Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vòng xoáy luân hồi bắt đầu chuyển động, các linh hồn không rõ hình thù cùng nhau rơi vào vòng xoáy, bị nó cuốn lấy nhưng cũng không biết sẽ bị cuốn đi đâu, cho đến một ngã rẽ tất cả lại bị cuốn đi đến nhiều nơi khác nhau.

Bạn tò mò ư? Nơi đó là một nơi như thế nào? Nghĩ theo cách đơn giản nhất, đó chính là nơi mà sự sống bắt đầu.

.
.
.
.
.
.
.

Này Mi**, nếu có kiếp sau liệu em có muốn làm vợ của tôi không?

Anh mở to đôi mắt, vội vã ngồi bật dậy ngay. Giấc mơ đó không phải lần đầu tiên mơ thấy nhưng lần nào mơ cũng chỉ duy nhất nghe được chính mình đang độc thoại, cùng hình ảnh một cô bé nhỏ nhắn với mái tóc màu ngọc.

Anh xoa xoa hai bên thái dương, cảm giác này cứ như nó không đơn thuần chỉ là một giấc mơ. Anh từng phải đi khám tâm lí và nghe lời khuyên của bác sĩ, họ nói nếu anh không mê tín thì cũng có thể tin đó là giấc mơ về kiếp trước hoặc cũng có thể là mơ thấy phu nhân tương lai rồi.

- Mi...

Anh nhíu mày lập lại cái tên được nhắc đến, nhưng tuyệt nhiên vẫn không thể nhớ thêm được gì.

Ngước mắt ra ngoài cửa sổ lớn, rèm cửa được buộc gọn sang hai bên để ánh trăng ngoài kia có thể rọi vào trong phòng thứ ánh sáng dịu nhẹ mà mê ảo, không hiểu sao lại cảm thấy nó rất quen thuộc.

.
.
.
.
.
.
.

- Mikuo này...

Trước mặt anh là hình ảnh một cô gái, cô ấy thật nhỏ bé, thật yếu ớt làm sao, vừa nhìn đã khiến cho người ta có cảm giác muốn bảo vệ. Cô ấy đang khóc, vì điều gì?

- Ôm tôi một cái được không...?

Không hiểu sao anh lại có cảm giác đau đớn đến thế, dang tay ôm cô gái vào lòng, cô ấy cũng khóc, hai tay siết chặt lấy tấm lưng anh, vùi đầu vào lòng ngực anh khóc nức nở nhưng anh vẫn không biết phải làm thế nào.

Điều gì khiến anh đau đớn đến thế? Cơ thể cô gái ấy dần xuất hiện nhiều vết nứt hơn, nó vỡ vụn thành từng mảnh, từ từ tan biến vào hư không.

- Đừng đi... có được không?

Anh chỉ biết mình muốn nói như vậy, và mình thật sự muốn như thế, nhưng mọi thứ tiếp theo cứ mờ dần rồi chìm vào trong thứ ánh sáng mờ ảo.

Thứ duy nhất còn có thể nghe được, chỉ là giọng nói vang vọng của cô gái ấy.

Nếu như được gặp lại tôi sẽ nói cho anh một bí mật nhỏ. Nhưng hãy hứa với tôi là đừng quên tôi đấy nhé...!

.
.
.

Trong đêm tối, chẳng biết mình đã ngủ quên từ lúc nào, cũng không biết anh đã mơ thấy gì nhưng hai khoé mắt đã chảy xuống hàng nước mỏng, thấm vào gối. Môi anh mấp mấy, nhưng không nghe rõ là nói gì, chỉ biết rằng anh hình như là đang rất đau khổ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro