Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"May cho mày là chỉ bị la một chút như vậy thôi đó, tính vì trai mà bỏ luôn cuộc thi hả?" Thằng Ming càm ràm khi nó cùng thằng Wayo bạn mình di chuyển về phòng ngủ trong khách sạn mà nhà trường thuê cho cả đám ở. 3 người 1 phòng gồm 2 đàn em cùng 1 đàn anh nhằm tránh tình trạng các em năm nhất lén đổi phòng để làm chuyện không nên làm.

"Trai cha già mày" Wayo chửi "Do tao ngủ quên thôi, cái đồng hồ báo thức bị hư" Wayo suy nghĩ thêm trong lòng, do một số tình huống oái oăm trên xe lúc nó ké anh Phana nữa, đúng nhiều thứ để suy nghĩ mà.

"Rồi tao thấy mày cùng anh Phana đi chung xe, không lẽ là, hôm qua mày ngủ chung với anh ta hả?" Ming nheo mắt quan sát bạn mình, xem trên cổ nó có dấu vết gì hay tướng đi của nó có bị khập khểnh không

Wayo cũng nhận ra ánh mắt gian trá của thằng bạn mình, nó giả bộ vươn chân vờ đá thằng bạn "Ăn chân tao không, sáng nay cha Phana tới phòng tìm tao đi chung, nói là muốn có người bầu bạn thôi" Nó cũng không thể không biết xấu hổ mà nói là nó sướng rên khi anh Phana chủ động chở nó đến trường.

CẠCH

"Wa, phòng to thế, tao xí bên phải giường" Wayo lao nhanh đến chiếc giường to bự khi nó và thằng Ming mở cửa bước vào phòng, quăng mớ túi xách lỉnh kỉnh vào một góc phòng cho tụi nó tự sinh tự diệt.

"Ờ, tùy mày" Ming cũng ném túi xách của nó vào cạnh túi của Wayo, lấy từ bên trong ra một chiếc khăn mặt màu xanh "Tao đi rửa mặt đây, nóng quá"

"Rồi mày biết hai đứa mình ở với ai không?" Wayo nằm thoải mái giang hai tay hai chân trên giường hỏi

"Ai mà chả được, có một đêm thôi mà" Ming bước vào phòng tắm rồi đóng cửa lại

CẠCH

Ngay lúc đó, tiếng cửa phòng lại phát ra tiếng mở cửa, Wayo khẽ đưa mắt nhìn về phía lối ra vào thì cậu giật mình bật dậy ngay lập tức

"Anh Phana"

"Ờ, có cần phải hét lên vậy không?" Phana thả túi xách lên chiếc ghế sô pha dài đối diện với giường ngủ, ngồi lên ghế nói

"Anh...anh làm gì ở đây" Wayo ngồi ngay ngắn trên giường, trố mắt nhìn cái thân hình to to trước mặt đang thoải mái ngồi trên ghế

"Sao, không muốn chung phòng với anh hả? Vậy để đổi người khác ha" Phana quơ lấy túi xách muốn đứng dậy bỏ đi

"À không, chỉ là hơi bất ngờ thôi. Rồi 3 người có hơi chật không, giường có nhiêu đây" Wayo nhìn cái giường mình đang ngồi, cũng to đó, nhưng với cái thân bồ tượng của thằng Ming và anh Phana thì có vẻ hơi áp lực cho nó đó.

Phana ngó nghiêng xung quanh nói: "Anh ngủ trên ghế, ok chưa"

"Vậy cũng được hả?"

"Một đêm thôi mà, thoải mái" Phana như biểu đạt cho ý câu nói mà nằm dài trên ghế, khoe ra đôi chân dài thẳng tắp của mình.

KẸT

"Ơ anh Phana, chào anh" Ming từ trong nhà tắm bước ra, ngạc nhiên khi thấy anh Phana đang nằm dài trên ghế

"Chào" Phana lịch sự chào lại

"Vậy anh là đàn anh chung phòng với em và Wayo hả" Ming đoán ran gay

"Uhm, được chứ" Phana đáp

"Vô tư đi anh, có người còn khoái nữa ấy chứ. Ui da" Ming nói khéo, rồi la lên khi Wayo quơ lấy cái gối đầu gần đó nện qua thằng bạn để nó đừng có tài lanh mà xì thêm ra cái gì nữa.

"Hai đứa thân nhau quá nhỉ?" Phana nói, trong lòng có hơi không thích việc nhóc nhỏ thân thiết với một thằng con trai khác như vậy.

"Chơi chung từ nhỏ mà anh, ba của em và ba của Wayo cũng là bạn bè thân thiết. Hình như lúc 2 đứa chưa sinh ra đã tính cho lấy nhau đó, ai dè ra hai thằng đực rựa. Mà hình như con trai với con trai cũng quen nhau được chứ hả. Mún thử không...em Wayo...." Ming kéo dài câu cuối ghẹo thằng bạn

"Không"

"Không"

Wayo cùng Phana đồng thanh, sau đó cả 2 nhìn nhau kiểu không biết nói gì

"Đồng lòng quá ha, đùa thôi đùa thôi. Cảm giác như biến thành bóng đèn vậy nè" Ming cười, treo chiếc khăn mặt lên móc rồi nói tiếp "Cả hai người tranh thủ rửa mặt rồi tập trung ở dưới, hình như sẽ tiến hành chụp ảnh hậu trường đó".

Ming đi ra khỏi phòng, suy nghĩ xem tối nay nó có nên làm bóng đèn trong phòng hay biết điều mà tìm chổ ngủ lang để dành không gian cho hai người này phát triển tình cảm không đây. Biết đâu tối nay gạo nấu thành cơm, anh Phana nổi thú tính lên là xong xuôi hết, đỡ biết bao nhiêu là công đoạn.

-------------------------------------------------------------------*&*--------------------------------------------------------

Chiều hôm đó là một cuộc chiến thực sự khi cả đám Hoa khôi – Nam khôi phải vừa trang điểm đẹp đẽ để chụp ảnh làm poter cá nhân, quay clip giới thiệu bản thân rồi đủ thứ hoạt động khác như dạo biển, ngắm cảnh, tán dóc này nọ chỉ để bên tổ chức có cái mà tuyên truyền thôi. Thi trong trường mà nó cứ có cảm tưởng như tham gia cuộc thi Nam vương thế giới vậy.

"Mệt không mậy" Ming giơ chai nước trong tay đưa cho thằng bạn

"Mún chết" Wayo ngồi dựa hoàn toàn trên ghế được đặt trên bờ biển thuộc khuôn viên khách sạn, chân nó đung đưa ngịch cát.

Nó nhận lấy chai nước từ tay thằng bạn, mở nắp uống một hớp là 1/3 chai

"Sáng mai thêm hoạt động biểu diễn sức mạnh bản thân là ok rồi' Ming ngồi xuống ghế bên cạnh

"Đó là cái mà tao rầu muốn chết luôn đó" Wayo nghĩ đến hoạt động vào ngày mai mà chỉ muốn bắt xe về trường lại ngay lập tức thôi

"mày nghĩ đi, rồi tao biết thể hiện cái mẹ gì với sức mạnh của tao đây" Wayo rên rỉ

"Sức mạnh của mày, ờ ha, chìa khóa" Ming nhớ đến, khẽ cười

"Đừng có mà vui vẻ ở đây, tao sẻ trở thành trò cười khôi hài nhất vào sáng mai" Wayo giận nói

"Mày vẫn chưa khám phá ra được hả, sức mạnh của mày ấy"

"Thử đủ cách, đâm chém, mở cửa, hô hiệu lệnh, tao chỉ thiếu điều là nhỏ máu nhận chủ như trong phim là chưa làm đâu" Wayo vừa nói vừa nghĩ đến hàng hà phương pháp cậu đã thử qua với cái chìa khóa sức mạnh thổ tả của mình.

"Rồi sức mạnh kia thì sao, màu cam ấy" Ming hỏi

"Không ra, tao hô câu chú phép thì không có gì cả, cứ như màu cam trên thẻ của tao chỉ là trang trí cho đẹp ấy"

"Ca này khó nhỉ, tao cũng chưa gặp tình huống này bao giờ. Hỏi ba má tao thì có thể họ có vài ý tưởng đấy" Ming nói

"Nước xa không cứu được lửa gần, giờ tao chỉ muốn đối phó với phần thi thể hiện vào sáng mai thôi"

"Cái này..." Ming vò tóc nhưng cậu cũng chẳng nghĩ ra được cách gì khả dĩ hơn là bỏ thi, trốn biệt vào sáng mai cho thằng bạn Wayo này.

"Thôi để sáng mai rồi tính vậy, tới đâu hay tới đó. Cùng lắm tao biểu diễn tạo dáng cool ngầu cùng chiếc chìa khóa, cũng độc nhất vô nhị đó ha" Wayo đứng dậy, thở dài nhìn ra bãi biền trước mắt đang ám màu hoàng hôn vô cùng đẹp.

-------------------------------------------------------------------*&*--------------------------------------------------------

"Kế hoạch sao đây" Beam thấp giọng hỏi

"Tối nay, 9h, tập trung ở phía sau khách sạn. Ok cả chứ" Forth nói, nhìn lần lượt sang 3 đứa còn lại

"Ok"

"Tao cũng ok"

Phana không đáp, cậu có hơi hối hận vì đồng ý tham gia cuộc thám hiểm này. Hình ảnh Wayo bận đồ ngủ đảm bảo dễ thương, cậu chỉ muốn nằm dài mà quan sát em ấy thôi. Cảm thấy vụ này thiệt là vô bổ mà.

"Mày sao Phana, tính bỏ kèo để về với người yêu mày đúng không?" Kit cười

"Hả? Ai thế?" Forth hỏi

"Em Wayo chứ ai, nó kì kèo cả buổi với nhỏ quản lý cuộc thi chỉ để được xếp phòng chung với em ấy, nên giờ hết động lực đi với tụi mình rồi" Kit người đứng cạnh lúc thằng Phana năng nỉ cho hay

"hey, tính vì gái bỏ bạn, ấy nhầm, vì trai bỏ bạn hả bồ tèo" Forth vỗ vai thằng bạn mình

"Tụi mày nói điên khùng gì đó, ai nói tao không đi" Phana thẹn quá la lên, tụi khỉ này đi guốc trong bụng cậu, thân chi cho lắm.

"Tốt lắm đồng chí, đảng và nhà nước sẻ tuyên dương đồng chí. Vậy 9h tối nay nhé, tao sẻ mang theo đèn pin cho cả đám, tụi mày muốn mang gì thì mang. Nhớ đừng quên mang thẻ theo đấy. Ai biết có nguy hiểm hay không" Forth chốt kế hoạch ngay phòng khi thằng Phana đổi ý bất tử

Cả đám gật gù rồi nhanh chóng giải tán ai về phòng nấy, do thằng Kit và Beam là đi ké theo nên tụi nó tự thuê riêng một phòng ở, thằng Forth thì tính là tối nay có thể không ngủ nên nó quyết định ké phòng 2 thằng Kit và Beam luôn. Phana thì khỏi nói, chung phòng với em Wayo và thằng bạn Ming của em ấy.

-------------------------------------------------------------------*&*--------------------------------------------------------

Wayo đi bộ chầm chậm ngoài sân sau bữa ăn tối phủ phê trong nhà ăn khách sạn. Tính ra bên tổ chức cũng có tâm, khách sạn đẹp, đồ ăn ngon mà phong cảnh cũng đẹp, không phải mùa du lịch nên cũng khá vắng vẻ, không khí cực kì trong lành. Hít một hơi sâu, cảm thấy tâm trạng bản thân thoải mái nhiều lắm luôn, chuyện thi cử, chuyện yêu đương cứ để ra sau đi. Lúc này cậu chỉ muốn tận hưởng cái không gian thư giãn này thôi. Hè năm nay chắc phải rủ thằng Ming đến ở một trong mấy biệt thư sát bãi biển của nhà nó mới được.

Nghĩ đến thằng Ming lại làm cậu nhớ đến khi nãy, thằng khỉ gió nỡ bỏ cậu khi trông thấy anh Kit và anh Beam đang đi về hướng phòng ngủ của họ. Việc nó quan tâm một cách thái quá đến anh Kit làm cậu thấy có vấn đề trong này. Hai thằng cần một buổi nói chuyện nghiêm túc mới được.

[TA SINH RA Ở BIỂN, LỚN LÊN Ở CÙNG CỰC HÀN]

Một âm thanh khe khẽ vang lên bên tai cậu khiến Wayo giật mình ngay lập tức, cậu vội ngó xung quanh, bên phải cậu là khách sạn, bên trái là ngọn núi lớn đen thui bởi cây và cây nằm sau khách sạn. Gần đó cũng có một tấm biển do khách sạn dựng lên

<Không nên lên núi – Nguy hiểm – Dễ lạc đường vào đêm>

Wayo cố gắng lắng nghe nhưng ngoài tiếng gió cùng tiếng động vật thì tuyệt nhiên không nghe thấy gì khác, chẳng lẽ do mệt quá nên gặp ảo giác sao ta.

[MỘT NGÀN NĂM CHỜ ĐỢI CUỐI CÙNG ĐÃ ĐẾN]

Lần này cậu nghe rõ mồm một, giọng nói đó nho nhỏ cứ như có ai đó đang thì thầm bên tai cậu vậy. Da gà cậu nổi hết lên, chẳng lẽ là ma, hay yêu ma quỷ quái ở nơi này. Mặc kệ là gì, ở đây có gì đó rất tà, cậu khôn hồn thì nên phắng khỏi chổ này ngay. Tuyệt không nên học theo tụi nhân vật trong phim kinh dị, tò mò là chết mất xác chứ chẳng đùa.

[GIẢI THOÁT TA MỘT LẦN NỮA]

"Im đi" Wayo la lên khi cố bước nhanh vào bên trong khách sạn "Ui da" Cậu va trúng ai đó rồi té ngồi bệch trên nền hành lang khách sạn

Wayo ngước lên "Em bảo ai im" Forth hỏi khi thấy em nó nhắm mắt nhắm mũi va phải cậu đến mức té lăn kềnh ra đất như vầy

"Anh, anh Forth" Wayo đưa tay nắm lấy bàn tay đang đưa ra của anh Forth để giúp kéo cậu đứng dậy "Không, em không nói anh đâu ạ" Wayo vội giải thích để tránh bị hiểu lầm là vô lễ với đàn anh.

"Rồi sao, nhóc vó vấn đề gì?" Forth hỏi

"Là, là, mà không có gì đâu anh. Anh đừng có ra đằng sau nha, ngoài đó có gì đó không ổn đấy"

"Là sao?"

"Ý em là, mà chắc em nghe nhằm thôi, anh Forth ngủ ngon, em xin phép ạ" Wayo tính kể ra nhưng cái chuyện phi khoa học như vậy thì ai mà tin cậu cơ chứ.

Nhưng nếu lúc này Wayo biết nhiều hơn về thế giới pháp thuật thì cậu sẽ không có suy nghĩ như vậy đâu. Trong thế giới đầy phép màu như vầy thì chuyện có hồn ma chỉ là chuyện bình thường nằm dưới chop của bảng xếp hạng những thứ bất thường mà thôi.

Chia tay với anh Forth, Wayo đi nhanh về phía phòng cậu.

Nếu cậu vẫn nán lại ở ngoài sân thì cậu sẽ nghe thêm một âm thanh nữa, lần này rõ ràng hơn nhiều

[TA LÀ 12 – SONG NGƯ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro