to my mother.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Park Jinyoung chưa bao giờ cảm thấy thiếu thốn về bất cứ điều gì trên đời, cho đến năm hắn lên bảy tuổi.

Số bảy may mắn cái tổ sư cha chúng nó chứ.

May mắn thì chưa thấy đâu, nhưng xui xẻo thì lại rải rác đầy rẫy trên các nẻo đường đời hắn.

*

- "Con ơi"

Giọng nói yếu ớt vang lên trong không gian ngột ngạt đến buồn nôn. Mới hôm qua thôi, mọi thứ đều vẫn ổn.

Rất ổn.

Đúng vậy, tất cả các sự kiện đều diễn ra ổn thoả đến bất ổn. Nếu không phải vì chính bản thân ả, con ả đã không bị như vậy.

Năm nay, trời đột ngột chuyển rét sớm.

- "Jinyoung, Jinyoung của mẹ"

Trên một con đường vắng ở Seoul vào độ chậm choạng ngả ánh hoàng hôn.

Tiếng chạy dồn dập trút lên con đường sũng nước mưa. Tiếng thở nặng nhọc khẽ phả vào không gian ngột ngạt ấy, nhìn đâu mờ ảo từng chút khói bốc lên thành mây.

Bóng người phản chiếu trên mặt đường trải nhựa mới, lúc ẩn, lúc hiện, kì ảo nguyện quyện với chút gió mùa đông từ đâu bay đến, thẩm thấu vào da thịt người, lạnh ngắt.

Giọt mồ hôi nóng chảy trên khuôn mặt chúm chím xinh xắn. Ả lấy tay gạt phăng nó, dồn dập trút hơi thở như là lần cuối được sống.

Cái thời tiết này thật khiến người ta phiền lòng.

Ả thở dốc, hơi thở trút ra ngày càng nặng nhọc. Ả nhăn mày, lấy tay đập liên hồi vào lồng ngực trái, cùng theo đó là một loạt tràng ho dữ dội đến phát điên.

Căn bệnh hen suyễn này thật chẳng dễ chịu gì.

Chẳng thể nào chạy được nữa, ả biết. Cái bụng to chềnh ềnh ngáng những bước đi run rẩy. Đôi chân tự động nán lại bên đường, thân thể đau buốt lên mặc nước tàn phá.

Bên dưới làn mưa xối xả ấy, thứ chất lỏng phiền phức tuôn ra từ bên khoé mắt hoà lẫn với nước mưa thành tạo một dòng. Không thể hoạt động mạnh, chẳng còn đủ sức để có thể đập vỡ bất cứ thứ gì mà mình nhìn thấy, ả thả mình ngồi bệt xuống lòng đường, hưởng trọn sự phiền phức của cơn mưa.

Con ả, ả muốn con ả, ả vì con ả.

Ả không cần người đàn ông kia, không cần cha đứa trẻ, thứ duy nhất còn tồn tại trong nhận thức của bà mẹ là đứa con nhỏ sắp chào đời. Không, sắp gì chứ? Nó sẽ chẳng kịp chui ra ngoài để thở chứ đừng nói là sống.

Mưa tệ thật, nó chẳng biết đến đúng thời điểm gì cả. Cứ ngắm vào lúc con người ta đang buồn mà xả miết không mệt hay sao?

Dù gì thì người, gia đình ả cần và phải bảo vệ, chết cả rồi.

Ả thật vô dụng, quá vô dụng.

- "Con phải biết điều này. Jinyoung của mẹ, mẹ rất yêu con, rất yêu con"

Ả vật lộn với tâm trí, cả người gồng lên như hoá rồ. Mọi thứ bây giờ là một màu đen.

- "Yêu hơn bất cứ thứ gì trên đời này. Yêu con hơn cả sinh mạng mẹ, con biết chưa?"

Dưới con mắt của ả, tất cả mọi thứ đều đen kịt lại. Một màu đen phiền toái bao quanh như muốn nuốt chửng thân hình ục ịch bụng mang dạ chửa.

Nếu ả chết, con ả sẽ không sống được. Con ả bây giờ là đang không còn ai cả.

- "Nếu kiếp sau, kiếp sau ý, mẹ vẫn là mẹ con. Con vẫn là đứa bé nhỏ trong bụng như này thì thật tốt"

Ả bật cười, như một đứa điên giữa cơn mưa tệ hại. Từng giọt nước xả lên mái tóc đen tuyền dài và ướt nhẹp, chúng thật vô tư quá.

- "Thật tốt"

Ước gì ả có thể vô tư như thế này nhỉ?

Thân hình nhỏ bé gục chẳng còn cầm cự thêm một phút giây nào nữa, nó gục hẳn xuống.

Cứu con, hãy cứu lấy con, Park Jinyoung, con trai ả.


*


Hắn giật mình tỉnh dậy, sờ lên gương mặt trắng bệch, cái thứ nước này là gì?

Hắn nhìn cô gái nhỏ nằm trong lòng hắn.

Giấc mơ vừa rồi quả thực chân thực đến nỗi làm con người ta buồn thấu ruột thấu gan, không kìm được những tiếng thở dài não lòng, hắn toan giơ tay ra nghịch vài ba lọn tóc nhỏ của Jisoo.

Mẹ hắn mất được mấy năm rồi nhỉ? Nếu hắn không nhầm thì hắn vừa chui ra thì mẹ hắn đã ngỏm rồi.

Mẹ hắn ở ngoài lam lũ vất vả để sinh tồn như vậy, thế mà hắn chỉ nằm gọn trong bụng bà trốn như một kẻ hèn, ước gì hắn có thể quay ngược thời gian nhỉ?

Ước gì hắn có thể cảm ơn bà một tiếng, gọi bà một tiếng mẹ âu yếm như bao thằng con trai khác thường làm, thi thoảng sẽ xin tiền mẹ, thi thoảng sẽ đấm vai cho mẹ.

Nhỉ?

Những điều đơn giản này sao mà khó khăn đến vậy?

Cô gái nhỏ với mái tóc đen dài như người vừa xuất hiện trong giấc mộng khẽ cựa mình, vậy là em tỉnh rồi. Chỉ vì hôm qua hắn giận đến tái mặt chuyện em bỏ đi mà không gọi hắn dậy, nay, em chẳng thèm đi đâu nữa.

Em mãi ngoan như vậy.

Kim Jisoo cười cười, em đọc được nét mặt phờ phạc của hắn, song em không hỏi gì nhiều, chỉ nhẹ nhàng hỏi xem hắn đã dậy từ mấy giờ, đã đói hay chưa.

Em cứ như vậy thì hắn phải biết làm sao.

Trong phút chốc, Jisoo còn chói sáng hơn cả ông mặt trời tròn trịa trên đầu em. Đã ai nói với em rằng em rất đẹp?

Đẹp lắm, đẹp vô cùng, đẹp hơn tất cả mọi thứ trên thế gian.

Em nhìn hắn, chỉ nhìn vậy thôi, cây 'cầu' gỗ mắc lủng lẳng giữa hai ban công nhẹ chuyển mình vì gió.

Em đành thở dài và ôm chầm hắn, bàn tay nhỏ nhẹ vỗ vỗ tấm lưng rộng của hắn. Jisoo tựa cằm lên vai người đối diện, lại thì thầm.

Không phải lỗi của anh, có em đây rồi.

Hắn hôn lên mái tóc thơm mùi bồ kết, nhắm đôi chặt đôi mắt lại.

Hắn, hình như cũng yêu em.

**

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro