CHAP 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Translator: KhnhQuyn797.
- Reup: Lợi Tình Thiên.
------------------------------------------
Chap này theo lời kể của P'Forth.

Trang cá nhân của Beam...

Mọi khi, mỗi lần cậu ta đi đâu, làm gì đều post trạng thái của mình lên Facebook...

Tôi lục lại những trạng thái gần đây, từ tháng trước và tôi thấy vài dòng trạng thái của cậu ta đi uống rượu với mấy tên bác sĩ man rợ, đã được mười lăm ngày trước...

Beam đã đi học trở lại, tôi cố gắng tìm kiếm sự tha thứ của cậu ấy và tôi muốn mời cậu ấy đi ăn kem. Nhưng cậu ta nói là mặt tôi vẫn còn bị sưng như thế này, ko thể ăn đồ lạnh.... Mặc dù cậu ta nói vậy nhưng tôi vẫn ngoan ngoãn nghe theo "vợ tương lai" của mình (Haizz, tôi thấy hơi buồn chút ). Sau đó, tôi phóng xe quay trở lại căn hộ, và may mắn thay, Beam đã ko còn giống như cái ngày cậu ấy chở tôi đi nữa.

Đã năm ngày tôi ko gặp cậu ấy, tôi như một tên điên, ngày nào cũng mò vào xem Facebook của cậu ấy...

Tâm trí tôi lúc này, ngoài Beam, Beam, Beam và Beam ra...không còn thứ gì khác !!!

Cho đến khi tôi nhận ra rằng cảm giác này với Yo không giống nhau. Tôi thích Yo, nhưng chỉ là sự quan tâm đến em ấy. Thực tế, tôi không biết, mỗi lần em ấy cảm thấy không vui, tôi đều ở bên cạnh em ấy an ủi. Nhưng Beam lại khác, tôi hoàn toàn có cảm giác khác, mặc dù cậu ấy nói là có thể tự chăm sóc bản thân, không cần ai phải quan tâm cả. Tôi nhớ lại cái ngày hôm đó cậu ta chống lại mấy tên kia, thực sự là không nổi mà, nếu tôi và cậu ấy ở bên nhau, tôi e là tôi sẽ không thể kìm lòng nổi. Cậu ấy cao và dáng người cũng nhỏ, đẹp trai và khá hoàn hảo. Mặc dù không dễ thương như Yo...nhưng tôi rất thích cậu ấy.... Cậu ấy giống thứ gì đó khiến tôi cảm thấy ám ảnh, không dứt ra được....

Đợi đã...Forth, mày nghĩ cái gì vậy nè !! Mày điên rồi

Tôi cắm mặt vào đống text trên Facebook, hít một hơi dài, bởi nó có thể giúp tôi dịu đi cảm giác hỗn loạn lúc này. Nếu Beam nhìn thấy mặt tôi bây giờ...chắc không biết nói gì luôn...sau đó tôi cảm thấy thật mất mặt...

"Tôi nhớ cậu..."

Đó thực sự là những gì tôi muốn viết ra, không quá dài. Sau đó, có khá nhiều nick của các cô gái đến hưởng ứng comment, hỏi rằng tôi đang nhớ ai. Sau đó, có một vài comment của mấy thằng bạn tôi:

"Nếu nhớ thì đến gõ cửa nhà người ta đi"

Mấy thằng đúng là chả tử tế gì mà, tôi nhìn thấy vài comment như thể nhìn thấy điều gì đó lạ vậy, họ viết rằng "Điều đó làm tâm trí khá lộn xộn". Tôi nhìn lại, cảm thấy mọi thứ là do tôi mà ra cả, tôi dừng lại, lặng một lúc, không làm gì.

Cậu ấy không online, không nhìn thấy những gì tôi đã post. Vì vậy, tôi quay lại vào trang cá nhân của cậu ấy lục tìm nhật ký hoạt động. Đã ba tháng rồi cậu ta không post gì cả. Cậu ta thật sự rất cẩn thận, không làm điều gì nhập nhằng cả (tôi chắc chắn là như vậy) vì thậm chí có người còn không được cậu ấy chấp nhận làm gì đó, ví dụ như gửi một bức ảnh vào Facebook của cậu ấy.... Tôi định quay trở lại trang của mình thì nhìn thấy một bức ảnh

Tại sao tôi chưa từng thấy trước đây nhỉ???

Bức ảnh được chụp ở quán bar, tay tôi đang ôm vòng tay ôm cổ Beam, cậu ấy cũng ôm tôi. Chúng tôi ngồi cùng một chỗ, tay cầm ly rượu. Nó được chụp lúc nào vậy, tôi không nhớ nữa, tôi chỉ nhớ là khi có nút chụp màn hình điện thoại. Ở dưới bức ảnh của Beam có ghi caption "Mày...cho tao chút thời gian đi!! #forthbeam"

Vài tháng đã trôi qua, tôi không nhớ là nó xảy ra lúc nào nữa, nhưng tôi thích cái caption đó, tôi thích cái hashtag đó. Thời gian đó như chỉ là một vở kịch vì tôi và Beam chưa phát triển mối quan hệ lên đến mức này, chỉ là hai đứa bạn uống rượu với nhau. Nhưng bây giờ, tôi cảm thấy thật hạnh phúc vì bức ảnh được gắn với caption đó...

Sau đó, tôi đi tắm và chuẩn bị đi ngủ. Nhìn trong gương, thấy mặt mình đầy những vết thương. Một số chỗ đã tím bầm ở hai bên má và môi. Tôi chuẩn bị tắt máy tính thì nhìn thấy...

Beam Baramee gửi cho bạn một tin nhắn

"Đang tìm gì vậy?"

Tôi cau mày, bối rối, sau khi đọc xong tôi mới phát hiện hình ảnh đó đã có từ vài tháng trước, sau đó bức ảnh đã được chuyển đến trang chủ của tôi. Tôi click vào bức ảnh, nhìn thấy comment của một vài người.

A: Tao đã nói rồi, hai đứa này thân nhau dài ghê đấy" (12 like)

B: Nhìn thằng Forth trông thiệt buồn cười, không biết là đang say rượu hay là yêu thằng Beam rồi (3 likes)

C: Bọn nó đã ở bên nhau rồi à? (5 likes)

Hầu hết là mấy thằng bạn trong khoa tôi, chúng nó biết là tôi đang theo đuổi Beam. Tôi há hốc miệng nhìn vào màn hình, không thể tin vào mắt mình nữa. Có thể vì không muốn ai biết tôi là người như vậy, tôi đang theo đuổi cậu ấy. Tôi nhanh chóng trả lời lại

Forth Jatu: Tao cũng nhìn thấy rồi...

Forth Jatu: Giận sao?

Beam không trả lời lại, tôi bắt đầu cảm thấy hơi khó chịu, gần đây, Beam cũng cảm thấy khó chịu vì tôi, tôi không phàn nàn điều đó. Nhưng bây giờ, tôi muốn hòa giải với cậu ấy. Nhưng cậu ấy không cho tôi cơ hội đó, tôi nên làm gì bây giờ?! Một chút lo lắng, Tôi cảm thấy có một áp lực lớn...nếu tôi gọi cậu ấy...chờ đã...cậu ấy sẽ biết là tôi đang mệt...bây giờ tôi chẳng giống như mình trước đây nữa rồi!! Không phải vì tôi không biết cách phát triển mối quan hệ đó, nhưng giờ chưa biết làm như thế nào.... Nếu có, tôi sẽ không chịu khuất phục, ngoài Beam ra, không một ai có thể khiến tôi đầu hàng như vậy!!

Cậu ấy sẽ không nghĩ như vậy chứ !! Cậu ấy sẽ không dửng dưng đi với Pa và Kit trước mặt tôi chứ ?!! Điều này cũng tốt, chí ít cậu ấy vẫn chào hỏi tôi...không đúng, thức tỉnh đi Forth, đừng lừa dối mình như vậy nữa!!!

Khi tôi đang suy nghĩ về việc có nên gọi cho cậu ấy hay không (thực ra, tôi rất muốn gọi), thì tiếng chuông điện thoại tôi vang lên. Tôi sợ đó là cuộc điện thoại của "ma"...giờ chỉ muốn gọi cho Beam, mà nhìn vào điện thoại, là "thằng cha" đó gọi (là Pa đó). Ngoài việc gọi tôi đi uống rượu ra, thường thì nó chả bao giờ có việc khác. Từ khi nó và Yo ở cùng nhau, nó càng hiếm gọi cho tôi hơn, như thể tôi muốn cướp em Yo từ tay nó vậy. Nhưng hôm nay nó gọi tôi, không biết là có chuyện gì?

Điện thoại vang lên một thời gian dài thì tôi nhấc máy, miệng vẫn còn chút đau vì vết thương

"Gì thế?"

"Đang ở đâu?"

Giọng nói rất nhẹ, chả giống nó gì cả...

"Đang trong phòng, có gì không?" Tôi trả lời với giọng bình thường giữa hai người đàn ông

"Có chuyện muốn nói" Giọng nó có vẻ nghiêm trọng

"Chuyện gì?" Tôi hỏi Pa ".... Không phải về vợ mày đó chứ?"

"Phải..mà cũng không phải"

"Thằng chết bầm Pa, rốt cục là muốn nói gì?"

"Tao phải nói với mày đã"

Tôi nhìn đồng hồ, chậc...đã 1h sáng rồi, tôi không muốn rời khỏi phòng...

Nhưng tôi thực sự muốn mở cửa để hỏi về điều đó, tôi nghĩ là nó là điều quan trọng nó muốn nói...

"Ờ, được rồi, gặp ở đâu?"

("Anh Pa...đang đi đâu vậy?")

Âm thanh, đột nhiên thay đổi, không giống giọng kia nữa mà trở nên nhẹ nhàng hơn...

("Anh đi đâu vậy...muộn như vậy rồi?")

"À, thằng Forth gọi anh đi ăn với nó"

Cái thằng này...nói dối ko biết ngượng mà...mấy tên đẹp trai đúng là ko tin tưởng được... (Translator: Mày cũng đẹp trai đó, Forth).... Tôi thực sự muốn ném cho nó mấy cục đá...

("Vậy à")

Giọng nói của Yo thật đáng yêu!!! Hey, không thể!! Tôi gục đầu, muốn ném cái suy nghĩ này ra khỏi đầu!!! Nếu Pa nó biết tôi nghĩ vậy, chắc nó giết tôi mất !!

("Đi đâu vậy? Cho em đi cùng đi...không muốn đọc sách chút nào")

"Không được, mai em có bài kiểm tra mà!"

("Nhưng em mệt lắm, không muốn ôn")

"Không đc, đây là kì đầu, kết quả rất quan trọng"

("Nhưng cũng cần phải giải lao chứ")

"Wayo..."

Nghe giọng thằng Pa với Yo, tôi muốn lao vào đánh cho nó một trận...thiệt là...Tôi thật ghen tị với thằng Pa. Nếu giọng Beam mà như vậy... (trong đầu tôi bây giờ chỉ nghĩ đến cậu ấy)...tôi thực sự có thể cho cậu ấy mọi thứ...

("Nha...")

"Không là không"

("Em sẽ không uống nhiều rượu đâu...một chút thôi...")

"Yo..."

("Nha, nha, nha...")

"Thôi được rồi...mặc áo dài tay vào đi"

Sau hai phút, tôi nghe thấy đầu dây điện thoại bên kia

"Sao mặc áo dài tay này vậy, không lạnh sao?"

("Ơ? Anh bảo mặc mà")

"Này...vẫn còn nghe điện thoại chứ?"

Cuối cùng, nó cũng chịu nói chuyện lại với tôi...

"Vậy, mày đi chứ...nhưng Yo cũng..."

"Không sao...để em ý đi cùng đi..."

Pa đã có Yo ở bên cạnh...đó là những gì tôi và Beam chưa làm được...

Âm nhạc rất nhẹ, nhẹ nhàng, ngồi trong bar này có thể cảm thấy rất hạnh phúc bởi sẽ không bị quấy rầy. Thực tế, tôi và Pa cũng không có sự lựa chọn, bởi vì chỉ có chỗ này gần căn hộ của chúng tôi, đã quá muộn. Lần đầu tiên tôi ngồi đó, chờ đợi họ đến, vâng, đó chỉ là trên điện thoại. Tại thời điểm này, chỉ có hai người đến, không cần tôi giới thiệu ai cũng biết? Nó hút sự chú ý của tất cả các cô gái ở đây, dẫn đến em Yo. Yo mặc một chiếc áo dài, có chút rộng so với người, dáng nhỏ, đi bộ, thực sự là đáng yêu....

"Nhìn gì vậy mày?" Nó lườm tôi khiến tôi giật mình...haha...xin lỗi
.
.
"Mày sao vậy...không nói gì cả...về thôi Yo" Pa định rời đi, kéo tay Yo. Nhìn thấy vậy, Yo gọi Pa trở lại, để cậu ta ngồi xuống và bình tĩnh trở lại

"Anh Forth sao vậy?"

"Không có gì đâu!"

Yo ngồi xuống, em ấy nhìn vết thương trên mặt tôi và ngạc nhiên. Tôi cười...(thằng Ming đã nói với tôi rằng Yo muốn trở thành một người như tôi...em ấy coi tôi như thần tượng vậy...nhưng tôi và em ấy không giống nhau...)

"Muốn uống gì?" Pa ném cái menu lên bàn làm Yo giật mình, tôi đành phải kế thúc cuộc trò chuyện ở đây.... Nhìn mặt thằng Pa như đang ghen vậy...

Họ thực sự là cặp đôi hoàn hảo..

"Uống gì cũng được"

"Smirnoff nhé !!!" (một loại của vodka) Yo nói

"Mai kiểm tra rồi đó, uống ít thôi"

"Vâng, tuân lệnh"

"Cầm cái này đi" Pa đưa cho Yo cái điện thoại

"Chơi game nhé?" Yo mỉm cười lấy điện thoại
.
.
.
Tôi ngồi đối diện, hai người như thể ko có mặt tôi ở đây vậy, cuối cùng bao giờ mới kết thúc đây?!

"Biết tại sao tao gọi mày ra ngoài không?" Pa bắt đầu cuộc trò chuyện...tôi đưa rượu cho cậu ấy và nói "Biết"

Nó rất tỉnh táo, để Yo chơi game, không quan tâm đến cuộc trò chuyện của chúng tôi...

"Mày muốn theo đuổi bạn tao đúng không?" Pa đi thẳng đến chủ đề, tôi không muốn thừa nhận điều đó

"Thì sao?"

Mặc dù bị thu hút vào trò chơi, nhưng nghe Pa nói, Yo đã nghe thấy rõ, bây giờ, Yo cũng chăm chăm nhìn vào chúng tôi. Mặc dù không nói gì, nhưng nhìn có vẻ, em nó cũng muốn nghe toàn bộ truyện...

"Muốn...theo đuổi?"

"Lạ thật...thường ngày rõ ràng mày không quan tâm đến Beam mà. Vì tao biết mày thích..."

Cậu ta ko nói cái tên ra...nhưng tôi biết đó là ai...

"...chúng ta nên nói chuyện lại"

"Mày thật lòng chứ?"

"Ừ"

"Chắc chắn không?"

"Được rồi, tao nói..."

Tôi đặt cái ly xuống bàn

"Tao với cậu ấy đã...làm chuyện ấy"

Không khí đột nhiên im lặng, chỉ còn nghe thấy tiếng nhạc nhẹ...

Yo tròn mắt ngạc nhiên và Pa cau mày "Đã...rồi?"

"Ừm"

"Làm chuyện đó?"

"Đúng vậy"

"Làm thế nào?"

"Tất cả tư thế" (Editor: Thôi rồi!!! He is just playboy!)

"Không phải, ý tao là nó xảy ra như thế nào?"

"Bọn tao say rượu"

Tôi nhìn Yo, mặt em ấy có chút đỏ.... Tôi biết em ấy cảm thấy ngại ngùng khi tôi nói về điều này...chắc Pa chưa làm gì em nó rồi....

"Được rồi, tao hiểu..."

"Mày có nghĩ...tao nên bật đèn xanh cho mày không?"

Tôi nuốt nước bọt...

"Nếu mày nghĩ tao có thể, thì ok thôi..."

"Nhưng nó không dễ đâu..."

"Pa!"

"Để có được tình yêu của nó...tao e hơi khó"

"Không sao.... Vì Beam...tao sẽ chịu đựng.... Giúp tao đi...xin mày đó!"

Tôi chợt uống chút rượu...Pa nhẹ nhàng dựa vào ghế sofa, đặt tay vòng qua ôm Yo...như là việc tuyên bố chủ quyền vậy...

"Chúng ta nói điều này, không sợ Yo sẽ nói với Ming sao?"

"Hahahaha..."

"Thằng Kit với thằng Beam ko giống nhau...thành công hay không...phụ thuộc vào mày vậy"

"Cảm ơn..."

"Pooh!"

"Thôi nào!!! Mày sẽ giúp tao chứ?" Tôi nói to

"Đó là việc của mày chứ"

"Ừ!"

"Oh, có sự tiến bộ rồi "

Pa nâng mày lên, nhìn Yo gật đầu

"Lạ thật, mọi lần thằng Beam có hay mất bình tĩnh vậy đâu nhỉ, sau đêm đó, nó đột nhiên thay đổi"

Tôi khẽ gật đầu, tôi đặt sự chú ý của mình lên ly rượu trước mặt. Có lẽ đó là lý do khiến tâm trạng của tôi thêm phức tạp...thằng Pa vẫn đang bận chơi game với Yo.... Trông thật tình cảm...

"Tao ra đây một chút...sẽ quay lại sau"

Tôi chào tạm biệt họ, đi ra ngoài phía cửa của quán, ngồi lại trước cái ghế băng dài trước cửa quán bar, tôi châm điếu thuốc và hút. Đột nhiên, tôi nghĩ về Beam. Chắc giờ cậu ấy ngủ rồi....

(Khụ....khụ....khụ)

"Ai đang hút thuốc ở đây thế nhỉ?"

"Beam dị ứng thuốc lá sao?"

Là giọng của một người đàn ông và một người phụ nữ. Người đầu tiên, tôi chắc chắn là Beam, tôi đứng dậy và nhìn về phía cậu ấy, đã được 11h kể từ khi tôi nhắn tin cho cậu ấy...đã xem và không trả lời lại. Hóa ra là vậy, đi với người phụ nữ xinh đẹp này. Nhìn mọi thứ của cô ta có vẻ rất đắt, cái túi xách hiệu Prada...Người tôi đông cứng lại...Tôi phải ra chỗ Beam và người phụ nữ đó... "Được rồi"

Cô gái thì thầm vào tai cậu ấy

"Anh không sao chứ?"

"Không sao...đừng lo"

Cậu ấy không có say, hai người tiến về phía bãi đậu xe ô tô...

Trái tim tôi như đóng băng lại, cơ thể tôi đông cứng, không biết làm gì tiếp theo nữa, hình ảnh của Pa và Yo vừa rồi không khiến tôi khó chịu như bây giờ. Tôi thực sự muốn tiến đến và kéo tay Beam lại, sau đó nói với người phụ nữ kia rằng đó là người đàn ông của tôi, nhưng tôi không có quyền đó.... Beam và tôi chỉ có đêm đó, sau đêm đó dường như mọi chuyện sẽ kết thúc.... Cái suy nghĩ đó dường như đúng với hành động của tôi, là bị rượu kiểm soát.... Tôi bị rượu đưa đẩy đến chỗ hai người họ, chặn họ lại...

Beam ngạc nhiên, nhưng người phụ nữ thì không...bởi có lẽ cô ấy nghĩ chúng tôi là bạn bè...

Cũng đúng thôi !!! Chúng ta thật sự là bạn mà!!!

"Khụ..."

Cô ấy bịt mũi lại vì tôi đang hút thuốc. Tôi ngay lập tức ném mẩu thuốc lá xuống đất....

"Xin lỗi..."

Tôi nắm lấy tay Beam, kéo cậu ta lại và nói với cô gái

"Người đàn ông này...là của tôi"

Beam im lặng...nhìn vào cô gái bên cạnh...cô ấy há hốc miệng...nhìn tôi

"Sao vậy, thật sự không muốn nói gì sao, đúng là nhẫn tâm mà"

Khi tôi nói với cậu ấy, trông cậu ấy có vẻ tức giận...

"Hay là để tao lan truyền cái tin này...."

Cô gái hét lên và chạy trốn khỏi chỗ này, thậm chí không thấy bóng dáng đâu nữa...có thể cô ấy đã biết mối quan hệ của chúng tôi...và tôi biết Beam sẽ rất tức giận...Cậu ta dương một cú đấm vào miệng tôi...thật sự là đau hơn so với bọn Khoa Nông Nghiệp mà...nhưng trái tim tôi còn đau hơn.... Bởi, tôi chưa từng tồn tại trong trái tim cậu ấy...

"Sao mày lại nói vậy chứ?"Giọng của cậu ấy trở lên lớn hơn

"Cuối cùng mày làm vậy là sao hả?"

"Tao đã nói gì sai chứ?"

"Đừng nói chuyện với tao?" Beam tức giận đến nỗi không thể điều chỉnh lại cảm xúc của mình

"Mày là thằng chết tiệt!! Mày chẳng là gì với tao cả"

Trái tim tôi....rất đau

"Có thể thay đổi mọi thứ sau đêm đó sao?"

"...."

"Tao không muốn mày như vậy"

Giờ tôi đã hiểu cảm giác đó như thế nào, tôi tức giận nắm tay lại, tôi đã hiểu lời thằng Pa nói, theo đuổi Beam khó hơn thằng Kit...hay tôi ko thể theo đuổi?!

"Đến đây!"

Tôi kéo Beam về bên cạnh tôi, cậu ta cố thoát khỏi tay tôi...

"Xe của tao..."

"Để đó đi!"

Tôi không quan tâm, kéo cậu ta đến chỗ cái mô tô màu bạc của tôi, thứ tôi dùng để đi đến trường...

"Cái khỉ gì vậy?"

Cậu ấy hỏi tôi một cách đột ngột, tôi đã giữ cậu ấy ở giữa hai chân và sau đó khởi động xe máy. Tôi nghĩ cậu ấy cao...có thể chặn tầm nhìn của tôi, tôi không trông đợi có thể nhìn thấy mọi vật phía trước...

"Này...chết tiệt...mày định đi đâu?"

Tôi phóng xe rất nhanh, gương mặt của Beam đã phả vào gió.... Nếu có cảnh sát ở đây, chắc là tôi sẽ bị phạt...

Tôi thực sự rất tức giận...nhưng không phải tức giận với Beam...tôi giận chính bản thân mình vì đã nói ra một cách thẳng thắn như vậy...nhưng sau đó ko biết nói gì nữa...

"Mày muốn giết tao sao? Đi chậm thôi"

"..."

"Forth!"

Beam ngồi trong vòng tay tôi, lưng cậu ấy chạm vào ngực tôi...tôi vẫn giữ tốc độ khủng khiếp ấy...cậu ấy sợ vì cái tốc độ khủng khiếp này...tôi cũng vậy, mặc dù tôi là người điều khiển...

"Mày muốn gì?" Beam hét lên trong gió, nguyền rủa nhìn tôi, đầu cậu ấy chạm vào cằm tôi...

Tôi không trả lời...

"Này, trả lời tao đi chứ"

Ok thôi...tôi sẽ trả lời

"Nói.... Tôi là bạn trai của Forth và sẽ không có người nào khác'"

"Thằng quần...mày muốn chết à?" Beam nói lớn

"Nói"

"Không"

"Điều đó tồi tệ vậy sao? Hay là mày cũng thích tao nhưng phủ nhận điều đó?"

"Mày..."

"Thông minh, đúng không?"

"Tao thực sự muốn giết mày" Beam tức giận, nhưng có thể giết tôi sao?!

"Sao mày không nói gì vậy?"

"..."

"Nếu ko nói, cả không chúng ta sẽ cùng nhau chết" Tôi đùa

"Thằng quần..."

"Trả lời đi..."

"Được rồi...tao nói"

"Cái gì cơ?" Tôi ghẹo cậu ấy

Tôi đã giảm tốc độ lại, nhưng dường như Beam không nhận ra....

"Mày muốn gì vậy?"

"Trái tim của mày"

"Không đời nào"

"Muốn trải nghiệm cảm giác mạnh lần nữa phải không?"

Tôi cười, đột nhiên cậu ấy đấm vào cằm tôi...đúng là đau mà!!!

"Nói đi"

Tôi tiếp tục đe dọa...tôi bắt đầu tăng tốc độ lên cho đến khi Beam đầu hàng...

"Chết tiệt"

"Nói"

"Ờ, mày là bạn trai tao, là chồng của tao!! Được chưa?"

"Câu tiếp theo"

"Tao sẽ không có người nào khác"

"Tốt lắm!"

Trước khi tôi nhận ra, tôi xoay người và hôn vào má cậu ấy.... Cậu ấy chạm vào và đánh tôi...khá đau...nhưng tôi có thể chịu đựng được!!!

Beam thở dài

"Đây là điều mày muốn sao?"

"Ý mày là sao? Nếu mày có người khác cũng ok thôi...tao sẽ đặc biệt cho mày chết trước..."

"Cái thằng..."

"Haha...nói đi...cô gái đó là sao?"

"Cô ấy gọi cho tao bảo là không ai đến đón nên tao đi thôi !! "

Tôi im lặng

"Cô ấy nói là có Pa và Yo cũng đi nữa, nhưng đến đấy tao thấy cả mày...tao thực sự muốn đi về mà"

Beam thở dài...trông cậu ấy thật dễ thương !!!

Tôi đánh liều mạng sống của mình...chỉ để nghe những lời này từ Beam...

Nhưng...nó đáng mà...

"Mày có thấy nực cười khi để một con trâu như tao ngồi trước mày thế này không.... Mày lái nhanh quá, gió lạnh tạt hết vào mặt tao rồi..."

"Kể cả mày là trâu...cũng đều dễ thương hết"

"Mày thay đổi nhanh thật đấy"

"Tất nhiên rồi"

Smooch (tiếng hôn)...tôi hôn lên má cậu ấy

"Không tồi đó chứ"

Tôi quay mặt lại hôn lên má bên kia...smooch

"Muốn cái gì nữa vậy? Tránh xa tao ra"

"Trái tim mày, được không?"

Tôi hôn cậu ấy lần nữa...cậu ta dơ nắm đấm lên...

"Một cái nữa thôi..."

"KHÔNG"

"Được rồi, đi về thôi!"

Tôi cười...giả vờ như đang trở về...nhưng chỉ một lúc sau

Smooch...

Tôi hôn cậu ấy và chạm một chút vào da.... Da mặt cậu ấy thật mềm...

"Người mày nhiều mùi thuốc lá quá"

"Hả?"

"Mùi thuốc lá"

"Tao sẽ bỏ"

"Hả?"

"Tao sẽ bỏ thuốc từ bây giờ"

"..."

"Vì Beam yêu dấu"
==========End Chap 37==========

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro