CHAP 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Translator: KhnhQuyn797.
- Reup: Lợi Tình Thiên.
---------------------------------------------------
Chap này theo lời kể của P'Beam.

Tôi đã luôn nghĩ là mình thích con gái...

Nhưng khi tôi gặp thằng Kit, tôi cảm thấy hơi lưỡng lự...

Nhưng, điều làm tôi thấy lưỡng lự hơn là tôi đã có một mối quan hệ nào đó với thằng Forth...

Sự thực là, tôi cảm thấy rối bời không phải vì Forth mà là vì tôi say, tôi bị say thôi,...thằng Forth cũng đẹp trai, nếu năm đó không phải vì thằng Pa quá nổi bật thì có lẽ cậu ta đã là nam khôi trường rồi...nhưng chúng tôi quen biết nhau bởi cậu ta đẹp trai...hay...tôi vừa mới thích thầm cậu ta nhỉ?

Điên thật...rõ ràng là tôi thích thằng Kit mà, tôi vừa nghĩ cái quái quỷ gì vậy chứ? Tôi thực sự muốn điên cái đầu mà. Sau đêm hôm đó, tâm trạng tôi rất hay bực bội!! Thiệt là quá bực bội mà !!!!

Đó là vì tôi với Forth đã....tôi rất rối bời... nhưng tồi tệ hơn, nó cứ kéo dài dai dẳng trong đầu tôi !!!

Bây giờ, tôi vẫn luôn có gì đó quan tâm cậu ta, mặc dù tôi đã cố không nghĩ, không quan tâm đến nữa, nhưng mỗi lần tôi lái xe đến gần chỗ Khoa Kỹ Thuật, tôi không thể kiểm soát mắt mình. Nón luôn tìm kiếm cái người mặc áo xanh kỹ thuật - cái tên đẹp trai đó.... Tôi đang làm cái quần gì vậy, cậu ta cũng là người bình thường thôi mà !!!

Thỉnh thoảng, cậu ta nhắn tin Line cho tôi, nhưng tôi luôn tìm cách tránh đi. Cậu ta luôn cố nói với tôi về chuyện đó, cái gì mà chịu trách nhiệm với tôi !! Thật là ngốc mà !! Mặc dù chính miệng tôi đã nói là không có vấn đề gì rồi! Sẽ không có vấn đề giống phụ nữ hay gặp (Translator: Ý là có bầu đấy -_- )...với những người đã trải qua 419. (Translator: Cái này thì biết rồi ha :D) Mỗi lần tôi nói điều đó, cậu ta dường như có vẻ không quan tâm. Nói rằng tôi không giống người khác.

Đó thực sự chỉ là một đêm hai người đàn ông say rượu và đã không có chuyện gì xảy ra cả.... Cậu ta biến mất được năm ngày rồi. Thằng Kit với thằng Pa cũng đang khẩn trương làm nốt việc để hoàn thành buổi từ thiện cho xong xuôi...

Nhưng...tại sao tâm trí tôi khá là trống trải...thôi, quên đi, quên đi, trở lại với cuộc sống bình thường trước đây, trở về là con người tự do (đó là khoảng thời gian tuyệt nhất với tôi). Mặc dù bây giờ tôi thực sự muốn đi đến cửa hàng nào đó uống chút rượu, thưởng thức nhạc êm ái để quên đi buồn phiền, nhưng đến lúc tôi muốn đi, như có gì đó lướt quan tâm trí tôi. Tôi lái xe lướt qua khoa Kỹ thuật....

AXXX!!! Tôi thực sự điên rồi!! Sau đêm hôm đó, tôi không còn là tôi nữa!!! Tệ thật !!! Tôi không thể học tập nghiêm túc (như thể sắp thành bệnh nhân tâm thần đến nơi)!!!

Thường thì lúc lái xe đi, thằng Kit đi cùng tôi, nhưng hôm nay nó đi cùng thằng Pa. Bởi vì Pring nó hay làm phiền thằng Pa nên nó lôi thằng Kit đi làm bùa hộ thân, tránh bị Pring liên lạc nhiều.... Còn giúp thằng Pa với em Yo của nó nữa. Đúng là thằng diễn viên đắt show mà!!!

"SHIIIIIIIIIT!!!"

Đột nhiên có một cái xe mô tô kít trước mặt tôi, tôi giật mình thắng phanh lại...!!! Mẹ nó, tâm trạng tôi khá tệ. Tôi chuẩn bị mở cửa sổ như để chửi mười tám đời cha đứa nào lái xe kiểu này.... Kết quả là, tôi nhìn thấy người mặc áo xanh Kỹ thuật, ánh nắng xế chiều phản chiếu vào da nó...đủ để tôi nhìn thấy!!! Không phải là cái tên nói chịu trách nhiệm với tôi đó sao? Sao nó lại lái mô tô ra đây chứ?

Thằng Forth đằng trước đang lái xe với tốc độ kinh hoàng, không biết là mấy con chó đang chạy đi dạo ngoài đường đã chạy về nhà hết rồi!!! Chị gái nhà nó...tôi ngay lập tức đi chậm lại theo sau cậu ta...sao tôi lại làm điều đó, tôi cũng không biết nữa....Tôi theo cậu ta đến Khoa Kỹ thuật.

Cậu ta dừng lại ở đó và đi vào trong tòa nhà, nhìn có vẻ một chút lo lắng, một chút băn khoăn. Tôi cảm thấy dường như có điều gì xấu sắp xảy ra vậy. Tôi phải làm gì bây giờ? Tôi có chút tò mò, không biết xảy ra chuyện gì nữa....Tôi cảm thấy một chút rối bời, vẫn quyết định đi xuống xe...như thể ai ra lệnh tôi làm vậy.... Trông tôi như một con ma....

Cũng may là tôi đã đến Khoa Kỹ thuật nhiều lần (cái ngày tôi đưa chị tôi đến gặp thằng Forth), vì vậy tôi có thể nhận ra mọi thứ đều rất quen thuộc ở đây. Tôi đi bộ một vài phút để xác định xem thằng Forth nó lo lắng cái gì.... Nó đang chơi với một băng nhóm đầu gấu nào sao? Mặc dù tôi là người không quan tâm đến mấy cái băng đảng này làm gì, nhưng tôi không dám bỏ mặc, tôi không muốn ai đó làm hại tôi và cũng không muốn hại người khác.... Trước mặt tôi xuất hiện cảnh đánh nhau ẩu đả, một bên mặc áo đồng phục khoa Kỹ thuật, một bên là màu khác, tôi không nhớ là khoa nào nữa.

Tôi phải làm gì bây giờ, khung cảnh rất hỗn loạn... cả hai bên đều rất kịch liệt. Tôi nhìn xung quanh tìm người giúp hay là trốn thoát khỏi đây luôn? Thằng Forth chợt nhìn thấy tôi, mặt nó đầy máu. Tôi không biết là dưới đất cũng có nhiều người bị như vậy...

"Beam?"

Cậu ta gọi tên tôi trong sự nghi ngờ. Tuy nhiên điều này làm cái bọn đối thủ bên kia nhận ra sự có mặt của tôi. Chúng nó nghĩ là tôi là quân viện trợ của Khoa Kỹ thuật (trông tôi giống lắm sao?). Bọn nó chỉ cần tay không cũng đủ hạ gục tôi rồi, tôi thật là xui mà!!! Tôi muốn chạy đi tìm một cái gì đó có thể làm vũ khí thì bọn nó đã đến gần tôi rồi. Tôi định hét lên thì chúng nó đã dơ nắm đấm ra chuẩn bị đánh tôi...

Đột nhiên, có ai đó đá lại bọn chúng... Lúc thằng đó ngã xuống, tôi giật mình khi nhìn ra là thằng Forth. Nó ngạc nhiên nhìn tôi, và đột nhiên ngã xuống!!! Cái quái gì thế này, và chuyện gì đã xảy ra với tôi thế? Tôi vẫn còn choáng váng...thấy hai thằng địch bên kia đến gần lại, sau đó, ba, bốn.... Này, bây giờ tôi đang ở phe của khoa Kỹ thuật đúng không? Tôi không có đủ mạnh để đánh lại bọn nó, vậy là tôi phải chịu chung cảnh ngộ với tụi Khoa Kỹ thuật rồi... Nhưng mỗi lúc tôi chuẩn bị chúng nó đánh, thằng Forth ngay lập tức quay lại và đáp trả lại. Tôi đã thành công thoát khỏi cảm giác bị đau, nhưng sau đó...tôi cảm thấy rối bời...khi nào cuộc ẩu đả này mới kết thúc???

Cho đến khi có tiếng còi của bảo vệ, bọn chúng đã nhanh chóng chạy đi hết...nhưng tôi không biết chạy đi đâu cả. Trong thời điểm nguy cấp này, thằng Forth đã kéo tay tôi chạy đi. Đã lâu rồi, không phải đây là lần đầu trải nghiệm của tôi, thằng Pa cũng chơi với một băng đảng nhỏ, từ trung học cơ sở, nó có khá ít kẻ thù...dù nếu như có, nó sẽ giải quyết được.... Dù sao, tôi không có sức mạnh gì, thằng Pa không chỉ chơi bóng rổ mà nó cũng từng học taekwondo, đai đen. Chính vì vậy, tôi và Kit thực sự thấy may mắn khi có nó là bạn!

"Mày đến đây kiểu gì vậy?" thằng Forth nói khi đang chạy.

"Đến đây" Tôi bảo nó ấn vào chìa khóa xe, xe được mở, tôi và nó vào xe, tránh khỏi sự truy đuổi của bảo vệ.

Để trốn thoát khỏi đó, tôi đành phải đi loanh quanh nhiều vòng...

"Đây là xe của mày sao?" Forth nhìn với vẻ ngạc nhiên

"Ừ, sao?"

"Tao không nhớ xe của mày, nhưng nhớ biển số, cứ nghĩ là không phải vì mày lái chậm quá, vậy nên tao nghĩ là mày mượn"

Thằng điên, tôi không có gì nói với nó nữa...

"Mày nên nói gì đi chứ" Forth nói "Có thể cho tao biết là sao mày lại đến đây đi?"

Nó đưa cái ánh mắt sắc bén nhìn tôi, mặc dù mặt nó vẫn còn máu, nhưng nhìn có vẻ đỡ hơn rồi.

"Không có gì để nói"

"Ai mà tin mày chứ"

"Trên mặt mày nhiều máu quá" Tôi nói

"Thì chúng nó toàn đi học đấm bốc mà"

"Thằng quần!" Tôi hét lên

"Sao lại nổi giận vậy?"

"Không có"

Tôi quay lại cái nhìn đầy kiêu căng, tiếp tục lái xe, không biết là đang đi đâu nữa?

"Có đau không?"

"Không!" tôi nói

Mặc dù cái áo đồng phục của tôi đã in đầy vết dày, khá là bẩn, nhưng cơ thể tôi không bị thương nghiêm trọng lắm...

"Thật chứ?"

"Ừ!"

Khi không khí bên trong xe đột nhiên trở lên yên ắng, tôi ho một tiếng

"Tao muốn nói với mày điều này...chúng ta...sẽ vẫn nói chuyện giống như trước đây chứ?"

Mặc dù tôi và cậu ta không thể quay trở lại thời gian được nữa, không thể xóa bỏ suy nghĩ về việc đêm hôm đó, nhưng nói chung, không có gì cả, chỉ là mọi thứ hơi tồi tệ chút...

"Là sao?" Forth dường như nói với vẻ không bình thường

"Là mọi thứ trở về như trước đây đó" Tôi nói

"Tao không muốn"

"Mày nói gì cơ?" Tôi nắm chặt tay lái

"Tao nói là tao muốn theo đuổi mày"

SHIIIIIIIIT!!!

Tôi đạp phanh, đầu thằng Forth đập vào phía trước...

"Có cần thiết phải làm vậy không mày" Thằng Forth xoa đầu, bởi tôi vừa phanh gấp nên đã làm vết thương của nó nặng hơn...

"Không...mày chỉ đang nói đùa tao thôi" Tôi cố kết thúc chuyện này

"Đùa gì cơ? Mày nghĩ tao đang đùa sao? Thực sự nghĩ vậy à?"

"Ờ đó" Tôi hét lên "Làm sao lại là sự thật được, mày nói vậy chỉ để bù đắp lỗi lầm thôi...hoàn toàn không phải vì muốn theo đuổi tao"

Tại sao...tôi luôn có cảm giác kì lạ, trái tim tôi có chút co giật.... Tôi xin lỗi vì đã nói điều đó, nhưng tôi chỉ nói sự thật thôi, nó tốt với tôi, nhưng đó chỉ là nó chịu trách nhiệm với tôi thôi...

"Không" thằng Forth đột nhiên nói, làm tôi giật mình, không dám nhìn thẳng vào mắt nó.

"Ờ, giống như  mày nói đó, lúc đầu tao chỉ nghĩ là tao đang chịu trách nhiệm với mày thôi, nhưng..."

Cậu ta quay đầu về phía cửa sổ

"Tao thực sự bị mày quyến rũ rồi" (Translator: Câu nói gây sát thương cấp độ n )

Tôi quay mặt lại tiếp tục lái xe, nhưng trong mắt tôi như bị lạc lối, không nhìn thấy gì nữa bởi những gì thằng Forth nói...

"Sao mày đi xa vậy?" Nó chỉ lên đầu

"Tao đang đưa mày đến trại thương binh" Tôi đùa, sau đó tôi đã hối hận  vì nói điều đó bởi tôi làm nó cảm thấy thực sự hạnh phúc

Tôi muốn khóc !!!

"Hahahahahaha"

Nó cười không ngớt "Gì vậy mày?"

Trên xe bắt đầu yên tĩnh, tôi khẽ thở dài và tiếp tục lái với tốc độ chậm cho đến khi gần đến trường đại học. Tôi dừng lại và nói

"Mày muốn đi đâu?"

Nó trả lời ngay lập tức "Tất nhiên là về nhà rồi"

Tôi đến cửa quầy thuốc bên vệ đường và mua thuốc với băng gạc để giải quyết vết thương, sau đó tôi trở lại xe và ném nó cho thằng Forth

"Mày mua cho tao sao?"

"Tao mua hộ thôi, nhớ là trả lại tao tiền đó" Tôi đùa

"Mày dễ thương thật đó!"

Thường thì người khác nói tôi đẹp trai, nói tôi cool, nhưng nó lại bảo tôi dễ thương!!! Mẹ nó...

"Máu của mày chảy hết ra xe tao rồi kìa"

Tôi đưa cái băng gạc cho nó, cái mà đặc biệt được sử dụng để lau vết thương...

"Tay tao đau quá...không băng được"

Nó duỗi cánh tay ra, dường như không còn sức lực...

"Tao đưa mày đến bệnh viện nhé" Tôi chửi thầm nó, sau đó lái xe đưa nó đến bệnh viện

"Đến bệnh viện làm gì trong khi bác sĩ đang ở đây chứ"

"Có thể giống nhau sao, tao mới học năm hai thôi"

"Giúp tao đi"

"Cái gì?"

"Mày để tao chết như vậy sao?"

Thằng quần, chết cái gì chứ. Tôi lắc đầu, ko biết giúp nó thế nào cả. Tôi thậm chí ko muốn nhìn vào mặt nó trong năm phút, nhìn lâu sẽ khiến tôi nghĩ lung tung mất....(sau đêm đó, tôi không dám nhìn thẳng vào mặt nó nữa)

"Thật sự rất đau đó!" Nó nói lại lần nữa, tôi ném nó cái nhìn khinh khỉnh, giật lấy cái băng trong tay nó. Tôi cố tìm cái vết thương chỗ chảy máu. Tôi chợt thấy nó đang nhìn chằm chằm vào tôi, mắt nó rất đẹp...

"Đau..." Nó kêu lên

"Xin lỗi!" Tôi giật mình "Mày có tin tao không? " "Ờ, tao tin mày mà" Tôi suy nghĩ về đêm hôm đó

"Này này!" Forth gọi

"Ờ, gì thế?" Tôi quay lại thực tại

"Nhìn mày lạ lắm, có cần đi khám không?"

"Mày điên à, tao có sao đâu"

"Tao thấy như sắp bị điên đến nơi đó"

"Ai cơ?" Tôi nói

" Mà đêm đó, rõ ràng là mày dụ dỗ tao mà"

"..." Tôi bị đông cứng lại

"Xin lỗi, tao không nên nói điều đó"

Tôi thở dài, thấy hơi giận, không phải vì Forth nói như vậy, bởi vì tôi cảm thấy tôi không giống như trước nữa

"Tao biến mất năm ngày nay vì...tao sợ phiền mày"

"..."

" Nếu có thể, tao sẽ theo đuổi mày, nếu mày không thích, tao không ép, tao không muốn mày cảm thấy có gánh nặng"

"..."

"Tao thực sự lo cho mày đó"

Tôi quay đầu ra phía ngoài đường, mặc dù có ánh đèn hai bên nhưng tôi hầu như không thấy bất cứ cái gì...

"Nhìn mày không vui thế này, chắc tao sai rồi" Forth nói chậm

"Cái gì thế này?" Nó cầm lọ thuốc tôi mua

"Tincture." Cậu ta nhìn lại

Nói xong, cậu ta ném lọ thuốc vào túi

"Sao vậy?" Tôi nói

"Đau lắm" Trông nó rất sợ

"Mày phải dùng mới khỏi chứ"

"Không"

"Phải bôi"

"Không, tao sẽ bôi sau"

"Không được, bôi ngay bây giờ" Tôi nói

"Đừng, đau lắm"

"Mày muốn chết sao, Forth!"

"..."

Tôi giằng lấy cái túi trong tay nó sau đó mở ra, có đầy đủ thuốc để khử trùng vết thương...

"Thật sự là cần sao?" Cậu ta nhìn với vẻ mặt xám xịt

"Ờ!"

"Mẹ nó, thật sự rất đau đó"

"Lúc mày đánh nhau, mày có thấy đau không?" Tôi nhìn nó giận dữ

"...."

Khi tôi bôi thuốc lên vết thương của nó thì....

"Ah Ah Ah Ah AH Ahhhhhhhhhhh!" Nó hét lên

Nhìn nó trông như đứa trẻ bị kích động vậy.... Tôi nhìn Forth, khẽ lắc đầu. Mặc dù mặt nó bây giờ bị băng lại với đống gạc, nhưng trông nó vẫn đẹp trai...theo kiểu hoang dã vậy...da bánh mật, môi cũng đẹp nữa.

"Sao cứ nhìn tao vậy?"

Cậu ta ngẩng đầu lên và nhìn thấy cái người đang quan sát nó, tôi đột nhiên quay mặt đi chỗ khác...

"Muốn ăn gì không?"

"Không, tao ăn rồi" Tôi nói dối

"Với ai, Kit hay Pa?"

Tôi thoáng giật mình lườm cậu ta...

" Ờ, tao biết là tao không nên hỏi vậy"

Khuôn mặt nó lóe lên chút gì đó buồn, như thể muốn buông tay, cho tôi cảm thấy tự do. Để tôi làm những gì mình muốn...có vẻ đúng. Chết tiệt....sao tôi lại cảm thấy đau lòng vậy chứ !!

"Mày đã ổn hơn chưa? Đi bộ đi sẽ đỡ đau đó"

"Mày biết không..." Nó cúi đầu xuống, nói khẽ

"Lần đầu tiên với mày, tao không dùng bôi trơn, không bao cao su, tao tưởng là sẽ bị chảy máu..." (Editor: Đệt!!! !!! Khốn nạn công! Tao chưa đủ khổ à? Còn kể ra nữa!!!)

"Mày nói điều này làm gì, quên nó đi"

"Nếu mày thấy phiền, để tao gọi bạn tao đến đón"

"Tao không sao, để tao đưa mày đi" Tôi nói

"Đến khoa tao đi, xe tao đang ở đó"

"Ờ, không sao chứ?"

"Trông mày có vẻ lo lắng vậy"

"Không có!"

"Ờ, đợi đó, đi tao đi nhanh thôi"

Tôi đứng dậy và rẽ trái đợi sang một cái quán ăn, cậu ta có vẻ ngạc nhiên...cho đến khi cậu ta trở lại...

"Đi lâu vậy , tao chờ mày ăn cùng mà lâu quá đó"

Thằng Forth đơ ra đấy một hồi, lúc sau hiểu nó bắt đầu cười

"À, muốn đi ăn hả?" thằng Forth nói

"Thì mày muốn mà"

"Tao không nghĩ là vậy đâu"

"Mày nói gì đó"

"Không, không có gì, đi ăn thôi"
.
.
.
"Nhìn mày có vẻ đói nhỉ? Trông mày nhìn cái menu ghiền vậy mà"

Cậu ta cười không trả lời

"Được thôi, giúp tao gọi món đi"

"Mày tự chọn đi..."

"Tao thấy món này ngon này, thấy bọn trẻ hay ăn...gọi cái này đi"

"Ờ, tùy mày"

"Thôi, nhiều rồi đó" Tôi phàn nàn

"Sao mày quan tâm quá vậy"

"Tao không có..."

Một lúc sau, phục vụ đã mang thức ăn lên

"Đây...của mày!" thằng Forth đẩy thức ăn ra chỗ tôi

"Cái gì vậy?"

"Ăn nhiều vào tốt cho con của chúng ta" (Editor: Đệt! Tao phải chửi mày phát nữa!!! Quân khốn nạn trời ơi!!!)

"Con cái khỉ gì chứ!"

"Hahahahaha"

"Mày trông tao giống phụ nữ có bầu vậy à, thằng quần!"

"Không"

...

"Mày giống vợ tao"

"Vợ cái cha nội mày ý"

"Nói nhỏ thôi"

"Tao đâu có ồn" Tôi nói

"Mà lần tới....mày sẽ là vợ tao thôi"

"..."

"Cả hai chúng ta sẽ... uống rượu tiếp chứ?" (Editor: Cho em uống với hai anh!)

"..."

"Ok, mày đợi đấy đi, sẽ có nhiều thứ kích thích hơn thế nữa" (Editor: Em cũng thích roi da, nến nữa!)

"Mày câm miệng lại cho tao"

"Thời gian sắp tới...sẵn sàng chưa?"

"Sẵn sàng cái gì?"

"Theo đuổi"

"Chưa sẵn sàng"

"Quá muộn rồi"

"Thực sự là chưa mà"

"Tao với mày đã xảy ra chuyện đó rồi mà"

"Tao không muốn bị stress nữa đâu!"

"Hahahahaha"

"Mày cho tao thời gian chấp nhận đi"

"Nghĩa là, tao có thể, đúng không?"

"Không phải, thằng quần..."

"Hahahahaha"
==========End Chap 36===========
- Thiên chết nha các bạn =)
- Sống éo nổi nữa rồi =.=

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro