chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gã bình thản nói tiếp
'Em vẫn nhỏ hơn tôi nhỉ??'
Tôi lúc này mới bình tĩnh mà đáp lại
'Tôi 25 còn vị này bao nhiêu?'
'Ồ tôi 30t.'
Tôi khá ngạc nhiên về độ tuổi của gã lúc đầu tôi nghĩ cùng lắm là 28 thôi nhưng không ngờ hơn tôi cả 5 tuổi
'Vậy phải gọi vị đây là anh rồi.'
Mắt gã nhìn tôi rồi lại nhìn điếu thuốc ở tay tôi sau đó lên tiếng
'Em nên ít dùng nó'
Tôi cũng cười cười phả làn khói trắng rồi đáp lại
'Không bỏ được'
'Nó không tốt. Em nên bỏ nó'
Dập đi điếu thuốc đang hút dang dỡ tôi trả lời gã bằng tone giọng điềm tĩnh pha chút trầm trầm vì có nicotin trong cuốn họng
'Anh cũng đang dùng đấy'
Gã cũng dập tắt nó sau đó ngước nhìn lên bầu trời và trả lời tôi
'30t rồi có phải con nít đâu mà lo'
'Tôi cũng 25t rồi có ít ỏi sao?'
'Rất ít là đằng khác mặt búng ra sữa thế kia ai mà tưởng chủ sòng bạc nhất nhì cái tiểu bang Nevada chứ'
Tôi nhìn gã bằng ánh mắt khó hiểu mặt tôi mà búng ra sữa sao?? Gã có bị gì không chứ. Trong khi taehyung và jungkook là 2 đứa chơi chung với tôi ngang tuổi tôi mà chúng nó còn bảo tôi như ông già. Thoát khỏi dòng suy nghĩ đó tôi đáp lại gã
'Cũng chỉ là mua lại thôi'
Gã ngạc nhiên nhìn tôi ánh mắt hiện rõ sự bất ngờ kèm 1 chút hoang mang khó hiểu
'Mua lại sao?'
'Đúng tôi mua lại casino đó từ tay chủ cũ. Ông ta nợ nần và cần tiền trả nợ. Tôi đã phải chi số tiền khá lớn để mua lại nó'
'Lí do em mua lại nó'
'Tôi không muốn về Pháp tiếp quản công ty của bố nên tôi phải chi tiền mua nó để tự làm chủ'
Gã ồ lên 1 tiếng rồi quay về khuôn mặt cũ
'Vậy em có biết chơi bài không?'
'Ồ không. Tôi không thích dâng tiền vào mấy cái đó.'
'Vậy em thích dâng tiền vào gì?'
Tôi không muốn trả lời gã. Tôi muốn dâng tiền vào mấy cái nhà nhận nuôi trẻ. Tôi thích làm từ thiện. Tôi im bật và nhanh miệng chuyển chủ đề
'Anh ở tiểu bang california sao?'
Nhìn tôi gã hình như đọc được nội tâm tôi không muốn trả lời câu hỏi nên chuyển chủ đề. Gã cũng không phàn nàn mà trả lời
'Đúng nếu em thích tôi sẵn sàng chở em đến thành phố tôi sống'
'Ồ anh có vẻ thân thiện nhỉ? Tôi và anh nói chuyện chưa lâu mà anh đòi chở tôi đến nơi anh sống'
'Riêng em thôi. Vì em có cái gì đó rất hút tôi? Sự thu hút kì lạ.'
Tôi chả ngạc nhiên khi gã nói thế vì tôi nghe câu này nhiều rồi đến cả anh Jin hay jungkook cũng bảo tôi có sức hút kì lạ
'Hầu hết ai quen tôi cũng nói thế'
'Vậy em có sức hút được trời ban sao?'
Tôi bật cười khi gã nói thế. Nói có quá không chứ,tôi làm gì được ông trời ưu ái thế
'Anh nói quá rôì'
'Không đâu. Do em thấy thế thôi'
.
.
.
.
570 từ hihi
Nay viết hơi ngắn ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro