Chap 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào quý cô,tôi là Park Jimin 25t sống ở thành phố Las vegas trực thuộc tiểu bang Nevada được mệnh danh là nơi ăn chơi bậc nhất nước Mĩ. Hiện tại tôi đang làm chủ 1 sòng bạc 'Casino at Bellagio' đứng thứ 2 trong 10 sòng bạc lớn nhất ở đây.
Mỗi ngày của tôi bắt đầu từ khá sớm 6h sáng tôi đã phải ra khỏi nhà để đến sòng bạc tự tay mở cửa và dọn dẹp sòng. Tôi vẫn thuê người làm nhưng tôi thích đến sớm để bày biện theo ý bản thân. Casino at Bellagio được mở gần 7 năm nó được tôi mua lại từ tay 1 người chủ cũ. Lí do ông ta bán đi cái sòng này hả?? Ồ vì nợ đấy. Tôi đã mua lại nó với giá chát. Nhưng không sao,trong 3 năm tôi quản lí thì số tiền phải bỏ ra mua nó đã lấy lại. Còn hơn gấp vài lần đấy.
8h là lúc mà các sòng bạc đông nhất. Khách du lịch và các giới thượng lưu nhà giàu hay lui tới đây. Chủ yếu là kí hợp đồng và thỏa mãn túi tiền thôi. Việc của tôi bây giờ là ngồi từ phòng riêng trong casino quan sát tất cả khách hàng qua màn hình camera.
Công việc cũng nhàn và thu về lợi nhuận cao mỗi ngày như thế ít nhiều tôi thu về đến trăm triệu USD. Nghe thì ham đấy nhưng có hôm thì không có 1 đồng. Vì sao ư??Từ casino của tôi đi 5p thôi có 1 casino tên là 'Wynn las vegas casino' đứng đầu các chuỗi sòng bạc ở đây. Sòng mở cửa khá bất thường 1 tuần 2 lần nhưng lần nào mở thì khách đến cũng đông kín. Tôi cũng chả biết tại sao nó lại hút khách đến thế cơ? Nghe đâu ông chủ của cái sòng đó đến từ thành phố Los angeles thuộc tiểu bang california,đi từ đó đến đây ít nhiều cũng gần 4 tiếng đấy chứ đùa. Nên mở cửa như thế cũng đúng. Nhưng vì sao hút khách mà toàn là giới thượng lưu từ các tiểu bang khác đến thì Park Jimin tôi chào thua,có lẽ hôm nay phải đóng cửa rồi,casino của gã mở tôi cũng tò mò nên cũng đến chơi thử. Diện cho mình cái quần bò màu đen ôm sát và chiếc áo sơmi trắng đại trà. Ồ style của tôi hơi chán nhỉ?? Không sao haha tôi thích chúng và chúng rất hút mắt tôi.
Nhà tôi đến sòng của gã đó tầm 15p ngang giờ mà tôi đến sòng của mình. Bước xuống con xe tôi nhanh chóng mang đôi kính đen của mình vào,trên tay là chiếc ví đựng tiền và điện thoại. Bước vào trong tôi khá ngạc nhiên khi casino của gã khác biệt với mấy cái mà tôi từng đi. Phong cách trang trí theo kiểu cổ điển nhìn khá sang trong và quý tộc. Tôn được sự giàu có và độ khét tiếng của nó. Tôi tìm đại 1 chỗ để xem,uh tôi chưa cơ ý định chơi. Dù là chủ casino nhưng tôi không thích dâng tiền vào mấy cái thứ này. Dưới con mắt này thì nhân viên ở đây khá tươi cười bọn nó nhanh nhảu như lũ nhà tôi vậy. Xem ra chủ của cái sòng này cũng biết chọn nhân viên. Đang đứng xem thì bỗng 1 tiếng vang lên từ loa của sòng,lí do mà các sòng bạc ở đây có loa vì nếu có việc gấp hay gì đó thì quản lí hoặc chủ sòng sẽ thông báo cho khách và nhân viên.
'Xin chào tất cả mọi người từ những tiểu bang khác đã đến đây để thăm quan và chơi bời ở casino của tôi. Có lẽ sắp tới đây Min YoonGi tôi phải tạm thời đóng 1 tháng vì công việc bận. Mong các vị ở đây thứ lỗi. Từ tuần sau casino sẽ đóng cửa. Nên mong các vị hôm nay hãy chơi 1 buổi thật vui vẻ và chờ Min YoonGi tôi'
Đây là giọng của chủ sòng sao?? Thanh giọng trầm và lạnh lùng lắm. Giọng gã cất lên cũng đủ hiểu gã dùng nicotin và rượu khá nhiều. Tôi cũng thế,riết rồi giọng của tôi muốn vỡ mẹ luôn. Nhưng sao mà bỏ được chứ. Khó. Suy nghĩ về nó chi không biết? Tôi phải ra khỏi sòng để hút điếu thuốc lấy lại tinh thần. Đang châm điếu thuốc thì có bàn tay đặt lên vai tôi và bảo
'Tôi có thể xin 1 điếu nhỉ?'
Gì đây?? Giọng nói này quen vậy. Tôi hình như vừa nghe nó vài giây trước. Park Jimin tôi quay người lại trước mặt tôi là người đang ông chắc cũng lớn hơn bản thân tôi vài tuổi đấy. Mái tóc màu xanh và nước da trắng của gã trong khá cuốn hút. Dừng suy nghĩ tại đây tôi liền mở miệng đáp lại
'Xin lỗi vị đây nhé. Tôi hết thuốc loại này rồi nếu không phiền thì tôi khui gói mới mời nhé'
Gã bỗng cười cười nụ cười gã đẹp lắm nhưng có lẽ là ít cười hay sao đó nên trông nụ cười ít tự nhiên. Gã trầm giọng đáp lại
'Cũng được thôi'
Tôi nhanh tay lấy gói thuốc mới khui ra để mời gã. Đưa điếu thuốc cho gã và cái bật lửa gã nhận lấy và châm điếu thuốc khói phả ra rất thơm và dễ chịu. Loại này tôi hay hút nó làm tôi giảm căng thẳng và dễ chịu vì mùi hương của nó. Loại này khá mắc và bán ở tiểu bang khác tôi phải nhờ người mua về dùm cơ. Giá thành lên gấp đôi vì tiền xăng và đường đi. Gã phả khói lần nữa rồi lên tiếng bắt chuyện với tôi
'Cậu tên gì nhỉ?'
Tôi cũng không ngần ngại mà đáp lại
'Park jimin'
'Chủ sòng Casino at Bellagio?'
Bất ngờ và hoang mang?? Sao gã ta biết? Hay gã từng đến casino của tôi. Tình huống gì đây. Tôi khá lo sợ nhưng vẫn trả lời
'Đúng. Vị đây là??'
'Min YoonGi. Người vừa nãy nói qua loa của casino'
Là gã sao?? Chủ casino sao?? Sao gã lại biết tôi?? Cả mấy tỉ câu hỏi đang chạy trong não nhưng không cách nào giải thích hết.
.
.
.
.
1092 từ.
Dài lắm rồi nên dừng ở đây nhé. Hãy đọc và vote cho mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro