1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi mở mắt, xung quanh đều là một màu trắng xoá. Lạ quá, đây là đâu? Tôi nhớ rằng mình bị vỡ vụn rồi tan biến đi, và sau đó lại đến nơi này? Đây là thiên đàng hay địa ngục?

"Miku...."

Tôi nhìn quanh, là ai đang gọi tên tôi sao? Người đó là ai? Giọng nói phát ra từ cả bốn phía khiến tôi không phân biệt được nó đến từ đâu, nheo mắt tôi nhìn quanh một lượt. Vô ích thôi, xung quanh đều chỉ là một màu trắng tinh như thế thì làm sao thấy được ai.

"Miku...."

Lại nữa, nó lại gọi tên tôi. Giọng nói òm òm như giọng đàn ông, nhưng nó đang ở đâu mới được?

- Ai thế?

Suy cho cùng vẫn nên hỏi lại thì hơn, tôi nhìn xung quanh lần nữa để xem có ai hay không nhưng tất cả vẫn vô vọng.

"Đừng tìm nữa, ta ở ngay đây."

- Sao chứ???

"Ta ở ngay cạnh con."

- Nhưng ai đó??

Tôi khó hiểu, rốt cuộc đây là ai? Nói hoài nói mãi tôi vẫn không biết.

Con không cần biết ta là ai, con chỉ cần biết nơi này là nơi tiếp giáp giữa thiên đàn và địa ngục.

Tôi dần thả lỏng người hơn, nơi tiếp giáp giữa thiên đàn và địa ngục? Như thế có nghĩa là tôi đang ở giữa hai ranh giới, hít thật sâu tôi cố gắng moi móc nhớ lại những thứ còn sót trước khi tôi tan biến. Và tôi nhìn thấy... Một chàng trai đang... Khóc? Khóc và ôm lấy tôi? Nhưng tại sao? Tại sao anh chàng lại khóc? Đâu đó trong lòng tôi lại cảm thấy anh chàng này là người nào đó rất đặc biệt trong tim tôi, thứ cảm giác kì lạ đột nhiên ùa về khiến lòng tôi chợt xao xuyến. Người con trai ấy là ai? Và là người như thế nào? Tôi và người đó từng có mối quan hệ gì? Có quá nhiều thứ khiến tôi thắc mắc.

- Kiếp trước của tôi...

"Con đã nhớ được những gì?"

Tôi còn chưa kịp hỏi hết thì nó đã lên tiếng, hít sâu tôi bắt đầu thuật lại những thứ tôi đã nhớ và cả những thứ mà tôi thắc mắc nãy giờ.

"Chà, con là một trường hợp hiếm đấy Miku à..."

- Trường... hợp hiếm? Là...

"Hừm... Trước đây chưa có ai có thể nhớ nhiều về việc trước lúc chết như con, còn về những thứ con thắc mắc thì theo ta có lẽ người con trai ấy rất quan trọng đối với con ở kiếp trước. Như cậu ấy là người yêu hay anh trai con chẳng hạn?"

Người yêu hay anh trai sao? Vậy chắc là anh trai nhỉ? Vì màu tóc người đó rất giống tôi. Nhưng cảm giác ấy không đơn thuần người này chỉ là anh trai, chẳng lẽ lại là người yêu? Dù sao đi nữa thì tôi có mong muốn gì đó gọi là... rất muốn gặp lại người con trai ấy. Và tôi cứ có cảm giác như tôi còn một cái gì đó rất quan trọng chưa thực hiện được với người đó, cảm giác hồi hộp khó tả.

- Tôi có thể... gặp lại người đó không?

___

Từ lúc Miku mất đã hơn 20 năm, tôi hiện giờ là một người làm ăn thành đạt. Công việc của tôi không hẳn là nhàn rỗi, vì các bạn biết đấy, làm giám đốc điều hành cả một công ti lớn không phải là dễ đâu nhỉ?

- Thưa giám đốc, đối tác đã kí hợp đồng.

- Được, tốt lắm.

Tôi xua tay mời cô ấy đi ra, cô gái ấy là Neru Akita - Một người rất có năng lực làm việc. Và khuôn mặt của cô ấy cũng rất giống Miku.... Chỉ khác mái tóc màu vàng ấy thôi. Tôi thở dài, lần đầu lướt ngang qua bản hồ sơ của Neru tôi cứ ngỡ là Miku vẫn còn sống, nhưng nhìn nét mặt và mái tóc thì mới biết là không phải.

Hatsune Miku... Em là ám ảnh duy nhất trong tôi.

Tôi đã từng có một nỗi sợ rất lớn, nó gần như ám ảnh tôi vào từng giấc mơ để rồi biến nó thành một cơn ác mộng. Đó là tôi sợ một ngày nào đó em ấy rời xa tôi, và rồi cái ngày ấy cũng đến... Ngày mà em ấy tan biến trong vòng tay tôi, cảm giác ấy đau lắm... Lúc đó tôi không thể nhớ mình đã khóc trong bao lâu, không thể nhớ rằng trái tim đã nhói đến mức nào... Chỉ nhớ rằng khoảnh khắc em rời xa tôi, cảm giác trái tim và cả linh hồn như vụn vỡ.

Hoa anh đào rơi khỏi cây của nó, còn em thì rời khỏi vòng tay của tôi...

*Ring ring ring*

Chuông điện thoại reo lên làm tôi rời khỏi dòng suy nghĩ miên man, lạ thật nhỉ? Chuyện sảy ra đã lâu nhưng tại sao mỗi lần nhớ lại nước mắt tôi vẫn rơi? Phải chăng tình cảm của tôi dành cho em không chỉ đơn giản gọi là yêu? Hay do sự xuất hiện của em trong cuộc đời tôi là quá lớn, em xuất hiện như một cơn gió rồi lại tan biết trong hư không mãi mãi... Ước gì ngày hôm đó tôi đủ can đảm để nói với em lời nói ấy, ước gì năm ấy tôi không cãi nhau với em để rồi hại em bị xe tải tông mất, ước gì tôi vẫn được ăn hộp bentou của em làm, ước gì tôi vẫn được nhìn thấy em cười, ước gì tôi vẫn còn được nghe tiếng em nói, ước gì... Ước gì...

Tôi ước gì.... Em vẫn còn sống bên cạnh tôi.

- Mikuo, Mikuo, MIKUO!!!

- A... Chuyện gì?

Mãi nghĩ mà tôi quên mất tôi vừa bắt máy cuộc gọi khi nãy.

- Nãy giờ cậu lo nghĩ cái gì à? Bắt máy mà chẳng thèm lên tiếng.

- À do tớ còn bận nên quên trả lời cậu, gọi có gì không?

- Làm giám đốc không hẳn là sung sướng nhỉ? Tối nay đi quẩy giải sầu không?

- Không sợ vợ à mà còn quẩy với chả sầu. - Tôi bật cười

- Yên tâm, tớ xin vợ cả mà. Lo cái thân của cậu đi, bao nhiêu tuổi rồi mà vẫn còn ế chổng ế chơ thế hả??

Tôi im lặng, không phải vì tôi ế đâu, thường ngày vẫn có người hay tán tỉnh tôi đó thôi nhưng tôi không đồng ý họ được. Không phải do tôi chảnh hay kén cá chọn canh các thứ đâu, họ đều là những cô gái tốt. Nhưng có lẽ hình bóng của Miku trong tôi quá lớn khiến tôi mãi vẫn không thể tiếp tục yêu ai...

- Thôi tớ cúp máy đây, tối gặp sau nhé.

- Ơ hay cái thằng n--

Tôi thở dài, kì lạ thật. Mấy năm nay tôi chưa từng buồn đến nhường này khi nhớ đến em, nhưng tại sao ngày hôm nay nỗi buồn lại ngậm nhấm trái tim tôi như thế. Hay là do hôm nay tôi làm việc nhiều quá? Tch... Có lẽ tôi nên uống một ít bia vào tối nay.

_______________________________

- Cạn li!!! Ahahaa!!

Tiếng cười rôm rả khắp căn phòng, xung quanh là ba người đàn ông cùng nhau cười nói, họ nốc cạn li bia trên bàn và bắt đầu có dấu hiệu say xỉn. Họ đã ở đây bao lâu rồi? Có lẽ là hơn một tiếng rồi.

- Này này Mikuo, khi nào cậu mới chịu lấy vợ đây hả?? - Một người đàn ông trong số đó cười xoà, khoác vai Mikuo

- À... Ừ... Tớ...

- Thôi nào Mikuo, hôm nay tớ có chuẩn bị cho cậu một em này, xinh xẻo mộng nước luôn đấy nhé!! - Người đàn ông đó nói rồi búng tay một cái, người con gái xinh đẹp từ cửa bước vào. Khuôn mặt xinh đẹp, đôi mắt to tròn sắc xảo, mái tóc đen dài mượt mà. Phải nói là sắc đẹp rất thu hút người nhìn.

- Thôi, tớ không định... - Mikuo định khéo léo từ chối nhưng lại bị cắt ngang.

- Này Mikuo, tụi này đã cất công làm mai đến mức này mà cậu nỡ từ chối sao???

- Gumiya!! - Mikuo gắt lên - Cậu biết rõ là tớ vẫn...

- Lại là chuyện của cô nhóc ấy à? - Người đàn ông ấy thở dài - Này Mikuo!

Ánh mắt Gumiya đột nhiên trở nên nghiêm túc, đặt hai tay lên vai Mikuo

- Nếu cậu không quên được nhóc ấy thì cả đời sẽ không thể yêu ai đâu, này nhé, không có người bạn đời cho riêng mình rất buồn đấy.

- Gumiya nói đúng đấy, tớ nghĩ cậu cũng nên tìm cho mình một cô vợ đi. Không sớm thì muộn. Mà bây giờ cũng muộn lắm rồi đấy.

Mikuo thở dài, lắc đầu. Họ không hiểu, vì họ sướng rồi. Gumi và Rin, hai người đó đều song song với họ suốt tuổi thanh xuân. Gumiya cố lắm mới có thể cưa đổ được cô nàng Gumi nông nổi nóng tính ấy, còn Len thì dùng chiêu thức đơn giản rằng càng lâu thuốc càng ngấm. Vì thế nên anh chàng ấy mới cưới được Rin năm ngoái đấy, hiện giờ Rin được 5 tháng mang thai rồi. Còn thanh xuân của anh... Chỉ có em là người quan trọng nhất... Nốc hết cả chai bia, Mikuo lảo đảo xin về trước.

- Này Hyiyo, nhờ em cả đấy.

- Vâng!

- Chờ đã! - Người đàn ông tóc vàng lên tiếng ngăn lại - Để cậu ấy một mình đi.

___

'Ta xin lỗi, con với cậu ấy cách nhau 20 năm tuổi rồi...'

- Không còn cách nào khác sao?

Không còn, trừ khi...”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro