chap 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cứu nó về và chửa trị cho nó cho nó chỗ ăn chỗ ngủ,  cho nó công việc làm,  nó chỉ biết là người đó rất tốt với nó nhưng giương như nó không biết nó là ai,  nó cũng không nhớ j về mình hết, từ khi
tỉnh lại nó thấy lạ lẫm hoàn toàn

- Băng,  là em sao Băng.  E không nhận ra anh là i sao Băng_hắn thấy nó liền đứng bật dậy

Còn nó thì giật mình với hành động của vị khách này,  nhưng 1 cảm giác quen thuộc lại hiện lên trong đầu nó nhưng nó không nhớ được cảm giác qen thuộc dó là gì

- anh là ai,  tại sao lại nắm tay tôi_ mặt nó khó chịu

- em không nhận ra anh sao
,  anh là Phong nè_ mặt hắn bắt đầu hoang mang

- tôi không hề biết anh, đừng có thấy sang bắt quàng làm học vậy chứ,  nói cho anh biết trò cua gái này xưa rồi nha_nó

- xin lỗi đã làm em hoảng sợ_ rồi hắn bỏ đi với suy nghĩ''biết được em làm việc ở đây rồi thì còn để em thoát khỏi anh được nữa hay sao,  mơ đi bảo bối,  dù em có quen đi anh thì anh cũng sẽ làm cho em nhớ lại bằng- mọi- giá"

Hắn lập tức về cho thư kí điều tra mọi thông tin về nó và biết được

1 năm trước nó được một người tên Minako cứu vè khi nó bị mất ở một nơi gàn bãi biển đó không xa và đưa nó về Nhật để chửa trị vì Minako vốn là người nhật và tình cờ đi lạc vào chỗ đó và khi nó tỉnh dậy thì không hề nhớ gì về bản thân và gia định nên Minako cũng chẳng biết làm sao đành dẻ nó ở lại đây làm nhân viên của quán ăn của mình

- thì ra là bị mất trí nhớ nên 1 năm ấy mới chẳng biết đường mà liên hệ về nhà,  trách lầm cô ấy mất rồi _hắn nói rồi ôm bức hình của nó hôn nhẹ lên đó

Hôm sau tối ngày hắn cứ ở qunh nó nha cái đuôi vậy bám mãi  không buôn nó thấy rất phiền nhưng cũng lười nói tới hắn làm gì để mặt hắn muốn làm gì thì làm

- nè em đi theo anh chút đi_ hắn năng nỉ nó

- không rảnh_nó thờ ơ trả lời hắn

- đi một chút đi mà- hắn cứ tiếp tục năn nỉ nó với ánh mắt cún con

-tôi còn phải làm việc nữa ai rảnh như anh đâu tối ngày cứ i theo tôi mãi

"Haha mình bị lầm sao vậy nè bỏ hết mọi công việc lại đây đeo bám cô ấy mà em nỡ lòng nào nói tôi rảnh.  Ừ thì anh rảnh nên mới yêu em dữ vậy nè"

- đi_hắn suy nghĩ xong thì nắm tay nó đi luôn khong chần chừ gì nữa

- anh đưa tôi đi đâu tôi còn phải làm việc đó_ nó la lên

- đưa em lên ôn lại kĩ niệm cũ _hắn

- đi đâu thì đi mà buôn tay ra đi đâu quá_nó than bởi vì hắn nắm chặt tay nó kéo đi đương nhien là phải đau rồi

Hắn đưa nó lên máy bay tư nhân về Việt Nam cấp tốc và đưa nó về ngôi nhà mà nó và hắn đã từng ở chung,  đưa nó lên căn phòng ngồi lên chiếc giường mà cả hai cùng ngủ chung vẫn được hắn giữ nguyên vẹn cho đến bay giờ

Khi bắt đầu vào căn nhà này nó đã gợi lên một cảm giác quen thuộc và khi bắt đầu ngồi lên cái giường kia thì từng mãnh kí ức trong đầu nó chợt ùa về như một cuộn phim dài nó ôm đầu và ngất xỉu

Hắn vừa đi lấy nước lên thì thây nó nhất xỉu nằm đó lo lắng qua nên goi bác sĩ...

Tới chiều tối khi nó thức dậy thì thấy hắn ngủ gục bên cạnh nó tay nắm chặt lấy tay nó

Nó ngồi dậy nhẹ nhàng gỡ tay hắn ra và đi đến bên cửa sổ ngắm cảnh hoàng hôn đang từ từ lặn xuống tự cảm thây cảnh này thật quen thuộc

Quay đầu nhìn lại người đang ở bên giường kia lại tự cảm thấy hạnh phúc khi nó có  được một người luôn sẵn sàng chờ đợi nó mọi lúc mọi nơi bất kể là bao lâu

Nó từ từ sải bước đi vè phía hắn
- dậy đi làm gì ngủ ở đây vậy,  sẽ bệnh đó_ nó lây hắn dậy,  hắn mơ màng tỉnh dậy
- em tỉnh rồi dó hả, mau nằm xuống nghĩ ngơi đi,  em có đói không để anh đi lấy chút gì đó cho em ăn

Hắn vừa đi thì nó kéo tay hắn lại -đây là đâu anh đâu tôi tới dây làm gì

- à,  đây là nhà cả chúng ta còn đây là phòng của chúng ta_ hắn trả lời mà tay xoa đầu nó ôn nhu

- ờ,  không ngờ căn phòng tôi từng ở lại vẻ ảm đạm quá nhỉ_nó chống cằm vẻ than thở chê bai

- đây là hai màu trắng đen mà ngày trước em từng rất thích đồ của em chỉ toàn màu trắng và đen thôi

- không ngờ tôi lại có sở thích quái ngỡ như vậy_nó lại tiếp tục giả vờ xem phản ứng của hắn như thé nào

- Dù là quái dị tới đâu đi chăng nữa thì anh cũng thích em và cả cái quái dị của em_ hắn nói những lời ngọt ngào muốn chinh phục ngọn núi cao chinh là nó một lần nữa- không sao dù em có quên anh đi chăng nữa thì anh mãi chỉ yêu mình em,  dù em có quên thì anh sẽ làm cho em nhớ một lần nữa_ hắn nói rồi tiến lại ôm nó

Nó lúc này cảm thấy rất ấm áp rất hạnh phúc khi được trong vòng tay ấy,  nó cũng nhẹ nhàng ôm lấy hắn đáp lại cái hôn của hắn

Khoảnh khắc này muốn được đừng lại mãi mãi một cảm giác bình yên và ấm áp. Bổng hắn buôn nó ra mặt nghiêm trọng nói"Băng anh yêu em" nó nghe câu này thì rất ngỡ ngàng có chút bất ngờ nhưng sau lại hồi phục tinh thần đáp lại hắn với giọng nhẹ nhàng"em cũng yêu anh" hắn nghe nó nói thì rất vui sướng

-Em nhớ lại rồi sao - hắn vui mừng

- Ừm...  Có như vây em mơi biết anh thật sự yêu em thương em biết chừng nào.Nếu em mà bỏ lỡ anh thì em là một con ngốc nhất hành tinh....
Chưa dứt lời đôi môi mỏng đã bị hắn chặn lại bởi nụ hôn ấm áp, hắn nhiệt liệt hôn nó nhiệt tình đáp trả,  một lúc lâu sau hắn mới buôn nó ra khi nó sắp hết đưỡng khí nói "cho anh.. " "ừm."
Đêm nay ánh trăng lỏi vào căn phòng ấy có 2 thân thể quấn quýt với nhau tạo ra bầu không khí ám muội khiến trăng cũng phải đỏ mặt thẹn thùng như đứa trẻ mới biết yêu.

                             The end

Mong các bạn thông cảm mình mới viết truyện lần đầu nên có phần hơi sơ sót, tuổi trẻ ít kinh nghiệm các bạn cứ đóng góp ý kiến mình sẽ cố gắng khắc phục khuyết điểm ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hhhh