Mở đầu:Thứ tình yêu viễn tưởng ấy, thực sự tồn tại sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là 1 người rất thích anime hay nói đúng hơn...haizz là một otaku.Suốt ngày chỉ biết thả mình vào trong những bộ phim lẫn game về anime,và như bao thằng otaku khác luôn muốn có cho mình 1 “waifu” riêng của bản thân và tôi cũng chẳng phải là ngoại lệ.Tôi cũng muốn có bạn gái hay người yêu lắm chứ bộ,thế nhưng khi nhìn lại bản thân mình đúng thật tôi chỉ có thể cười trừ cho qua mà thôi,bởi thực tế quả nhiên quá tàn khốc với những kẻ sống dưới đáy xã hội như tôi.Người thì như tên nghiện mới ra trại,đầu  tóc lúc nào cũng bù xù,ăn mặc thì xộc xệch,có cái chiều cao cứu với thì bị mặt tiền đập cho ra bã thêm quả không một tài lẻ gì nữa đúng thật là hết cứu mà.
Có lẽ tôi vẫn sẽ tiếp tục 1 cuộc đời của một tên vô công dồi nghề như thế này mãi mất thôi ấy thế mà vào ngày hôm ấy,có một phép màu đã xảy ra đến với tôi.
...:“ Em thích anh”.
Tôi đã được tỏ tình,bởi một cô gái hoàn toàn xa lạ và vô cùng dễ thương.
Luway: “ T-từ đã chuyện này là sao vậy,đây là một trò đùa phải không”.
...:“ Dạ không,em thực sự thích anh, vậy nên anh có thể làm người yêu của em không?”.
Luway:“ C-chờ một chút đã,não a-anh nó chưa thể sử lý được thông tin vừa rồi,có thể nào cho anh chút thời gian không”.
...:“ Vậy thì khi nào anh sẵn sàng hãy trả lời em nha,đây là số liên lạc của em”.
Cô gái rụt rè nhét vào lòng bàn tay tôi một tờ ghi chú nhỏ rồi sau đó vội vã chào tạm biệt.
...:“ À quên mất anh chưa biết tên của em nhỉ,tên em là Aruela em đi trước đây chào anh”.
Luway:“ ...Cái quái gì vừa mới xảy ra vậy trời”.
Đây là câu truyện về cuộc đời tôi,về chính tôi và cả những lăng kính về cuộc sống của một cậu thanh niên 17 tuổi.Thứ tình yêu viễn tưởng trong anime này đâu ai nghĩ nó là sự thật chứ nhỉ?
Chương một:Thứ tình yêu viễn tưởng ấy, thực sự tồn tại sao?
Tôi là Luway, một cậu thanh niên 18 nhưng hơn tàn và cũng tự hào là một otaku lâu năm có thâm niên.Hiện tại đang ở khu thương mại Lovita,8 giờ sáng, thông thường vào lúc này tôi vẫn còn đang ngủ lười trên chiếc đệm thân yêu của mình sau công cuộc cày game tới sáng nhưng riêng hôm nay là ngoại lệ bởi hôm nay là cuộc hẹn hò đầu tiên của tôi sau 18 cái nồi bánh trưng,Vâỵ nên tôi đã cố vác cái thân xác tàn của mình nhưng đầy hứng khởi để đợi ở trước đài phun nước thành phố tận lúc 7 giờ dẫu cho mãi 8h15 thì cuộc hẹn mới bắt đầu.
Chờ đợi thêm một lúc nữa thì cuối cùng tôi đã thấy em đến.Từ ánh nhìn xa là hình bóng một cô gái dáng hình nhỏ nhắn,mái tóc màu xám tro đội chiếc mũ nồi nâu,mặc trên mình chiếc áo sơ mi trắng kèm chiếc nơ màu đỏ,đi cùng với đó là chiếc váy xếp li xọc caro đen cùng đôi giầy mocca.À còn tôi thì chỉ là chiếc áo phông xanh kèm quần bò tối màu,vốn dĩ đó là bộ đồ gọn gàng nhất của tôi rồi.
Aruela: “Xin lỗi vì đã để anh phải chờ,em sửa soạn có hơi lâu một chút”.
Luway: “ À không sao cả đâu anh cũng chỉ vừa mới đến thôi.Vậy chúng ta đi đâu đầu tiên đây?”.
Aruela: “ Hửm,em tưởng anh đã xác định được điểm hẹn rồi chứ, không phải anh là người mời em đi hẹn hò sao”.
Luway: “ Lúc đấy anh chỉ gọi điện để nói câu trả lời thôi mà,em là người đã đánh lái nó sang thành một cuộc hẹn chứ”.
Aruela: “ Nhưng mà anh là người gọi cho em ( phụng má )”.
Luway:“ ...Thôi được rồi,là anh sai,cho anh xin lỗi nha ( vậy ra đây chính là ý nghĩa của câu nói con gái luôn luôn đúng sao..”.
Aruela:“ D-dạ không,ý em không phải là điều đó.Nếu đã như vậy thì chúng ta nói chuyện ở một của hàng gần đây không,em biết một nơi bán bánh ngọt ngon lắm”.
Luway:“ Lúc này anh còn có thể từ chối sao,cùng đi thôi”.
Sau một hồi đi dạo trên đường phố thì cuối cùng chúng tôi đã đến nơi,đó là một quán cafe nhỏ nằm ở phía bên trái trung tâm mua sắm nổi bật nhất có lẽ là cái biển hiệu hình chú mèo rất dễ thương cùng với dòng chữ “Cofffe and Cat”.Vậy ra đây là một quán cafe mèo,không gian quán tuy nhỏ nhưng lại khá ấm cúng,kể từ khi bước vào quán đã có những chú mèo bước đến chỗ chúng tôi như đang muốn được cưng chiều.Rất tiếc tụi nhóc dễ thương nhưng hôm nay chúng mày dụ dỗ sai người rồi bởi người con gái cạnh tôi còn dễ thương hơn gấp nhiều lần.
Hai chúng tôi đã tìm được một chỗ ngồi khá kín ( thực ra là vì tôi nhát vc ) để nói chuyện,em ấy ngồi đối diện về phía tôi, giữa hai đứa chỉ ngăn cách nhau bằng 1 chiếc bàn tròn nhỏ ở trên đó là 1 ly cafe đá của tôi và một miếng bánh dâu của Aruela.
Aruela:“ Trông anh khá căng thẳng nhỉ,có chuyện gì không ổn sao,hay là anh bị dị ứng với mấy chú mèo vậy?”.
Luway:“ Chỉ là...đây là lần đầu tiên anh được hẹn hò với một cô gái nên anh có đôi chút lo lắng”.
Aruela:“ Vậy ra em là lần đầu của anh sao,vui thật đấy.Đây cũng là lần đầu tiên của em”.
Luway:“ Đừng có nói những thứ hiểu nhầm ấy được không,với cả đây thật sự là lần đầu tiên em hẹn hò sao,trông em không quá mấy lo lắng cho lắm”.
Aruela:“ Thật ra,từ trước đến giờ em chỉ luôn sống một mình,không một bạn bè hay là một mối quan hệ xã giao”.
Sắc mặt em dần trầm xuống,có lẽ tôi đã nói một điều mà không nên nói.
Aruela:“ Nhưng đó là em của trước kia thôi,bởi...giờ em đã có anh rồi mà”.
Luway:“ Ựaaa điều này, thật là quá sức chịu đựng,mức sát thương gây ra là quá lớn ( thổ huyết trong tưởng tượng )”.
Aruela:“ Anh Luway,anh có sao không vậy làm ơn trả lời em đi ( lo lắng )”.
Luway:“ Không,không có gì đâu,chỉ là đối với một đứa otaku như anh thì việc tiếp nhận lời nói vừa rồi quả thật đến ngưỡng cực hạn của tâm trí”.
Aruela:“ Vậy để bù đắp lại điều đó,nói ah nào hihi”.
Em xén một miếng bánh nhỏ rồi đưa lên trước miệng tôi cùng với tiếng ahh kéo dài thật ngọt ngào,và rồi một vị ngọt dịu lan toả trong miệng tôi xen lẫn vị chua dịu của dâu tây khiến cả hai hoà quyện lại với nhau tạo thành một hương vị thật đặc sắc.Thế nhưng điều đáng giá hơn đó là,tôi đã được một cô gái đút đồ ăn cho.Ôi trò chơi cuộc đời này còn có cái event tuyệt vời đến vậy sao.
Aruela:“ Anh thấy thế nào,ngon chứ có muốn thêm một miếng nữa không nào”.
Luway:“ Có,có chứ !!”- vừa nói vừa bày ra khuôn mặt mãn nguyện.
Hai chúng tôi vừa ăn bánh vừa nói chuyện với nhau thêm một chút nữa,sau đó vì cảm thấy đã ở lại hơi lâu nên cả hai đứa đã rời khỏi quán cafe để tiếp tục cuộc hẹn.
Sau đó chúng tôi đã cùng nhau đi đến rất nhiều nơi.Từ công viên giải trí.
Luway:“ Anh ghét mấy trò cảm giác mạnh ục nôn tới nơi rồi”.
Aruela:“ Em xin lỗi nha,em không biết là thể trạng anh yếu đến vậy”.
Rạp chiếu phim.
Luway:“ Muốn thử một chút thể loại kinh dị không,về khoản này anh khá là giỏi ấy”.
Areula:“ Sao cũng được mà anh”.
(1 lát sau )
Aruela:“ em ôm tay anh một chút được không ( ôm chặt )”.
Luway:“ Nếu em sợ đến thế chúng ta có thể kiếm bộ phim nào nhẹ nhàng hơn mà”.
Areula:“ Em k-không,em vẫn muốn xem tiếp,vậy nên hãy ở bên cạnh em thêm một chút nữa nha”.
Luway:“ Ừm,anh không phiền đâu ( thế giới này thật tuyệt vời làm sao yahoo)”.
Và rồi,khi những tia nắng cuối cùng của hoàng hôn dần vụi tắt,đó cũng là lúc cuộc hẹn này đến hồi kết.Hai con người dạo bước trong màn đêm tối xung quang cảnh đêm khuya ở công viên xanh thật làm cho con người ta cảm thấy thư thái.Chúng tôi lại một chiếc ghê đá gần đó để dừng chân một chút,nhắm đổi mắt lại và cảm nhận sự tĩnh lặng ở nơi đây,làn gió nhẹ lướt qua gò má mang chút se lạnh.Với một người chỉ biết nhốt mình trong cái căn phòng nhỏ như tôi bấy giờ mới biết được nơi đó ngột ngạt đến mức nào.Cảm giác này thật quá đỗi lạ lắm.
Aruela:“ Ngày hôm nay vui thật,anh nhỉ. Đã lâu lắm rồi em mới cảm thấy vui như ngày hôm nay! ”.
Luway:“ Ừm,tuy có đôi quá sức đối với anh nhưng vui thật đấy,cảm ơn em nhiều nha Aruela”.
Aruela:“ Không,em mới là người phải cảm ơn anh mới phải, những khoảng khắc đẹp của ngày hôm nay,em sẽ mãi lưu giữ trong lòng dẫu cho...”.
Luway:“ Anh đồng ý,về lời tỏ tình khi ấy”.
Aruela:“ T-thật sao,em có lẽ đã quên đi nó một chút.Có lẽ ở gần anh khiến em cảm thấy nhẹ nhõm hơn về mọi thứ”.
Luway:“ Ừm, điều đó là thật”.
Tôi hít một hơi thật sâu,lấy làm động lực để bày tỏ những nỗi niềm trong lòng.
Luway:“ Khi được nghe em tỏ tình,tuy lúc đấy anh có hơi xuất thần nhưng trong lòng anh lại rất vui,bởi đó là một điều mà anh chưa từng hay nói đúng hơn là chưa dám nghĩ đến.Hơn thế nữa được dạo bước cùng em trên con phố vừa trò chuyện vừa chơi đùa cùng nhau khiến anh đã nghĩ hôm nay như một giấc mơ vậy chỉ là rằng nó quá đỗi chân thật.Vì vậy,anh sao có thể từ chối em được chứ”.
Vừa thốt lên những lời nói từ tận sâu trong trái tim,tôi liền ngước nhìn về phía em,một dòng lệ nhẹ nhàng chảy xuống nhưng kèm theo đó là một nụ cười thật hạnh phúc trên đôi môi của em.Liệu quyết định vừa rồi của tôi có phải là đúng,không,lúc này chỉ cần thấy em cười thôi thì mọi quyết định đã không còn quan trọng nữa rồi.
( Bụp ).
Em xà vào lòng,ôm thật chặt lấy tôi dần dần xiết chặt hơn nữa, thế nhưng nó không khó chịu ngược lại khiến cho tôi cảm thấy thật thoải mái.Vừa dỗ dành em,tôi vừa tự nhủ trong lòng,dẫu không biết vì sao mọi chuyện lại xảy đến như thế này thế nhưng tôi chỉ cần biết rằng cái cảm giác muốn được bảo vệ một ai đó,lúc này chính rôi cũng đang cảm nhận nó.Liệu nó chỉ là bản năng của một đứa simp lỏ ư,vẫn như cũ,tôi mặc kệ điều đó.
Aruela:“ Trời cũng đã muộn rồi,anh tiễn em về nhà được không”.
Luway:“ Ừm,mình đi thôi”.
Vẫn là con đường đó,ánh đèn đường đó, nhưng những người bước đi trên nó có lẽ đã thay đổi phần nào.
Aruela:“ Cảm ơn anh nhiều nha,à thì hiện giờ vẫn chưa khuya lắm,anh có muốn vào nhà em dùng chút chà không?”.
Luway:“ Hửm,không phải nãy em có nói đã hơi muộn hay sao”.
Aruela:“ Có được không?”.
Luway:“ Được chứ,sao lại không nhỉ” – tạm biệt lòng tự tôn,tao tiến hoá thành Simp chúa pro max đây.
Areula:“ Anh còn chờ gì sao?”.
Luway:“ À không,chỉ là đây là lần đầu tiên anh vào nhà của con gái”.
Aruela:“ Fufu đừng bận tâm,anh cứ tự nhiên như ở nhà đi em đi pha trà một chút”.
Luway:“ Anh sẽ cố,chắc vậy h-hehe”.
Sau khi Aruela vào bếp,tôi liền ngả người lên chiếc ghê sô pha ở phòng em ấy.Căn phòng khá à ngăn nắp và thơm tho,hương thơm có lẽ đến từ lọ tinh dầu hoa hương thảo,dẫu sao thì tôi cũng không biết về thứ này cho lắm nên chỉ có thể đoán mò.Gắm ngía một hồi thì mọi thứ cũng không quá là khác biệt như tôi nghĩ,xung quanh phòng thì cũng chỉ là các món đồ trang trí bình thường,một số thì khá là dễ thương như chú gấu bông to đùng ở trên giường và cả bộ đồ bunny girl...Chờ đã,cái quái gì đang xuất hiện ở đây vậy.
Aruela:“ Em vào đây...!!”.
Vụt.Trong khoảng khắc ngắn ngủi khi mà tôi đang còn bị đông đá bởi thứ vật thể trông có vẻ không bình thường cho lắm thì Aruela đã ngay lập tức tiến thẳng vào phòng và tiễn nó đi như chưa từng có chuyện gì cả.
Luway:“ Aruela,hình như anh vừa mới...”
Areula:“ Chắc là anh mệt quá nên sinh ảo giác thôi,dẫu sao thì nay tụi mình đã chơi khá là mệt hạ,nào uống trà cùng với em nào”.
Luway:“ C-chắc vậy”.
Dẹp bỏ hiềm khi,tôi cầm cốc trà nóng trên tay và bắt đầu thưởng thức nó, Aruela sau pha vừa rồi đã ngồi lại sát gần tôi như sắp chuẩn bị ngăn cản tôi tò mò một lần nữa trong mọi trường hợp vây.
Luway:“ Thưởng thức trà nóng sau khi ở ngoài tiết trời se lạnh quả thật là tuyệt nhất.Mà anh nhìn như căn phòng có vẻ hơi chống trải thì phải,em sống một mình ở đây ư?”.
Aruela:“ Vâng,từ khi lên trung học em đã bắt đầu tập sống một mình rồi,tuy thỉnh thoảng vào ngày nghỉ em cũng có về thăm gia đình.Vậy còn anh”.
Luway:“ Anh ư,ờ thì anh hiện tại cũng đang sống một mình cũng từ hồi trung học đến tận năm cuối cao trung, cũng chỉ là một căn trọ nhỏ thôi.Còn về lý do thì nó khá là rắc dối đó liên quan đến việc gia đình anh”.
Areula:“ Về việc đó,gia đình anh, trông anh khá là phiền não với nó nhỉ”.
Luway:“ Anh bộc lộ nó rõ đến như vậy sao”.
Aruela:“ Ừm,về việc anh trở thành otaku cũng do đó mà ra phải không?”.
Luway:“ Em, rốt cuộc biết về anh nhiều đến cỡ vậy,anh có thấy lạnh sống lưng một chút”.
Aruela:“ Chỉ là chuyện sớm hay muộn thôi, không phải sao.Còn giờ thì nằm xuống đây nào”.
Aruela vỗ bàn tay về phía đùi của em ấy trông như đang mời gọi tôi, điều đó chỉ có thể có nghĩa rằng.Gối đùi, chính là nó.
Tôi liền đặt đầu mình xuống phần hông em ấy như lời gọi.Ở tư thế này thì tôi có thể thấy nửa khuôn mặt của em ấy một cách đối diện,còn tại sao là nửa khuôn măt thì mọi người tự hiểu nha.
Aruela:“ Cảm giác thế nào,có thoải mái không hay là để em hạ thấp đùi thêm chút nữa”.
Luway:“ Quá hoàn hảo rồi, không cần phải làm gì thêm nữa đâu.Nhưng mà anh thấy có hơi kì”.
Aruela:“ Sao vậy,quả nhiên không thoải mái phải ko”.
Luway:“ Không phải là ý đó mà là vì đây không phải là mấy cái trò xấu hổ mà các cặp đôi yeu nhau hay làm khi đã quen biết được một vài tháng hay sao,trong khi đó chúng ta chỉ mới “ bắt đầu” và buổi sáng hôm nay.Điều này quả nhiên là quá nhanh theo ly thuyết”.
Aruela có chút đỏ trên 2 gò má, thế nhưng sau đó đã bị che lắp bởi đôi môi đang khẽ cười.
Aruela:“ Nếu là anh thì sao cũng được mà,chưa kể nếu anh muốn...ta có thể làm những hành động khác cũng được em không ngại đâu”.
Luway:“ Em không cần phải nói đâu,anh có cảm giác như suy nghĩ của anh đang bị vượt ngoài kiểm soát một chút”.
Aruela:“ Thế thì hãy thả lỏng người ra,và chỉ suy nghĩ về em thôi được không Lu-way?”.
Vừa hé lời nhỏ nhẹ vào tai tôi vừa xoa đầu tôi lúc này khiến tôi không khác nào một đứa trẻ đang trong vòng tay của mẹ vậy, thật thoải mái và dễ chịu đến mức có thể lăn ra ngủ ngay lập tức vậy.
...
...
Aruela:“ Anh ngủ rồi sao,cái nguôn mặt dễ thương này, liệu em có thể giữ nó cho riêng mình được không?".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#romance