chap 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong những ngày qua Mai luôn đi theo hắn khi ở trường luôn lẫn vê nhà cho tới khi nào hắn đuổi thì cô ta mới ôm mặt uất ức mà đi về
Một hôm nó bực
- mệt quá rồi dó nha tối ngày cứ theo như vậy hông thấy mệt hả như cái đuôi vậy á_ nó

- thì anh cũng mệt chứ có hác gì em đâu tối ngày cô ta cứ lẽo đeo theo anh_hắn thời dài nói

-anh nói với cô ta như nào thì nói chứ để tới giới hạn của em là em giết cô ta dấy_ nó bực bội

- nếu em thấy vui _hắn cười xoa đầu nó đầy sủng nịnh

- hừ

Hôm sau cô ta không theo nưa mà gọi nó ra nói những lời ghê tởm như những nữ 8 trong phim ảnh thường hay nói

- cô khôn hồn thì mai cút xa anh Phong ra khong thôi cô không sống yên với tôi đâu_ cô ta quát

- nêu tôi nói không thì sau_ nó lạnh

- cô...

- tôi thì sao, không biết tôi chết trước hay là cô chết trước đây_ nó buông lời khiêu khích

- cô cứ chờ đó mà xem_cô ta lên mặt

Ngày hôm sau, hôm nay là một ngày nắng đẹp cây cỏ lá luôn cười trung rinh trong gió nó thức dậy nắm tay hắn đi học như mọi ngày khi tới lớp nó thấy một tời giấy đê trên bàn nó, trên tắm giấy ghi là tao đợi mày ở khu vườn nhỏ sau trường, không gặp không về''

Đọc xong bức thư khóe miệng nó tạo nên một đường cong hoàn mĩ, sau khi tan học nó kêu văn về trước nó bảo có chuyện riêng
Nó đi ra sau trường thì thấy Lê Lệ Mai đang đứng đó đợi nó

- mày tới rồi sao, tao còn tưởng mày làm con rùa rút cổ rồi chứ _ Mai buôn lời khiêu khích,

- hẹn tao ra đây có chuyện j, anh Phong còn đang ở nhà đợi tao về ăn cơm a~~_ nó cố tình nói với giọng thật ngọt để cô ta tức

- để coi mày còn kiêu ngạo được tới chừng nào _ Mai nở một nụ cười gian tà - BÂY ĐÂU XÔNG LÊN ĐÁNH NÓ CHO TAO_ sau câu khói đó có một đám người bậm trợn, đàn ông to con lực lưỡng tay cầm côn, gậy,.. Nhào lên đánh nó

Nó theo phản xạ né tránh đòn thuần thục tay xoay chiếc nhẫn ra thành dao nhỏ dài cỡ 2cm mỗi lần ra tay là nhắm ngay cổ mà đâm, mà rạch, 10phút sau thì cả bọn côn đồ đó cùng nhau dắt tay nhau đi xuống gặp diêm ca hết rồi

Lúc này chỉ còn mình cô ta - Lê Lệ Mai

- có bao nhiêu đây mà đòi giết tôi hả, MƠ TƯỞNG HẢO HUYỀN,_ nó cứ như một tử thần mà từ từ đi lại chỗ Mai

Lúc này Mai đã sợ tới tè ra cả quần

- cô .. Cô muốn làm gì, không đươc lại đây _Mai sợ lắm rồi nhưng vẫn cố tỏ ra mạnh miệng

- sao , sợ , khi nãy nếu tôi chết thì cô có tha cho tôi không hay là cô thẳng tay cho đám người kia giết tôi. HẢ _nó hung hăng nắm lấy vạt áo của Mai

- xin cô tha... Tha cho tôi đi _ cô ta bắt đầu khóc lóc van xin

- được thôi vây cô muốn sống mà què tay hay què chân hay dung nhan bị phá hoại

- tôi... Tôi

- thôi khó quá để tôi giúp cô quyết dụng vậy, nhan sắc là cái cô yêu quý nhất chứ gì, để tôi rạch nát mặt cô vậy

- Áaaaaaaaaaa_ thế là mặt của cô ta không còn chỗ nào chỗ nào nguyên vẹn cả (như cục thịt bầm vậy á) làm xong mọi chuyện nó thảnh thơi đi về nhà như có chuyện gì vừa xảy ra ( làm ơn đi chịt vừa mới rạch mặt người ta xong mà có thể thảnh thơi như vậy được hay sao, có thể nào biểu hiện một chút lòng nào gọi là thương hoa tiếc ngọc hay sao)

Sau khi về nhà được vài tuần yên ổn thì cứ tưởng moi chuyện như vây là ổn rồi ai mà ngờ bão bùng sấp ập tới nhưng mọi người vẫn không hay biét gì và bây giờ đang ở nha trang để đi tắm biển vì hôm nay được nghĩ học

- Ê tụi mày nói xem Băng, Vy, Chi mặc bikini màu gì nào _tui con trai bát đầu bàn về vấn đè biến thái rồi

- Băng mặc màu đen, vy mặc màu xanh còn chi mặc màu trắng_hắn nói một cách chăc nịch

- mày sai rồi Băng màu đen thì dúng nhưng còn Vy sẽ không mặc màu xanh đâu _ Bảo cải

- vậy chứ mày khói xem cô ấy mặc màu gì_ Phong thắc mắc

-màu trằng đó_ Bảo

- cá không,  tao nói là màu xanh mà mày cải tao làm cái gì không biết nữa à_hắn

-cá cái gì tao cũng chơi với mày hết

-cá một ngọn núi phía nam,  nếu mày thua thì mày đi mua cho tao ngọn núi đó,  nếu mày thắng tao sẽ cho mày. Ok_hán

-được _ cả hai cùng nhất chi cho tói khi tụi nó bước ra

Nó thì với bộ bikini màu đen hai mắng tôn lên vóc dáng của mình,  cònVY thì là một bộ bikini ba mãnh màu xanhChi với nộ bikini màu dỏ nỗi bật

- tao thắng rồi đó thấy chưa,  liu liu _ hắn đắc thắng với chiến thắng của mình còn Bao thì tự thầm chửi sao mình ngu quá đi cs với hắn làm gì để rồi phải tốn tiền thé này

- tụi mình ra kia chơi đánh bóng nước đi_ nhỏ hơn hở rủ mọi người

- đi thôi _ cả đám cùng đồng thanh

Sau đi đánh bóng chán ròi tụi nó cùng nhau bơi đua xem ai bơi xa hơn

Tới tối bọn họ cùng nhau nướng thức ăn trên biển ăn thỏa thích rồi lại vào ngủ

Nhưng vì khi nãy wn nhiều quá nên 3 cô nàng của chúng ta không ngủ dược. Ra ngoài di dạo cho khoay khỏa thì bỗng có mấy người đàn ông mặc áo den  lại đánh thụi nó làm tụi nó ngất xĩu ngay tại chỗ

Ai khi tỉnh dậy thì nó cảm thấy đâu đầu tay thì bị chói.  Nó dùng cái chiếc nhẫn huyền thoại của minh mà mở khóa sau đó gọi nhỏ và Chi tỉnh dậy

- tại sao mình lại ở đây vâu,  đây là đâu còn tui là ai_ nhỏ giả vờ ngu ngơ

- bớt bớt lại dùm cái _chi gõ vào đầu nhỏ

- biết rồi nà _ sau câu nói nhỏ ngay lập tức trở về bộ dạng nghiêm túc

- mà noi cũng ngộ nha bọn này bắt cóc mà còn chừa của sổ ra cho tụi mình chạy nhở_ Chi cảm thấy ngộ đời

- tại tụi bố ngu đó mà_ nhỏ chêm vô

- nói nhiều quá thoát ra khỏi đây đi rồi tính tiếp_ nó nói đúng trọng tâm

Rồi tụi nó phóng ra cửa sổ vòng ra đường trước thì tụi nó thấy một đám đàn ông to con lực lưỡng đang cung cung kính kính với một ngời con gái đang ngồi trên ghế

- tụi bây mau lên xem tụi nó đã tỉnh dậy hay chưa bắt đầu kế hoạch được rồi đó_ người bí ẩn đó là Mai cô ta cất tiếng đầy nguy hiểm

-dạ _ một đứa trong số đó di lên kiểm tra thì lập tức chạy xuống và nói - chị ơi tụi nó... Tụi nó chốn mất rồi

- cái j,  còn không mau đi tìm đi_ cô ta quát lên

- dạ_ tụi đàm em sợ chết kiếp khi cô ta quát lên

- các người ngon lắm dám chạy để tao mà bắt được tụi bây thì cho tụi bây chết không toàn thây_ cô ta tức giận

Tụi nó ở một góc trong bóng tối nghe thấy thì cười khinh từ từ bước ra

- để xem cô làm gì được tụi này_tụi nó từ từ đi vào với khuôn mặt gian xảo đày nguy hiểm

- tụi mày làm sao thoát ra được_cô ta nói đầy ngạc nhiên

- cũng tại tụi dàn em của mày ngu quá,  chứ nói ai được giờ_ nhỏ khinh

- thôi mày đừng nói vậy chứ chủ nào thì tớ vậy thôi chứ biết sao được_cô tiếp

-tụi bây nghĩ thoát ra được thì ngon đó à,  đừng có mơ, tao sẽ không dễ tụi bây thoát ra được dễ dàng nha vậy đâu,  có chết thì tao cũng để tụi bây làm đệm lưng cho tao tao mới vừa lòng _vừa nói xong cô ta lập từ mốc gần đó ra 2 quả bom nhắm thẳng phía tụi nó mà chọi

............ Bùm .......

Cả khôngg gian như chìm trong biển lửa,  nhỏ và chi. Chưa kịp phản ứng gì thì bị nó đẩy ra ngoài còn mình thì không kịp chạy nên đã nằm trong biển lửa ấy

-KHÔNG... BĂNG... _Nhỏ đau khổ gọi tên nó

- PHẠM THIÊN BĂNG MÀY MAU RA DÂY CHO TAO_Chi thì không tin được nó đã ra đi nên đã chạy vào trong tìm nhưng chạy mãi chạy mãi thì vẫn không thây nó đâu chỉ còn lại những đóng tro tàn,  không rõ danh tính...

Sau khoảng thòi gian đau khổ tột cùng của những người thân cận nó thì mọi người cũng vơi đi phần nào đâu khổ,  nỗi đâu mát con,  nỗi đau mất em gái,  nỗi đau mất bạn thân quan trọng nhất là nói đau mất người yêu của hắn

Hắn trong khoảng thời gian mới đầu khi nó mất chỉ biết lao đầu vào rượu bia đua xe cá độ,  mỏi ngày chỉ lao đầu vào những thứ như vậy bây giờ thì đỡ hơn rồi sau thời gian khuyên ngăn hắn thì hắn mới chịu dừng ăn chơi sa đọa lại và bắt đầu lao đầu vào công việc không ăn không ngủ để làm việc,  hắn bây giờ xem công việc là chính hắn muốn mình thật bận để không còn thời gian tâm trí đâu mà nghĩ tới nó nữa

- thưa chủ tịch,  hôm nay ngày có một cuộc hợp bên Nhật vào 2 giờ chiều, hôm nay tạm thời lịch trình của ngài chỉ có vậy thôi ạ_cô thư kí xinh đẹp báo cao lịch trình vói hắn

- bay giờ lập tức di nhật  _ hắn lạnh lùng nói,  rồi bước đi

12 giờ chiều tại tokyo của nhật hắn bước xuông máy bay mau chóng kêu thư kí sắp xếp rồi còn mình thì dành cả 2 tiếng còn lại để đi dạo quanh tokyo mong sẽ tìm được hình bóng của nó tại một nơi nào đó trên thế gian này.  Mỗi lần hán đi công tác hay đi đâu đều sẽ dành một ích thời gian để tìm kiếm nó,  nhưng mãi tận tới bây giờ mỗi nơi mà hắn đặt chân qua đều không co hình bóng của nó duy chỉ có Nhật Bản này là hắn chưa có cơ hội tới nơi này tìm mà thôi

Bổng hắn đang đi thì thấy như ai đó giống nó thì hắn chạy theo nắm tay người đó lại

- có chuyện gì_ người đó quay lại hỏi hắn nhưng tiếc rằng đó không phải khuôn mặt mà hắn hằng mong đợi

- xin lỗi tôi nhằm người_ hắn bối rối xin lỗi.  Không biết đã bao nhiêu lần hắn đã lộn người như vậy. Có nhiều lúc hắn thầm nghĩ tại sao mình lại ngốc như vậy rõ ràng là cô ây đã không còn trên cõi dời này nữa mà tại sao hắn vẫn cứ ôm hi vọng để rồi tứ vọng như vậy chư

Xong cuộc hợp hắn đã quá đau lòng mà đi vào một nhà hàng nào đó dễ ăn uống cho khuây khỏa lúc gọi nhân viên thì bất giác hắn lại thấy hình bóng của nó nhưng rõ ràng cô gai đó có khuôn mặt lẫn ngoại hình y chan nó. Hắn bất giác nắm tay cô gái đó lại và

- Băng , là em phải không băng

Nó từ sau khi được một người nhật đi du lịch gần đo cứu và chửa trị vế thương

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hhhh