Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

BUỔI SÁNG

NGÀY XUẤT PHÁT

"Các em năm nhứt, các em năm nhứt tập trung về đây để điểm danh nhé. Chị không muốn phải quay xe vì bỏ sót bạn nào đâu đó."

Khung cảnh nhộn nhịp trong sân trường với 3 chiếc xe 24 chổ to lớn do kinh phí của nhà trường thuê cùng những chiếc xe hơi đậu xung quanh của một số sinh viên "Nhà có điều kiện" chạy đến. Nhưng sinh viên năm nhất tham gia cuộc thi đang tụm lại đằng trước một chiếc xe để được điểm danh và leo lên xe ổn định chổ ngồi. Xung quanh là thành viên ban tổ chức đang chạy qua chạy lại kiểm tra có mang thiếu thứ gì không.

"Sao tụi mình phải ở đây cơ chứ?" Kit phàn nàn "Đúng mệt mà"

Đáng lý tầm giờ này nó vẫn đang chăn êm nệm ấm với cái giường thân thương của mình mới đúng. Đằng này nó và thằng Beam lại phải lết xác đến đứng bục mặt ở cái sân trường nhốn nháo này.

Beam cười cốc nhẹ đầu thằng bạn than thở cạnh mình "Sao lúc trong quán rượu mày ok nhiệt tình lắm cơ mà"

"Ờ thì, tất cả là do thằng khỉ Phana. Nó muốn theo giữ kĩ người yêu của nó thì thôi đi. Còn lôi kéo 2 đứa mình theo nữa, nếu không có vụ đi khám phá kia thì còn lâu tao mới tới đây" Kit la làng

"Tới cũng tới rồi, mày bớt kêu ca đi. Tao thấy mấy cũng được lợi mà, nãy giờ có tới 3 bé xinh xinh tới đây xin Line của mày rồi"

"Ờ...sau vụ này mà thằng Phana không cua được em Wayo thì nó đúng ngu đấy"

Trong lúc cả 2 đang dựa vào phía trước xe hơi của Kit thì ở đằng xa, một bóng dáng cao cao xuất hiện với quần jean cá tính cùng chiếc áo sơ mi hở nút trên, lộ ra đường nét cơ ngực ẩn hiện bên trong. Bóng dáng đó cũng nhìn thấy 2 người nên đi tới gần.

"Chào anh Beam, chào anh Kit. Cả 2 cũng đi hả?" Ming khoe ra nụ cười hút hồn chuẩn thương hiệu sát gái của nó hỏi

"Sao, không được hả?" Kit nhăn mặt hỏi lại, vẫn không ưa được thằng nhóc hay ghẹo gan này.

"Dĩ nhiên là được, anh Kit cố ý đi theo em đúng không?" Ming cười chọc, nếu không tính bối phận thì nó thiệt mún giơ tay nhéo nhéo hai bên má lúm đồng tiền của đàn anh đối diện ghê

"Mày nói gì đó, mún hít đất ngay tại đây không hả?" Kit nổi sừng lên tính lao vào đấm thằng cao kều đẹp mã trước mặt nếu thằng Beam không giữ lấy cậu

"Chắc không được đâu anh, con gái quanh đây nhiều" Ming ngó qua lại nói

"Vậy thì đừng có mà ghẹo gan tao đấy" Kit đe dọa

"Anh Kit, có ai nói anh dễ thương lắm luôn không, đặc biệt là khi anh tức giận đó" Ming điếc không sợ sung tiếp tục buôn lời

"Beam thả tao ra, tao sẽ không giết nó đâu" Kit quơ chân muốn đá nhưng Ming đã nhanh hơn mà lui về sau ra khỏi tầm với của cậu.

"Mà có ai thấy Wayo không, chị quản lý đang tìm nó, gần tới giờ rồi" Ming nhìn Beam hỏi

"Hình như mấy ngày nay thằng Phana dắt em ấy học đàn chổ người quen" Beam trả lời

"Nghe đâu tối qua còn ngủ chung phòng đấy, không chừng đến giờ vẫn chưa rút ra đâu" Kit cố ý nói, xem phản ứng của thằng Ming ra sao nếu nó thật sự có ý với em Wayo

"Vậy hả, hy vọng họ đến kịp, mất công chỉ quản lý rầy. Vậy khi nào gập bảo thằng Wayo vào xe này nha, ghế nó trên đó. Chào nhé anh Kit Kat" Ming vãy tay với Kit rồi quay lưng thong thả bước đi mặc cho cái người sau lưng đang kìm nén để không nhào đến cho nó một đấm thiệt mạnh

"Nó gọi tao là "Kitkat", thằng khốn này" Kit nhìn theo thằng Ming đến khi nó leo lên xe khách, thở dốc nói "Mình nói không sai mà, em Wayo thì dễ thương mà thằng bạn sao khốn nạn đến vậy chứ"

"Hình như, em ấy chỉ chọc có mỗi mày thôi đó Kit. Lúc nói chuyện với tao em ấy cũng bình thường mà nhỉ" Beam thắc mắc

"Thì nó không ưa tao, giống tao không ưa nó thôi. Có ngày tao sẽ bắt nó hít đất trước mặt đám đàn em cho nó mất mặt, tao hứa chắc luôn" Kit cằn nhằn, thầm tính kế trả thù đứa đàn em hỗn láo này. "Ờ rồi thằng Phana với em Wayo sao chưa tới, chẳng lẽ thằng thủ lĩnh không chịu nổi mà ăn thịt em ấy rồi" Kit xoa tay dưới cầm mình ra vẻ suy luận

"Khó lắm, mày thừa biết thằng thủ lĩnh nhóm mình nó nhát mà, đặc biệt và với người mà nó thích từng ấy thời gian nữa. Nó không dục tốc bất đạt như vậy đâu" Beam lắc đầu nhưng cũng móc điện thoại trong túi quần ra tính gọi cho thằng Phana vì gần tới giờ xuất phát rồi.

-------------------------------------------------------------------*&*--------------------------------------------------------

NỮA TIẾNG TRƯỚC ĐÓ

"Nhanh lên anh Phana, nhanh thêm được không?" Wayo khó khắn hỏi

"Không được đâu, thấy không, chỉ có nhiêu đây à" Phana bình thản, mắt vẩn nhìn thẳng về phía trước

"Nhưng mà, chậm như vậy thì sao mà được"

"Tại ai hả?" Phana nhìn sang người ngồi ở ghế lái phụ đang lo lắng nhìn hàng dài kẹt xe phía trước

"Ờ thì, do đồng hồ của Wayo hư mà, có muốn vậy đâu" Wayo chống chế, xui xẻo lại hư đúng ngày phải tập trung cho chuyến đi. Đây chắc là hậu quả của việc ngày ngày cậu quơ tay hất chiếc đồng hồ báo thức từ trên tủ đầu giường xuống đất một cách không thương tiếc.

"Rồi nếu mà anh không xuống kêu thì Wayo bị chửi chắc luôn" Phana kể công

"Rồi rồi, rất là biết ơn quý ngài Phana vừa tốt bụng lại vừa rộng lượng, được chưa..." Wayo kéo dài âm kéo kiểu chọc ghẹo

RENG....RENG...RENG...

Âm thanh vang lên từ chiếc điện thoại được đặt ở hộc nhỏ giữa ghế lái và ghế phụ, là chiếc iphone 11 đời mới của Phana. Cậu thoáng liếc mắt nhìn một hang dãy số lạ hiện lên trên màn hình, thầm đoán được là của ai nên lại tiếp tục nhìn về phía trước.

RENG...RENG...RENG...

Tiếng chuông lần thứ hai vang lên, vẫn là dãy số vừa rồi, xem ra người bên kia cực kì muốn liên lạc với Phana.

"Sao không nghe máy?" Wayo hỏi

"Không cần"

"Biết là ai hả? Nhưng lỡ họ có việc khẩn cấp thì sao?" Wayo lo lắng hỏi

Mặc dù chưa bắt máy nhưng Phana thừa biết ý định của người gọi là gì. Nếu là trước đây thì cậu cũng có thể chiều theo ý đối phương đấy. Nhưng giờ cậu đã có Wayo rồi nên chẳng còn mún ai dây vào mình nữa cả (Lời tác giả: Có khi nào mà tuyên bố chắc nịch vậy, ghét ngược theo chục chương).

"Nghe đi!" Phana nói

"Hả?"

"Nghe đi, bắt máy dùm, tay đang bận lái xe. Nếu sợ người gọi có việc gấp thì nghe đi" Phana chợt nảy ra ý tưởng khá hay vừa để kết thúc việc này vừa phòng tránh tình trạng nhóc nhỏ ghen bậy cho sau này.

"Được không?" Wayo hỏi thêm, người ta tìm chủ nhân điện thoại chứ có tìm cậu đâu

"Nghe đi!" Phana lập lại

Wayo cầm lấy điện thoại, ấn nhận cuộc gọi rồi mở loa ngoài.

"Alo" Wayo đáp

"Ui, khó liên hệ với Phana ghê luôn vậy đó. Sao lâu rồi không tìm mình vậy, mình Min Min nè. Còn nhớ không vậy?" Một giọng bánh bèo vang lớn lên khiến Wayo xém tí là đánh rơi điện thoại khỏi tay nhưng may là cậu vẫn giữ được

"À thật ra..." Wayo tính nói mình không phải thì giọng bên kia lại chặn lời cậu "Phana rảnh không, tối nay muốn gặp nhau không, khách sạn cũ ha"

Wayo chợt cảm thấy có gì đó không ổn lắm, cậu ngẩn mặt nhìn chủ nhân chiếc điện thoại đang bình thản lái xe, dường như không chút ảnh hưởng gì với sự dồn dập của người trong điện thoại. Nhưng nếu Wayo ở đối diện sẽ trông thấy phía bên kia khuôn mặt Phana đang khẽ cười mĩm.

Wayo nhỏ giọng hỏi: "Gặp làm gì?"

"Đáng ghét, thừa biết còn hỏi, thì làm việc đó đó. Mình đúng hài lòng với Phana luôn đó, đúng thoải mái luôn" Giọng bên kia đáp kiểu ấp úng pha lẫn ý cười

Đến lúc này thì Wayo có ngu lắm cũng sẽ hiểu ra cái "Ẩn ý" bên trong của người bên kia. Một dòng máu nóng ngay lập tức dồn hết lên não cậu chỉ trong một phần mấy giây. Cậu lạnh lùng nói: "Xin lỗi, anh Phana không thích đồ miễn phí, đặc biệc là thứ mê chuyện đó"

"Ơ ai đó, anh Phana đâu, cậu là ai hả, hả, kêu anh Phana nghe đi, đồ..." Giọng bên kia hét lên, chuẩn bị la lối trước khi Wayo cúp máy.

Cậu nhìn sang cái người đang tỏ ra vô tội lái xe trước mặt mình. Khốn nạn mà, mặc dù cậu thừa biết anh Phana là người ưa nhìn, lại lăn nhăn nổi tiếp hồi cấp 3 nữa. Nhưng chỉ nghĩ đến việc có người khác ngoài cậu được thân mật với anh lại làm cậu không chịu được.

"Ai đây?" Wayo lạnh giọng nói

Phana cảm nhận rõ được nhiệt độ trong xe cứ như giảm thêm tầm 10 độ ấy, cảm nhận rõ cảm xúc khó chịu của em ngồi cạnh mình. Nhưng cho xin lỗi nhé Wayo, anh thích ghê luôn. Việc em ấy khó chịu như vầy chứng tỏ em ấy có để tâm đến mình. Có nên tranh thủ mà tỏ tình với em ấy luôn không ta.

Nội tâm Phana đang cân nhắc đủ thứ thì ở bên ngoài, cậu vẫn lạnh lùng đáp: "Ai cơ?"

Wayo tức điên, lại còn giả ngu với cậu. Thực ra thì cậu vốn đâu có quyền mà xét hỏi, cậu có là gì với người ta cơ chứ. Chỉ là một đàn em đi chung xe, hơi thân thiết gần đây thôi mà. Nhưng cậu vẫn không kìm chế được dòng suy nghĩ khó chịu của mình

"Cái người này, người trong điện thoại. Gọi anh làm gì hả?"

"Thì như em vừa nghe đó"

"Rồi thường xuyên như vậy luôn hả? Có biết nguy hiểm lắm không hả? Có nghĩ đến bệnh tật kèm theo không hả? Có nghĩ đến công lao ba mẹ nuôi lớn không hả?" Wayo tức lên, cậu nâng tông giọng của mình thêm 2 tông mà nói lớn

"Nhóc"

"Rồi xã hội sẽ ra sao khi có những con người dễ dãi như vậy hả? Rồi người yêu sẽ bị gì nếu vô tình bị lây bệnh hả? Không có chút suy nghĩ gì hết hả?"

"Wayo"

"Thứ gì cũng ăn sao hả? Không nghĩ đến sức khỏe của bản thân hả? Nếu người yêu mà cũng như vậy thì có cảm nghĩ sao hả?" Wayo mặc kệ tiếng kêu mà tuôn ra từng tràn lời hay ý đẹp mà cậu có thể nghĩ đến vào lúc này.

Đúng khó chịu mà, Wayo cực kì không thích như vậy. Người vừa gọi chắc chắn không phải người duy nhất mà thằng cha Phana này chung chạ kiểu này, chỉ nghĩ đến việc anh Phana vào khách sạn với rất nhiều người là cậu đã thấy muốn đấm cho rồi. Anh Phana chỉ được thân mật với mình cậu thôi, chỉ một mình Wayo này thôi.

"NHÓC WAYO"

Phan lớn giọng để ngăn lại liên khúc mắng nhiếc của người bên cạnh và nó mang lại hiệu quả thật. Wayo giật mình mà im thin thít

"Bình tĩnh" Phana nói nhẹ

"Nhưng...nhưng..."

"Nhóc, bình tĩnh đi"

Wayo im lặng, cố kìm lại cái cảm xúc bốc đồng của mình. Cậu cũng nhận ra sự thất thố vừa rồi của mình. Cậu có quyền gì mà mắng chửi người ta chứ, cậu có là gì đâu. Nghĩ đến mình chỉ là một đứa đàn em rắc rối, chỉ mang đến phiền phức cho anh Phana mà lòng cậu lại thấy nhói.

"Bình tĩnh chưa?" Phana hỏi

"Uhm" Wayo nhỏ giọng đáp, chẳng dám nhìn sang mà chỉ tập trung nhìn chầm chầm vào điện thoại của anh Phana mà cậu đang cầm trên tay.

"Cái người vừa gọi đó, đeo bám anh" Phan giải thích

"Vậy sao không đổi số"

"Đổi rồi"

"Thì chặn số đi"

"Đã chặn rồi, nhưng vẫn dùng số khác gọi đến"

Wayo hiểu ra, hóa ra người này đeo bám anh Phana, trong lòng cậu cũng nguôi ngoa phần nào.

"Lần sau, lần sau mà gọi đến nữa, để em nghe cho" Cậu nhỏ giọng nói, cảm thấy hơi xấu hổ với chính bản thân mình

"Ừ" Phana đáp, khóe miệng khẽ nhếch lên hài lòng với thái độ vừa rồi của nhóc nhỏ. Điều đó khẳng định cho việc em ấy vẫn có tình cảm với cậu. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro