Chương 2: cuộc sống,vẫn sẽ tiếp diễn, nhưng lần này nó sẽ thay đổi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kastuyo:“ Hmmm”.
Luway:“ Có chuyện gì sao Kyo,từ nãy đến giờ mày cứ hmmm liên tục suốt 15 phút rồi đấy”.
Người đang đứng đối diện tôi là Kastuyo,một trong số ít người “ đồng chí” của tôi,sát cánh bên nhau trong những trận game tơi bời thấu cả đêm.Đến nỗi mà không biết từ khi nào chúng tôi thường gọi nhau bằng biệt danh trong game chẳng hạn như Kyo là in game của Kastuya.
Kastuyo:“ Vì là anh em lâu năm với nhau nên tạo biết.Dansu,hôm nay mày có một cái gì đó trông rất lạ”.
Luway:“ Lạ gì vậy bro,tao vẫn bình thường mà đâu có thay đổi gì cả đâu.Chẳng lẽ đừng có nói rằng đêm qua mày lại cày A7 nhiều quá đến mức mê sản rồi nha.Chỗ anh em khuyên thật đấy”.
Kastuyo:“ Không đúng,chắc chắn có một điều mờ ám đã xảy ra,từ lượng thời gian chơi ít hơn hẳn một tiếng cho đến khuôn mặt mày đột nhiên tươi tỉnh khác thường.Quá đáng nghi,vậy nên khai thật mau”.
Luway:“ Moẹ đừng có nói tao như thế có được không, chẳng lẽ mặt tao lúc nào cũng như một thằng nghiện ư?”
Kastuyo:“ Không phải là như,mà là một thằng nghiện luôn ấy, nhìn mày đâu khác gì tụi quái xương trong game đâu,ít ra cũng phải như tao đây dù cho hai thằng có là otaku lâu năm đi nữa thì cũng phải chú ý đến sức khoẻ chứ”.
Luway:“ Sao tự nhiên lại thành mày dạy dỗ tạo rồi,và đừng nghĩ mày ngon ăn như thế người anh em, chẳng qua chú mày được thừa hưởng bộ gen siêu cấp vip pro từ chú Kisamo thôi.Đời gì mà 2 thằng bất công thật”.
Tôi cố hét lên trong sự ghìm nén cảm xúc,để bày tỏ hết sự bất công với vị thần trên cao.Nhưng có lẽ vì tiếng hét hơi to nên mọi người trong lớp đã bắt đầu để ý,dẫu sao thì hai đứa tôi cũng thuộc hàng tính cách “ lối đi riêng” trong lớp nên có lẽ kiểm hãm lại một chút thì hơn.
Luway:“ Dẹp chuyện vừa rồi qua một bên đi,à mà hình như hôm nay Shiro không đi học thì phải,mày ở gần nhà nó có biết chuyện gì không?”.
Kastuyo:“ Hình như nó bị ốm thì phải,dạo này cũng đang có tin dịch cúm hoành hành nên chắc nó bị tế đi rồi.Qua tao cũng rủ nó chủ nhật tuần này qua Akibahara mua sách đây mà biết vậy nên đã hoãn để đi thăm nó rồi.Chiều về đi thăm nó với tạo không?”.
Luway:“ Chắc là không được rồi,tối nay tao có ca làm thêm ở quán giải khát nên nhờ may thăm hộ vậy”.
Kastuyo:“ Vậy à...khoan đã,chú mày có đi làm thêm ư,giờ anh mới biết đấy”.
Kastuyo tỏ ra vẻ mặt khá là bất ngờ khi nghe được tin này,dẫu sao thì tôi cũng chưa từng nói với ai về điều này cả.
Luway:“ Chỉ là chút chuyện nhỏ thôi nên tao cũng ngại nói với chúng mày.Giờ cũng chỉ còn năm 3 cuối cùng thôi nên tao cũng muốn thử làm một điều gì đó.Đợi sau khi lấy lương tháng này,bao hai đứa một bữa được không”.
Kastuyo:“ Quá nhiên tôi không nhìn nhầm bạn,tri kỉ của tôi.Vậy thế nhá giờ chắc tao đi xuống căng tin làm chút bánh đây,soi mày mãi làm tao đói quá,à mà bộ mày không ăn gì sao,đến bữa trưa rồi đấy.
Tôi đặt máy điện thoại xuống,lấy liền một lọ sữa dâu cho thằng bạn xem.
Kastuyo:“ Đừng có trách ông trời nếu mày cứ bỏ bữa kiểu đấy thì tao cũng không giúp được đâu.Chắc tạo nhầm rồi,mày vẫn luôn là con nghiện hàng rìu”.
Luway:“ Rồi rồi,đi ăn đi,xíu mua hộ cái bánh sandwich nhá”.
Kastuyo vẫy tay chào tôi rồi phóng thẳng một mạch xuống căng tin trường,sau khi chơi xong ván game thì tôi cũng đánh chén luôn hộp sữa dâu cho có dạ.Nghĩ lại thì nó khiến cho tôi nhớ về chiếc bánh dâu của hôm qua,nó quả thật ngon làm sao nhất là khi được Aruela dễ thương của tôi bón cho thật là quá đã, nghĩ về nó thật khiến tôi vảm thấy đói bụng mà.Không biết tụi bạn mà biết tin tôi được một cô gái dễ thương hiền lành tỏ tình rồi làm những hành động của một đôi tình nhân thì sẽ như thế nào nữa.Mà cũng đã hơn một tuần kể từ buổi hẹn hò đó, nhưng sau cùng mình cũng chỉ có thể nói được vài câu xã giao,quả nhiên mình không đủ can đảm để nói nhưng lời yêu đại loại.Haiz không biết giờ em ấy đang ra sao nhỉ?
Hôm qua,sau khi ngủ thiếp đi trong lòng của Aruela thì khi tôi tỉnh dậy trời đã khá là sáng vậy nên tôi đã âm thầm về nhà để tránh làm phiền em ấy, Giờ không biết em ấy giờ ra sao nữa, liệu những suy nghĩ hiện tại của tôi có phải là kiểu con người tương tư khi yêu không nhỉ,chậc nghĩ đến mà thấy phức tạp quá.
Sau khi kết thúc ca học chiều,tôi liền đạp chiếc xe đạp của mình đến thẩng chỗ làm thêm.Nơi đó là một quán nước nhỏ nhưng cũng là một quán bar khi đêm về khuya nằm cách khoảng 15 phút đạp xe từ trường đến.Ở đó công việc của tôi làm nhân viên pha chế đồ uống vào cả tối và phụ bàn vào ngày nghỉ, công việc này không chỉ giúp tôi kiếm thêm thu nhập mà còn rèn luyện cho tôi một vài kĩ năng nấu nướng khá tốt và đặc biệt là khả năng giao tiếp,thứ mà tôi đã nghĩ mình không có tồn tại nó.Không hiểu khi ấy tại sao chủ quán lại nhận tôi làm công việc này chứ?.
( reng reng ).
Luway:“ Em đến rồi đây,anh Midori”.
Midori:“ Yo, buổi chiều vui vẻ Luway,nay em có vẻ đến hơi sớm thì phải”.
Đây là anh Midori,chủ của quán bar này cùng với 1 người nữa là anh Magashi,cả hai là anh em sinh đôi.Cả hai đều chỉ hơn tôi 4 tuổi thế mà đã có thể tạo nên một quá bar khá có tiếng ở khu này.
Luway:“ Chỉ là do em quá rảnh thôi,với cả em cũng muốn học thêm một vài công thức pha chế mới để cải thiện trình độ của mình ấy mà”.
Midori:“ Ồ...chăm chỉ vậy ta,anh nhớ là chỉ mới một tháng thôi mà em đã trở thành con người khác ấy.Quả nhiên nhận em là một lựa chọn đúng đắn mà haha”.
Luway:“ Đừng có chọc em nữa được không,với cả đến giờ em vẫn không hiểu là làm thế nào mà em lại nhận được công việc này,so với tính cách của em thì cái này thật sự quá là trái ngược mà.Bảo một tên không có khả năng giao tiếp đi làm bartender,lúc đấy mấy anh nghĩ gì vậy chứ, vốn dĩ lúc đấy em còn định kiếm một công việc kiểu như chạy bàn cho quán ăn thôi”.
Magashi:“ Em có tiềm năng mà tự tin lên Luway anh tin rằng mắt nhìn người của bọn anh không sai đâu.Hơn nữa về vụ lúc ấy bọn anh nghĩ gì á,cơ bản là vì thấy khá thú vị”.
Luway:“ Hmm?thú vị ư”.
Midori:“ Ừm đúng vậy đó,mọi thứ mà hai tụi anh làm đều bắt nguồn từ đó mà ra,cả việc lý dó bọn anh lập nên quá bar này,dẫu cho đôi khi sẽ không tránh khỏi khó khăn, nhưng...nếu như không được làm việc mình thích thì ý nghĩa của việc sống là gì chứ.Nhỉ?”.
Nói xong,anh Midori liên đưa tôi một cốc nước vừa mới được pha chế,hương vị thì hmm có chút nồng nhưng lại khá dễ uống, hậu vị sau còn có một cảm giác man mát trái ngược với đầu vị.
Magashi:“ Uống thử đi rồi anh kể chuyện về lịch sử nơi nay cho”.
Luway:“ Vậy thì em xin phép à”.
Magashi:“ Nhớ lại về hồi đấu quán bar mở thì tụi anh còn định làm thêm một số thứ khá làm “ hắc ám” cơ, như là bunny girl hay đại loại thế,ấy mà vì một vài lý do nên đã phải hủy,Máa đến giờ anh vẫn muốn thử xem sẽ như thế nào nếu tụi anh làm kiểu thế”.
Luway:“ Em sợ làm kiểu đấy chắc tụi anh3 biến nơi này thành cái hộp đêm mất”.
Magashi:“ Chính là nó đó,dù có cố gắng cải thiện thì mọi thứ nó vẫn khá là hư hỏng nên...”.
Luway:“ Anh mà còn nói được câu đấy sao,anh đang nhận trẻ dưới mười tám tuổi đi làm quán bar đấy”.
Anh Magashi thở dài trong vô vọng,có lẽ vì đã bị tôi nói trúng tim đen,dẫu sao thì khi làm việc cùng nhau thì ba chúng tôi cũng co tìm hiểu lẫn nhau một chút.Anh Magashi thì khá là vui vẻ và tràn đầy năng lượng ( đôi khi hơi bùng nổ quá ), còn anh Midori thì lại có phong thái trưởng thành hơn,quả nhiên cái câu anh em trong nhà tính cách trái ngược nhau đúng đến đáng sợ.
Magashi:“ Tụi anh cháy vì đam mê nhưng vẫn phải lo cho tương lai chứ,làm mấy cái đấy mà có vấn đề gì là anh chuyển địa chỉ sang gầm cầu luôn đấy.Mà không phải là khi ở nơi đây thì em cũng đã thay đổi nhiều rồi sao”.
Luway:“ Em không cãi được”.
Magashi:“ Đến lúc rồi,sau đây là chuyên mục bóc phốt cấp dưới”.
Luway:“ Uể,em tưởng là chỉ có cái nhân viên bốc phốt xếp chứ đâu lòi ra vụ này vậy”.
Magashi:“ Kệ đi,nào để nhớ lại xem,khi em mới bắt đầu vào làm thì đúng thật khả năng giao tiếp lẫn tiếp chuyện bằng không luôn,đến cả anh lẫn Midori còn lần đầu gặp được người có thể hoá đá suốt 15 phút đấy”.
Luway:“ Em không nghĩ đó là lỗi của em, trước tiên anh là người đã dụ dỗ em làm cho anh khi em đang trên đường xin việc đấy.Lúc đó dù có từ chối lẫn cả chứng minh mình chưa đủ tuổi bằng 1 cách nào đó anh vẫn kéo em nhập hội được”.
Tôi đặt lại ly nước xuống bàn sau khi nhâm nhi xong nó rồi nói tiếp.
Luway:“ Nếu ko phải vì em cao bằng hai anh thì khả năng cao đã bị phát hiện là dưới 17 tuổi rồi,bộ hài người không nghĩ đến việc đó sao”.
Magashi:“ Kệ đi lo gì mà,em cũng sắp đủ 18 tuổi rồi mà phải không,vậy có trưởng thành sớm một chút cũng chả có sao đâu ehe.giờ thì quay lại chuyên mục chính nào,hình như nãy em nói rằng muốn học thêm công thức đúng không?”.
Anh Magashi đột nhiên nghiêm túc đến lạ thường.
Luway:“ À vâng ạ”.
Magashi:“ Thực ra anh cũng muốn dạy nhóc cái này lâu rồi nhưng cũng muốn tìm thời điểm nào đó hợp lý,vậy nên để kỉ niệm tròn một tháng em vào làm tại nơi đây anh sẽ chỉ cho nhóc công thức bí mật”.
Luway:“ Hửm,công thức bí mật sao,em nghe có vẻ thần bí vậy”.
Magashi:“ Nếu em nghĩ rằng nó chỉ là món đồ uống thông thường như những thứ anh đã từng dậy em thì thôi đi,thứ này nó nằm ở một đẳng cấp khác.Thứ hàng siêu cấp này,anh gọi nó là “Rabbit hole”,tin anh đi ngoài chỗ này ra thì em không kiếm được một ly nào ở các quán khác đâu”.
Sau khi nói xong,anh Magashi đứng dậy chuẩn bị các nguyên liệu cho thức uống của mình.Dẫu ra sao thì quả nhiên anh ấy vẫn là một tay pha chế khá là đỉnh,tuy trong quá trình tự học tôi đã xem qua nhiều tay pha chế khác nhưng cách di chuyển lẫn kĩ thuật của anh Magashi vẫn trên so với họ.
Luway:“ Anh bắt đầu học pha chế từ khi nào vậy”.
Magashi:“ Hồi anh mới tám tuổi đấy”.
Luway:“ Ôi vãi”.
Magashi:“ Bất ngờ phải không nào,từ nhỏ cả anh lẫn Midori đã có một niềm đam mê nhỏ với việc pha chế rồi,ban đầu thì chỉ là được bố dạy kết hợp các loại đồ uống,sau đó bọn anh bắt đầu tự học như em bây giờ vậy,và dần dần thì mọi thứ bắt đầu vào trong khuôn khổ,trở nên chuyên nghiệp hơn đến nỗi anh nhớ hồi năm ngoái tụi anh còn được lên cả trang tạp trí pha chế đấy”.
Luway:“ Này là tài năng bẩm sinh thật rồi,bấy lâu nay hoá ra em được dạy bởi một chuyên gia sao”.
Magashi:“ Tự hào lên nhóc,vì đã có một người thầy như anh,dù cho tình cảnh có hơi ngặt nghèo một tí”.
Luway:“ Mà từ trước đến giờ anh cũng chỉ hướng dẫn em vài món pha chế đơn giản thôi mà nhỉ”.
Magashi:“ Vì giờ mới là lúc đó,Midori đến lượt anh đấy”.
Midori:“ Ừm lại giúp anh lo kiểm kê phần còn lại nguyên liệu cái,khả năng mai chúng ta phải bảo bên cung cấp nhập tiếp đấy”.
Magahi:“ Rồi rồi em tới đây”.
Anh Magashi rời đi, thế chỗ là anh Midori vừa mới đi ra từ kho chứa bên trong.
Midori:“ Được rồi,anh chuẩn bị bắt đầu đây.Nguyên liệu đặc biệt của món này khá là thú vị đấy Luway.Spirytus 96%,tin anh đi lọ cồn 90 độ em mua ở hiệu thuốc còn phải cúi đầu trước cái này,chỉ môt chút xíu thôi là đủ để em tiễn cả toàn bộ con sâu rượu trở về cánh gà rồi”.
Luway:“ Em co nghe về nó trong mấy bộ anime,vậy ra đây là nó”.
Midori:“ Điều quan trọng tiếp theo là về kĩ thuật lắc,kết hợp với một số loại hoa quả khác và rồi lắc thật đều tay tầm vài phút,nếu trong quá trình lắc không đều thì thứ hương vị em nhận lại không khác gì xăng trộn hoa quả đâu”.
Luway:“ Vâng, đã hiểu thưa anh”.
Sau một hồi phô diễn kĩ năng cũng như cách thực hiện cho tôi xem thì thức uống cuối cũng được hoàn thành.
Midori:“ Cái tên “1” được anh lấy cảm hứng từ sự nguy hiểm ẩn chứa trong ly rượu này cũng giống như việc em nghĩ về chú thỏ vậy,một loài động vật ăn cỏ vô hại, thế nhưng trong chiếc hang nơi nó đang sống rốt cuộc sẽ có những thứ gì chứ.Ngoài trừ việc chạm tay vào nó thì em sẽ mãi không biết được việc gì ở phía trong”.
Một lần nữa anh Midori lại đưa ly nước về phía tôi, nhưng khác với lần khi nãy, phải khá đắn đo thì tôi mới dám uống thử.
Luway:“ Vậy,em xin phép!!!”.
Ực.
Midori:“ Vậynnó thế nào”.
Luway:“ Lưỡi em,tê quá nhưng sao em khôn....!”.
Vị ngọt tựa đầu lưỡi đón tiếp tôi, thế nhưng ngay sau đó,một cảm giác dạo dực khó tả chạy dọc cả sống lưng.Cảm giác như sắp mất ý tôi cố gắng chống cả hai tay để giữ bình tĩnh.
Midori:“ Chào mừng em đã trải nghiệm hương vị của cuộc đời”.
Luway:“ Khiếp, khiếp thật đầu óc em choáng quá.Dẫu cho đã hãm đi rất nhiều nồng độ cồn như thứ em vừa uống nó quá sức tưởng tượng thật.Có lẽ em sẽ đi nghỉ một chút”.
Midori:“ Quán cũng chưa bắt đầu hoạt động,em vào nghỉ ngơi xíu đi”.
Luway:“ Em nghĩ cũng ko còn cách nào khác,em xin lỗi nha tửu lượng của em kém quá đầu của em nó sắp lìa khỏi xác rồi”.

11h,tại một hộp đêm nào đó.
Hộp đêm,nơi con người thả bản thân chìm vào những khoái lạc, những cơn tiệc tùng như không có hồi kết,cô gái thỏ nhảy múa,chơi đùa cùng với chiếc đuôi của mình,ta ca hát,ta hẹn hò,trải mình qua thứ tình dục vọng cao hứng,chỉ là cảm xúc ăn liền.Tùy hứng và không luật lệ có lẽ là những từ phù hợp nhất cho cái nơi vườn địa đàng này
Này này các em gái thỏ  lại đây chơi đùa cùng với anh đi.
Aruela:“ Vâng em đến ngay đây”.
Lại đây rót rượu cho tui anh đi cô gái hư hỏng.
Filix:“ Hai,hai có mặt liền”.
Poker sao muốn làm một ván không.
Rượi ư, thật làm người ta cao hứng mà.
Hoà mình vào khoái cảm,vui vẻ và cuồng nhiệt,điên dại cùng với sự đê mê.Mọi thứ như được hội tụ lại.Thế nhưng,ở sau những góc khuất của ánh hào quang rực rỡ đó,đôi lúc chỉ là những con người cảm thấy cô đơn, muốn thoát khỏi thứ ánh nhìn phán xét của xã hội.Họ khảo khát một thứ tình yêu chân thành nên đã toả mình trước thứ ánh sáng đó.
Aruela:“ Em tan ca sớm được, không”.
Felix:“ Sao vậy cô bé của chị”.
Aruela:“ À thì dạo này em cảm thấy hơi mệt ấy mà,có lẽ em bị ốm rồi”.
Felix:“ Vậy sao, thế thì nay em tan ca trước đi.Quẩy cũng mệt rồi có cần chị nhờ taxi không”.
Aruela:“ Dạ không cần đâu ạ,em muốn đi dạo muột chút”.
Felix:“ Ừm chào bé thỏ đáng yêu của chị”.
Aruela:“ Giờ thì, không biết anh Luway đang làm gì nhỉ”.
Đinh nhấc máy lên, nhưng trong lòng lại lưỡng lự,bởi cô khi ấy đã trăn trở,rằng liệu người ấy có chán ghét mình không khi thấy vẻ ngoài hư hỏng của mình,hay điều đó chỉ một lần nữa khiến cô trở về cô đơn.Khao khát được sống trong niềm vui,làm những điều mình thích thế nhưng không phải đây lại là những điều khiến cô phải trốn tránh sao.
Aruela:“ Quả nhiên,dẫu hôm ấy chúng ta đã cùng nhau bày tỏ nhưng em thật sự vẫn chưa sẵn sàng,để đối mặt với anh mà”.
Magashi:“ Tỉnh chưa Luway, uống miếng nước sốc lại tinh thần nào”.
Luway:“ Em đã bất tỉnh bao lâu vậy?”.
Sau một khoảng thời gian nghỉ ngơi, cuối cùng tôi cũng đã tỉnh táo lai dẫu vẫn có hơi mất cảm giác , thế nhưng quãng thời gian ấy có vẻ là hơi lâu...
Midori:“ Tầm khoảng 4 tiếng”.
Tôi không tin vào tai của mình,phản xạ khiến tôi ngay lập tức nhìn lên chiếc đồng hồ ở giữa quá 11 giờ 02 phút, điều này đã khiến tôi đứng hình trong giây lát.
Luway:“ Xin lỗi hai anh nha,đã để hai người làm phần việc của em rồi”.
Midori:“ Không sao đâu,em tỉnh được là may lắm rồi,khi nãy anh với Magashi còn cuợc xem em có bất tỉnh đến sáng mai khi uống hẳn 1 shot thứ ấy cơ”.
Magahi:“ Mà lúc giờ mới là lúc đông khách nên thật hên là em tỉnh dậy chứ không tụi này phải lắc Ramos đến gãy cả tay mất.Phiền em lại tiếp cô gái bên kia nha,mà em ổn chưa đó”.
Luway:“ Em nghĩ chắc là được,để đấy cho em đi”.
Sốc lai tinh thần,tôi bắt đầu tiếp vị khách đầu tiên của mình.Một cô gái khá là trẻ đang ngồi bên góc của quầy pha chế trông hơi ủ rũ với chiếc áo hoodie đang trùm đầu,có vẻ như sẽ là một cuộc dịu tâm hồn đây.
Luway:“ Dạ quý khách muốn uống gì ạ”.
...
Luway:“ Dạ thưa quý khách muốn thưởng thức món nào ạ”.
...:“ Cậu có thể lấy cho tôi,thứ gì có thể quên đi hết nỗi sầu không”.
Luway:“ (Thức uống quên nỗi sầu sao, lần đầu tiên mình gặp trường hợp này để xem nào.Hình như trước anh Magashi có nói).
/ Bí kíp sử lí tình huống: chapter 1, thức uống giải quyết nỗi sầu.
Magashi:“ Nếu mà khách hàng có gọi 1 li thức uống tùy theo tâm trạng,thì em hãy làm một món đồ uống mà em cảm thấy phù hợp nhất với họ lúc này”.
Luway:“ Là sao vậy anh”.
Magashi:“ Anh ví dụ nha,nếu vui vẻ,hãy làm một ly cocktail trái cây, hoặc buồn bã hay khác muốn trải lòng tâm sự,một chút đồ uống có cồn sẽ khiến họ thư thái hơn đây”.
Luway:“ Vậy,nếu mấy trường hợp cực đoan kiểu tụi yêu nhau chia tay thì sao anh”.
Magashi:“ Câu hỏi quả nhiên đúng ý nhóc nhỉ.Lúc đây,cứ làm một shot rượu nặng là được đảm bảo quên cả lối về luôn chứ dăm ba nỗi sầu,lúc đấy thì sẽ dễ thở hơn ấy”.
Luway:“ ...Hình như em mới nghe vài thứ hơi cực đoan xíu”.
Magashi:“ Rồi nhóc sẽ hiểu,mà một đứa chưa từng yêu như nhóc chẳng cũng chẳng hiểu đâu hehehe”/
Luway:“ Moẹ,sao giờ lại thấy cay trong lòng vậy ta mà kệ đi giờ không phải là lúc.Một shot rượi nặng mà mình biết ư”.
Đột nhiên cơ thể tôi cảm thấy hơi ớn lạnh bởi điều tôi suy nghĩ- xin lỗi quý khách, nhưng tôi hết cách rồi.
Luway:“ Vây,một ly Rabbit hole dành cho quý cô,đảm bảo giải quyết được mọi nỗi sầu mà quý co này đang mắc phải luôn”.
Tôi nhanh chóng bắt tay vào làm thứ vũ khí trái hình đấy, việc gì chứ riêng việc ghi nhớ cách làm của cái thứ “ cà rốt mà thuật” ấy có lẽ cả đời tôi sẽ chẳng bao giờ quên.Hoà quyện nguyên liệu rồi đến shacking,tôi dần làm theo như những gì được chỉ dẫn cho đến khi làm xong.
Luway:“ Mời quý cô thưởng thức”.
( Ực ực).
Cô gái ấy liền chậm dãi thưởng thức ly rượu,vốn dĩ tưởng sẽ có phản ứng giống tôi nhưng sau một lúc thì mọi thứ vẫn khá là bình thường (Tửu lượng kinh thật).Có lẽ vì đang trùm đầu bằng mũ nên tôi cũng không thể đoán được sắc mặt của cô gái ấy,nên cũng chưa biết phải làm gì tiếp theo.Mà đột nhiên nghĩ lại,hình như tôi nghe qua giọng cô ấy ở đâu rồi thì phải.
...:“ Nè anh pha chế,tôi nói anh một vài câu được không”.
Luway:“ Quý cô muốn đưa ra lời nhận xét sao”.
...:“ Nếu một ngày anh nhận ra bạn gái của anh là một con người hoàn toàn mang so với tính cách mà anh hay biết.Liệu anh có thấy chán chán ghét cô ấy không”.
Luway:“ Thật khó để đưa ra câu trả lời, thế nhưng nếu tôi là anh ta,tôi vẫn sẽ cố thử tiếp tục”.
...:“ Tại sao”.
Luway:“ Đơn giản thôi,nếu cô gái ấy thực sự có tính cách khác biệt thì chỉ cần làm quen với cô ấy một lần nữa thôi.Dẫu sao thì ai cũng sợ người khác thấy con người thật của mình mà,vậy nên đôi khi nếu thay đổi là không thể,hãy thử chấp nhận.Một tình yêu chân thành là nghi ta biết lắng nghe và thấu hiểu người mình thương.Nếu không thì nó cũng chỉ như mội thứ tình cảm qua loa thôi,chỉ cần một chút mài mòn của thời gian và mọi thứ sẽ trở về như không tồn tại”.
Luway:“ Vậy nên,nếu chàng trai ấy thực sự thích cô gái,sẽ không có chuyện chỉ vì những điều thầm kín ấy mà chia xa nhau đâu.Ta không thể biết được điều gì ẩn dấu trong chiếc hộp kín, nhưng ta có thể biết được tâm thế khi ta đón nhận nó”.
...:“ Vậy...anh có thể nào,cho em một cơ hội nữa được không,nếu như em chỉ là một cô gái hư hỏng,Luway?”.
Luway:“... từ đã chẳng lẽ!”.
Chiếc mũ trùm đầu được cởi xuống, khuôn mặt giấu kín của cô gái được hiện ra trước mắt tôi,mái tóc màu xám tro,đôi mắt màu bạch kim cùng với khuôn mặt dễ thương ấy.Không thể nhầm lẫn được đó chính là Aruela.
( Gục ).
Tôi nhanh chóng đỡ em ấy trước khi em gục mặt vào cạnh bàn,quả nhiên là Aruela thật, thế nhưng tại sao em ấy lại đến đây,và còn cả em ấy có đủ tuổi chưa.Tạm gác lại một bên thì việc cần làm bây giờ là đưa em ấy đi nghỉ ngơi.
Luway:“ Em ấy,ngủ rồi”.
Magashi:“ Có chuyện gì xảy ra vậy Luway,anh nghe thấy tiếng ồn nên đã qua đây liền”.
Luway:“ Chỉ là... không có gì đâu anh, khách hàng uống say quá thôi mà”.
Magashi:“ À,chắc là anh hiểu rồi,em cho cô bé này thử hàng nóng sao,mới dậy em hồi nãy mà giờ đã thực hành rồi,bạo phết đấy”.
Luway:“ Đừng có nói như vậy chứ,em bị oan”.
Anh Magashin cười nhếch mép,trông như có vẻ không tin lời tôi nói.
Magashi:“ Anh hiểu mà nhóc, giờ chú em cũng đến độ rồi,hơn nữa lại gặp một cô bé dễ thương thế này,có nhiêu anh hùng qua được ải mĩ nhân”.
Luway:“ Nhưng mà cô ấy là bạn gái em”.
Magashi:“ Thì đấy cũng là...từ đã em vừa cô chuốc say bạn gái em, không không phải chú em có bạn gái thật sao,sao ban đầu nhóc không nói về cái này vậy”.
Luway:“ Em ấy,ban đầu trùm mũ nên em có biết đâu,hơn nữa vì đầu óc còn chưa tỉnh hẳn nên em cũng có hơi khó nhận biết giọng nói của em ấy”.
Magashi:“ Làm thế quái nào nhóc kiếm được người yêu hay vậy trong khi đến cả bạn gái mình còn nhận không ra”.
Luway:“ À..thì... chuyện...để khi khác em kể cho giờ thì em để cô ấy nghỉ ngơi trong phòng nghỉ được không”.
Magahi:“ Anh nghĩ em nên đưa cô ấy về chứ ở đây cũng không ổn lắm.Với cả anh biết điều này là sai trái nhưng,đêm nay nhóc có thể đấy,đã mất công làm thế này rồi, hiểu ý anh không”.
Anh Magashi vừa cười vừa vỗ vào lưng tôi như đang thúc dục một điều gì đó mà cả hai đều biết, thế nhưng tôi ngay lập tức phản bác lại.
Luway:“ Anh biết em nhát đến cỡ nào mà, đừng cố đánh thức con thú trong em chứ,nó bất tỉnh rồi không dậy được đâu”.
Magashi:“ Rồi rồi anh đùa nhóc xíu thôi,đưa em gái về trước đi phần còn lại để anh báo cho Midori”.
Luway:“ Nhưng, như thế liệu có ổn”.
Magashi:“ Thoải mái đi,em còn có chuyện quan trọng hơn mà phải không, không phải tự nhiên em mang món ấy ra để tiếp khách đâu, phải không”.
Luway:“ Nợ anh lần nậy,mai em sẽ tăng ca bù cho”.
Magashi:“ Ừm, tính thế đi...màa anh sợ có khi ngày mai em còn chẳng đi nổi cơ.Tuổi đôi mươi đúng là tuyệt vời mà,chậc mình bắt đầu nói chuyện như mấy ông chú rồi, ngoài trừ bộ râu quai nón thì mình có hai mươi hai tuổi chứ mấy ta”.

Luway:“ Không biết giờ em ấy có ổn không nữa,khi ấy mình chỉ mới thử một xíu thôi đã tăng xông thấy ớn rồI đằng này em ấy lại uống cạn mới ghê chứ”.
Tôi sau khi xin phép anh Magashi đã đưa em ấy về, thế nhưng vì vội quá mà để quên ví lẫn một số đồ ở quán,lẫn không muốn làm phiền hai anh thêm nữa nên giờ chỉ còn cách cõng em ấy về nhà.
Aruela:“ Anh..là anh sao Luway”.
Luway:“ Tỉnh dậy rồi sao,nếu mệt quá thì không cần nói đâu,cứ để anh đưa em về nhà là được rồi”.
Aruela:“ Thật làm phiền anh quá,em xin lỗi”.
Luway:“ Không phải lỗi của em đâu,là do anh đã cho em uống cái thứ đây”.
Aruela:“ Trông anh có vẻ hơi mệt mỏi,em...nặng lắm sao”.
Luway:“ Là do nãy anh cũng thử một chút cái đấy nhưng không như em,anh bất tỉnh suốt bốn tiếng luôn”.
Aruela:“ Anh thật là,chưa đủ tuổi đã uống rượu rồi”.
Luway:“ Tại sao em lại biết anh chưa đủ tuổi...à thôi không nên hỏi chắc sẽ tốt hơn.Mà không phải em cũng như vậy sao”.
Aruela:“ Thực ra em hơn anh tận hai tuổi ấy, tháng trước lá sinh nhật thứ mười chín của em”.
Thế là từ lúc đến giờ mình lái máy bay mà không hề hay biết sao.Tôi có lẽ đang nghi ngờ nhân sinh một chút.
Luway:“ Aruela?”.
Aruela:“ Sao vậy anh?”.
Aruela trả lời tôi bằng một giọng nhõng nhẽo,có lẽ em ấy vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo.
Luway:“ Khi ấy,em có hỏi anh một câu,về việc con người thật của một ai đó”.
Aruela:“...”.
Em túm chặt lấy bờ vai tôi không buông tựa như muốn kết thúc cuộc trò chuyện này.Thế những giọt lệ khi em tuôn rơi lúc đấy,tôi muốn biết lí do tại sao.Bởi tôi muốn lâu đi nó vậy nên tôi đã tiếp tục.
Luway:“ Có chuyện gì khiến em phải buồn sao”.
Aruela:“...”.
Luway:“ Nếu em gặp khó khăn gì,anh sẵn sàng giúp đỡ mà”.
Aruela:“ Em đã giấu anh,rằng em chỉ là một cô tiếp thi trong hộp đêm.Ở cai nơi đầy rẫy sự cám rỗ đó em đang nhảy múa hay trao những lời hay ý đẹp chỉ để mưu sinh,chỉ để được mọi người chú ý đến em”.
“ Em cô đơn,cô đơn lắm anh Luway, suốt ngày phải né tránh những định kiến của xã hội đè nén lên tâm trí,em muốn được nhảy múa được hát ca, thế nhưng lại chỉ có nơi đó,họ mới chấp nhận con người em.Em không muốn phải giấu mình đi, muốn làm những điều mình muốn nhưng liệu điều đó có làm em có khiến em trở nên sai trái giẫu đã luôn gặt bỏ đi những lời mật ngọt ấy”.
“ Em vẫn luôn cô gắng giữ đi sự trong trắng của minh,em muốn có một tình yêu của riêng minh,chứ không phải là thứ tình cảm khốn nạn và đầy dục vọng kia.Liệu có quá đáng lắm không nếu em muốn có một người để dựa dẫm,để lấp đi khoảng trống,lấp đi sự cô đơn trong em”
Những giọt lệ lăn dài trên khoé mi em một lần nữa.Từng câu, từng chữ là những dòng cảm xúc giấu kín trong em, thứ bức tường ngăn cách nó lúc này dường như đã nổ tung, tuôn trào cũng những dòng lệ.Em ôm tôi thật chặt,và thật chặt,đến mức cảm nhận được nhịp đập của hai ta,một sự hỗn loạn đang lấp đầy trong trái tim em,chờ đợi một gọn sóng làm lắng đọng lại nó sau tất cả.
Luway:“ Em,đang vất vả rồi.Có anh ở đây,anh sẽ không rời xả em đâu.Nếu muốn khóc thì cứ vùi đầu vào anh mà hét thật to,để anh có thể xoa dịu êm.Từ này về sau em sẽ không còn phải chịu đựng nó một mình nữa”.
Mong sao những nỗi buồn ấy dần trở nên phai nhoà đi ,hãy để cho anh cảm nhận nó cùng em,để có thể thấu hiểu nó, thấu hiểu được nàng thơ của anh.
Aruela:“ Ano, đêm nay,anh ở bên cạnh em được không?”.
Luway:“ Miễn là em vui,thì anh làm sao cũng được”.
Chỉ một lúc sau khi về đến nhà,hai chúng tôi đã ở trong phòng của em ấy, cùng nhau.
Aruela:“ Anh đợi em một xíu nha”.
Em ấy cởi chiếc áo hoodie ngoài của mình,lúc này tôi mới thực sự nhìn rõ trang phục em ấy ra sao.Bộ đồ bunny girl màu đen tuần trước tôi nhìn thấy, giờ em ấy đang khoác trên mình nó.Quần tất lưới đen cùng với mảnh áo ngoài trông thật gợi cảm cắt chéo sát về phía phần hông trên,tất cả nhằm tôn lên những đường cong mềm mại và đầy sức hút của cơ thể kèm theo đó là chiếc đuôi thỏ bông trông khá đáng yêu nhưng cũng gợi tâm lý không hề kém, cuối cùng em lấy ra từ trong ngăn kéo bàn đôi tai thỏ của mình,trở thành một cô gái thỏ đúng nghĩa.
Ngồi trên gường,tâm hồn tôi lúc này thật sự bấn loạn, thực sự bản lĩnh của một thằng đàn ông đang trỗi dậy trong tôi,nó đang đến và tôi sắp không cầm cự được nó.
Aruela:“ Luway của em,à”.
Ôi chúa ơi, giọng nói ngọt ngào như rót thẳng mật vào tai cùng với ngoại hình đấy, mức sát thương này quá khủng khiếp,nó như đang nghiền nát lí trí của tôi vậy.Em dùng đôi tay mềm mại của mình ấn ngực tôi xuống giường,dù gần như không có lực tác dụng nhưng với một cơ thể đang cứng như đá của tôi thì nhiêu đó là quá đủ rồi.
Luway:“ N-nè Arue..em đang làm gì thế ụp”.
Aruela:“ Yên lặng nào,cục cưng của em, không phải nãy anh đã hứa sẽ ở bên cạnh em đêm nay sao Fufu”.
Chưa kịp để tôi nói hết câu,em đã dùng ngón tay của mình đặt lên môi tôi rồi làm dấu hiệu yên lặng, tiếp đến là tiếp cận tôi, giờ đây cơ thể của cả đứa đang áp sát lại nhau,giẫu cho có đang mặc bộ đồng phục làm việc đi nữa thì cũng là không đủ để ngăn tôi cảm nhận được nhịp thở của hai đứa.Em bày ra một bộ mặt tận hưởng nhưng đôi mắt thì trông như có vẻ sắp ăn tươi nuốt sống tôi,còn tôi lúc này đã không còn ý thức được việc gì nữa rồi, thần trí đang hoà quyện vào thể xác tựa như một mớ bòng bong.
Đến khi tôi định thần lại thì...em ấy đã ngủ,trên ngực tôi.“ Sống rồi” đó là điều mà tôi nghĩ khi ấy, trải nghiệm vừa rồi còn đưa tôi xa hơn khỏi thực tại hơn li rượu đó nữa.Trước mắt tôi là một khuôn mặt thật ngây thơ và hồn nhiên, khác hoàn toàn với những gì tôi vừa trải qua,ấy vậy còn ôm chặt tôi nữa chứ trông dễ thương hết mức à.Có lẽ là do vẫn còn men say trong người nên tôi cũng đã bắt đầu thiếp đi,vào khoảng khắc đôi mí dần chĩu nặng,chỉ còn trần nhà xa lạ lọt vào tầm mắt và nhịp đập của hai con tim hoà quyện chung một tần số.Mọi thứ thật tĩnh lặng nhưng cũng thật là bình yên.
Trong cơn mơ tôi vẫn luôn thao thức về những điều em nói,về những gì mà đã trải qua trong một tuần ngắn ngủ này.Mọi thứ vẫn tựa như ngày đầu tôi gặp em,chỉ khác là giờ em sẽ là người tôi muốn bảo vệ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#romance