to my neighbours.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Em với tay lấy cái thang là miếng gỗ to và nhẵn nhụi từ trong góc tường, phủi qua phủi lại đảm bảo rằng nó đã sạch hết bụi, lặng lẽ nở một nụ cười.

Hai giờ sáng, bạn thường làm gì?

Có bình thường không nếu có hai con người dường như chẳng bao giờ chợp mắt mỗi đêm?

Kim Jisoo và Park Jinyoung.

Họ chính là những kẻ tôn thờ bóng tối.

Hai con người, hai gia cảnh trái ngược nhau, chẳng có lấy một điểm chung, vậy mà tình cờ đến đâu họ lại được ông trời cho gặp gỡ.

Họ là hàng xóm.

Nói như vậy thì không đúng lắm, nhưng cũng chẳng sai, về cơ bản. Nhà hai đứa sát vách, tuy nằm ở hai khu riêng biệt nhưng cách một ban công là sang được.

Họ quen nhau cũng được gần sáu năm rồi.

- "Jisoo, nhanh nào, sang đây"

Em nghe loáng thoáng được đâu đây giọng nói người con trai em thân từ nhỏ. Jisoo vội vội vàng vàng kéo một bên đầu miếng gỗ, dùng hết sức lực nhấc lên và đặt giữa thành hai ban công.

Đây rồi, cây cầu định mệnh nối em lại gần hắn.

Em đặt chân mình lên, không chút do dự, không mảy may sợ hãi về cái định luật vạn vật hấp dẫn có thể khiến em nát sọ nếu chẳng may rơi xuống, một mực hướng về người ấy.

Đó có lẽ là một trong những thói quen vô cùng xấu của Kim Jisoo.

Mà ôi chao, đã là thói quen thì đâu ai sửa được dễ dàng gì.

Hắn là chàng trai đẹp nhất em từng gặp, về cả vẻ ngoài lẫn tâm hồn. Từ ngày đầu tiên ánh mắt em khẽ va vào hình bóng hắn, em đã biết rằng cả đời mình sẽ chẳng còn bất cứ một ai nữa.

Jisoo nhảy xuống, em nhẹ nhàng xoay người hướng về phía hắn. Nụ cười của em vẫn hồn nhiên và bí ẩn như vậy, song nó đẹp đến lu mờ tất thảy những sự vật đang chuyển mình ngoài kia.

Đây là cách họ gặp nhau bí mật, mỗi ngày.

Vào hai giờ sáng.

Đôi chân em nhanh nhạy chạy đến bên hắn, hơi thở em nhẹ phà phà bay trong không gian tĩnh lặng đến tăm tối. Em luôn nổi bật, dù có đứng đâu đi chăng nữa. Dưới ánh đèn vàng nhẹ và vầng hào quang sáng rực của mặt trăng, em vòng tay qua ôm hắn, chặt đến nghẹt thở.

Hắn xoa đầu em, hôn lên khuôn mặt xinh đẹp của em, ân cần đến nỗi hắn sợ chỉ cần dồn một ít lực cũng đủ để làm em đau.

- "Jinyoung à, hôm nay, họ lại cãi nhau"

Em sụt sùi vùi đầu vào vòm ngực chắn chắn của hắn, thở không ra hơi, khẽ cựa đầu ngăn dòng nước mặt nóng hổi chảy dài xuống gò má gầy. Cả người em run rẩy cầu sự quan tâm của ai đó.

Em cần tình yêu.

Bố mẹ em là những con người tôn sùng đồng tiền, họ sẵn sàng đạp đi bất cứ thứ gì chắn ngang con đường vinh quang họ đi, kể cả em.

Trời ạ, chính vì thế mà không khí trong nhà luôn luôn sôi sục lên bởi sự nóng nảy của cả ông cả bà.

Mẹ ơi, làm ơn dậy đi, đừng uống rượu như một con nghiện nữa, hãy nhìn ngước lên nhìn xem bố đang đi cùng con điếm nào kìa.

Tất thảy mọi thứ đều lộn xộn, cả tâm trí của Kim Jisoo cũng vậy. Em chưa bao giờ được bình yên dù chỉ là trong giây phút.

Em dồn lực vào cánh tay, giữ thật chặt ai đó trước mặt. Người con trai này thật đáng yêu quá, giống như một con bướm đầy màu sắc. Em sợ lắm, sợ chỉ cần nới lỏng tay ra thì con bướm ấy nơi em sẽ toan biến mất.

Ôn tồn đầy dịu dàng, hắn thì thầm dỗ dành em bằng những lời an ủi ngọt ngào.

Em cần cảm giác này.

Hắn cũng cần, cần lắm chứ.

Vẳng đâu đây những tiếng chửi bới om xòm của cặp vợ chồng nhà Kim, cả tiếng loảng xoảng như tiếng đồ vỡ xé nát không gian tĩnh lặng như tờ, hắn bịt đôi tai em lại. Jinyoung lặng lẽ hát lên một vài bài hát hắn thường nghe lúc buồn, với ước mong sao cho em không khóc nữa.

Em đã rất đau khổ, cả tâm trí như lao dốc xuống vực núi sâu, sâu nhất ý. Em chẳng còn đủ tỉnh táo để nắm bắt tất thảy sao trăng trời đất gì trên cuộc đời này nữa.

Jisoo muốn kết thúc, em muốn lên cõi tiên. Nghe nói ở đấy người ta tốt lắm, người ta có bao nhiêu của ngon vật lạ, ăn mãi chẳng no, đã vậy còn dành cho nhau những cảm xúc gọi là quan tâm mà em chưa bao giờ được trải qua trước đây.

Cho đến khi em gặp được hắn. Park Jinyoung.

Khỏi cần đi tận lên trời nữa, chẳng phải thiên thần đang ở ngay trước mắt em hay sao?

Người ta thường nói ba giờ sáng là giờ của ác quỷ. Vậy hai giờ có được coi là khung giờ của tình yêu không?

Cả hắn và em đều mỉm cười để rồi trưng lên những bộ mặt đưa đám khi trời chuyển sáng.

Những bộ mặt giả tạo.

Em dụi mắt, không muốn rời vòng tay hắn. Hắn cũng vậy, nâng niu em như cánh hoa hồng nhỏ mỏng manh mà yêu kiều. Chút gió và chút nắng khẽ lay dậy hai người, thật phiền phức.

Họ chỉ muốn tận hưởng sự hạnh phúc này thêm một chút, một chút nữa thôi.

Jisoo mở mắt, thở dài. Em nhẹ hôn lên hai bên má người lớn hơn một tuổi, chầm chậm toan rời đi. Em còn nhiều tiết học về kinh tế cha mẹ sắp xếp, tuyệt đối không thể trốn được.

Chỉ đến khi thấy hắn cựa mình đôi chút, em mới mỉm cười trèo qua ban công phủ một màu vàng tươi giòn của mặt trời.

Em yêu hắn.

**

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro