáng lẽ ra sẽ bị đồn ầm lên , nhưng vụ lần này chẳng thấy có tăm hơi gì cả .
Vương Hạ biết , đám đó nếu phanh phui ra sẽ vướng vào nhiều rắc rối, một là vì bọn họ nói xấu người khác mên mới bị mắng, 2 là sẽ không dám làm gì cô vì thế lực của cô .
Vương Hạ thành công hạ đòn được đám kia một cách nhẹ nhàng không ai ngờ tới.
Nguyên Ninh sau chuyện đó cũng thân thiết với cô hơn nhiều , Vương Hạ rút kinh nghiệm không làm quá việc tiền bạc mua hay không mua của Nguyên Ninh và cô tôn trọng điều đó .
Điều quan trọng là cô đã có số và inf của Nguyên Ninh , hóa ra Nguyên Ninh dùng inf ẩn tên nên không ai biết cô cả , cả đêm ngày hôm đó Vương Hạ cứ trằn trọc mãi không biết nên gửi tin nhắn hay không .
12h đêm cô đánh bạo gửi một nút " xin chào " đến tài khoản của Nguyên Ninh , chờ một lúc không thấy hồi âm Vương Hạ tự mắng bản thân mình làm điều ngu ngốc
- 12 h đêm người ta ngủ rồi , còn ai rảnh như mình đi nhắn chào hỏi nữa !
Tính tắt máy đi ngủ , máy cô bỗng nhận về tin nhắn hồi đáp , như vớ được vàng Vương Hạ vào đọc ngay
" Cậu chưa ngủ sao "
Nguyên Ninh hỏi cô
Vương Hạ gấp gáp không biết nói sao , bây giờ chẳng lẽ lại trả lời vì mình hồi hộp nên suy nghĩ gửi cho cậu nên mất ngủ ?
" À ,tại tớ đang thức xem bài luận của thầy ban sáng , giờ mới có thời gian gửi tin cho cậu "
Một câu trả lời dối trá từ tay không từ não của Vương Hạ được viết và gửi một cách thần tốc đến đầu bên kia .
Vương Hạ đọc lại còn cảm thấy bản thân mình từ khi nào biết nói dối nhanh như thế
" Ồ ,tớ cũng vậy nè , vậy cậu có chỗ nào chưa hiểu nữa không ? Tớ có vài chỗ chưa hiểu lắm "
Nguyên Ninh chụp lại quyển sách cho cô xem , Vương Hạ cảm thán người như Nguyên Ninh rất chăm chỉ a.
Còn cô , cô còn chưa đọc lướt qua luôn , biết gì mà " hiểu hay không hiểu chứ " .
Vương Hạ nhắn lại
" Mai mình lên thảo luận tiếp , mai tiết thầy ấy mà !"
" Ok , tớ đi ngủ đây , chúc cậu ngủ ngon nhé "
Vương Hạ muốn nhắn tiếp nhưng nhìn lại giờ, cô đành tạm gác lại
" chúc cậu ngủ ngon nhé ,bạn yêu ❤"
Cái dấu tim to oằng bị dán lên sau câu yêu , Vương Hạ lại lần nữa muốn rớt tim vì cái độ tay nhanh hơn não của mình
" Ngủ ngon , bạn yêu ❤"
Nguyên Ninh nhắn lại cũng đáp lại là như cô ,Vương Hạ tim thột về trong , cảm giác sung sướng trào dâng lên , chỉ một câu đó mà Vương Hạ cả đêm " ngủ ngon " không nổi.
Sáng hôm sau đi học , cô thấy thằng bạn mình lại lon ton theo Tùng bạn Ninh
- Có Tùng là có Ninh !
Vương Hạ suy ra
- Hạ !
Vừa mới nói xong , Nguyên Ninh từ sau gọi cô, Vương Hạ nghe vậy quay người lại đột ngột , không ngờ cú xoay đột ngột khiến Nguyên Ninh chạy tới giật mình bị va vào cô . Nguyên Ninh lần nữa giữ được Vương Hạ không bị ngã , chỉ là lần này cô ôm Vương Hạ mà thôi. Vương Hạ bị một phen như vậy , chút bất ngờ. Nguyên Ninh xin lỗi cô , nhẹ nhàng thả cô ra , Vương Hạ miệng bảo không sao như trong đầu lại đang bùng cháy lên một cảm giác rất là YoMost.
Hai người đi với nhau nhưng vì chuyện ban nãy hơi ngại nên không nói quá vài câu xã giao .
Vào trong lớp tiết đầu là tiết của thầy Bình , thầy cho cả lớp tiết đầu thảo luận về bài luận hôm qua thầy mới cho về đọc , làm theo cặp thầy sẽ mời lên vào tiết sau .
Vương Hạ nhìn Nguyên Ninh chăm chú đọc sách quá , bản thân lại rất nhiều điều muốn hỏi cô , nếu để lần sau nữa thì không hay cho lắm.
- Ninh nè , tớ.. Tớ muốn hỏi cậu ?
Ninh đặt sách xuống ,nhìn sang cô
- Cậu hỏi đi ?
Vương Hạ chống cằm hỏi
- Cậu hiện đang sống ở đâu vậy ?
- hả ? Sao cậu lại hỏi vậy ?
- tớ muốn biết thôi ! Rất kì nếu tớ không biết nhà bạn mình ở đâu !
- tớ cũng đâu biết nhà cậu ở đâu đâu ?Nó cũng không to tát lắm?
- Tớ muốn biết ! Cậu đang sống với Tùng à?
- ừ , ở trọ mà! Hai đứa tớ đi từ xa đến mà !
- Cậu với một cậu con trai ?
Vương Hạ ngờ vực
- Cậu không nghĩ là chuyện đó sẽ xấu đi chứ , Tùng không phải kiểu sẽ làm chuyện tầm bậy đâu !
- Không không , tớ không nói cái chuyện tầm bậy , tớ chỉ tò mò thôi !
Sống chung như vậy hai người có bao giờ nhìn thấy nhau chưa ấy ?
- Phì !!
Ninh bật cười rõ
- Cậu đùa à , tất nhiên là...có rồi !
Vương Hạ tắt luôn nụ cười
- Gì ..cơ ?
- Ý tớ là không phải kiểu nhìn hết đâu , bọn tớ chơi với nhau từ thuở bé , còn tắm chung nữa , có nhìn thì cậu ấy cũng chẳng thèm !
Vương Hạ nghe vậy mà ghen ngầm với Tùng
- Cậu không ngượng sao ? Vậy còn chi phí ?
- Tớ với Tùng có đi làm mà , tớ với cậu ấy được học bổng nên không lo về tiền học , chỉ có tiền chi phí ăn ở thôi! Chỗ bọn tớ ở có đầy đủ cả !
Vượng Hạ gật gật hiểu
- Tớ hơi buồn vì cậu không nhớ về tớ !
Vương Hạ nói
- Tớ có nhớ cậu !
- Cậu hôm kia còn nói chỉ nhớ mang máng thôi !
- Không thật đấy , ngày đó ngày đầu khai giảng năm học mới ấy , tớ đến muộn giờ nên ghế ngồi không có nữa , cậu là người đã đến bắt chuyện với tớ và nhường ghế của cậu cho tớ, mặc dù lúc đó tớ đã cố từ chối rồi, hình ảnh cô gái ngày hôm đó cứ in sâu trong tiềm thức của tớ, đáng tiếc là tớ hay bị bệnh nên không đi học được đầy đủ !
- Cậu thực sự nhớ chuyện đó ?
Vượng Hạ mím môi cười vui
- Lúc đó cậu nghĩ gì về tớ?
Nguyên Ninh hỏi lại cô, Vương Hạ nằm xuống bàn mắt hướng về cô
- Tớ sao ? Nghĩ nhiều lắm! Trong năm đó tớ chỉ thấy cậu rất nghịch , hay mắc lỗi , không biết giải toán , lúc đó tai cậu đỏ lên , nhìn....rất dễ thương !
Câu cuối Vương Hạ nói nhỏ lại , Nguyên Ninh nghe rõ lời Vương Hạ, chẳng hiểu sao trong tim cô nó hơi lạ .
Tai Nguyên Ninh hồng lên , cô nằm xuống bàn luôn
- Cảm ơn cậu đã nhớ tới tớ!
Vương Hạ bất ngờ khi nghe câu đó , nhưng nhìn ánh sáng ấm áp của Nguyên Ninh, cô biết bản thân mình đã yêu rôi .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro