Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay người dân trong làng vừa giết được con rắn to, mọi người quyết định sẽ ăn mừng. Từ buổi chiều tất cả mọi người trong làng đều xuống nhà sinh hoạt để phụ một tay vào chuẩn bị, N cũng như vậy. Nhà N ở cuối làng, sau lưng chính là nghĩa địa, dù ở khá xa nhà sinh hoạt nhưng N không hề vội vã mà đi trước, ngược lại N chậm chạp đi sau. Cột lại dây giày rồi mau chóng đi vào con đường mòn bên cạnh hàng rào. Đây là con đường ngăn cách làng của N với rừng rậm bên kia. Con đường chỉ rộng nửa mét, cỏ dại bên đường rất nhiều, lần đầu đi trên đó N thấy sởn da gà. Người dân trong làng không ai dám đi đường mòn, họ nói đó là con đường dẫn đến cái chết. Nhưng đây là con đường tắt để đi từ nhà N đến nhà sinh hoạt nhanh nhất. Nếu đi bộ thì N sẽ phải mất hơn 15 phút mới đến được, luật lại không cho đi xe trong làng nhưng với con đường này N chỉ mất chưa đến 5 phút.
 

Vừa xuất hiện ở cửa sau, bác Tám đã sai N đi mua đồ. Chạy đi chạy về suốt buổi chiều để mua đồ lặt vặt linh tinh cuối cùng cũng được nghỉ. Lũ thằng T lại rủ N chơi ú tìm. Đang chơi vui vẻ bỗng tiếng chuông báo vang lên ngắt đoạn. Đến giờ làm lễ rồi.Nghe nói người ta sẽ đặt con rắn lên trên kiệu rồi sẽ khiêng đi quanh làng cho dân làng xem. Sắc mặt N tái đi mấy phần, hai tay run lẩy bẩy. N sợ rắn. Một ý niệm chạy trốn xuất hiện. Ngay lập tức,  N chạy, đường mòn có, đường chính có, N chạy tán loạn liên tục không xác định được mình đang chạy ở đâu. Bỗng nhiên N thấy mình đang đứng trong sân nhà thờ.
Lúc này kiệu rước vừa đến, ở đây N đã nghe tiếng chuông ''keng keng''. N quỳ xuống, bỗng nhiên N lại thấy hai người kia. Trời sẩm tối, nhìn không rõ lắm nhưng N thoáng nghe được hai người kia nói chuyện giống như bị lạc đường.
N đến gần hai người kia, mơ hồ có thể thấy một người là nữ còn bên kia thì mờ mờ ảo ảo căn bản nhìn không rõ hình dáng. Phát hiện N đến gần, bóng nữ đó cũng quay lại phía N, thật kì lạ mặc dù chỉ đứng cách nữ đó hơn 10 bước chân nhưng N vẫn không thể nhìn rõ mặt mũi được, cả khuôn mặt giống như bị bóng tối ăn mất chỉ chừa lại phần miệng.
- '' Xin chào, cho hỏi bạn có biết đường đến X không? '' -Âm thanh trong trẻo phát ra từ nữ đó. Ngay lúc đó, âm thanh keng keng ngày càng gần. N sợ hãi, nhìn nữ đó rồi gật đầu, sau đó kéo tay nữ đó chạy đi .N chạy, nữ cũng chạy, N dừng,  nữ cũng dừng. Đến lúc chạy khá xa rồi N mới nhận ra mình hoàn toàn không biết chỗ X mà nữ đã nói. N nhìn sang nữ bên cạnh, nữ cũng đang nhìn N.
  - ''xin lỗi, bạn bị lạc từ đâu? '' - N nhìn nữ, hỏi ngại ngùng.
- ''từ đường mòn đó '' - N nhìn theo hướng tay của nữ. Ồ, thì ra là bị lạc từ đường mòn N vẫn hay đi.
- '' vậy để tui đưa bạn về '' - N lấy đèn pin vẫn đem theo bên người ra, tay nắm tay nữ đó rồi men theo đường mòn mà đi.
Trên đường đi nữ kể với N rằng nữ rất sợ quỷ, gia đình nữ chẳng có ai yêu thương nữ cả, bố ,mẹ ,anh hai ,anh ba ai cũng chỉ coi nữ như người hầu,  suốt ngày coi khinh nữ.N cũng giống nữ, cho nên N hiểu,  bỗng trong đầu N như vỡ ra lẽ gì đó, N nói với nữ '' chúng ta hội sinh đi! '' .Nữ gật đầu, sau đó không nói gì nữa. Đi được một lúc thì nữ dừng lại, N quay lại nhìn thì không thấy nữ đâu nữa.
N không biết tên nữ nên không thể gọi. N quay lại và trở về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro