Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm đó, N mơ thấy nữ. Nữ nói với N tên nữ là Thiệu Hoa. Và nữ à không Thiệu Hoa rất muốn được hội sinh với N.Trong giấc mơ, N thấy rõ khuôn mặt Thiệu Hoa đó là gương mặt của cô gái khoảng 18 20 tuổi, khuôn mặt hình elip ưa nhìn. Sáng hôm sau, N muốn gặp lại Thiệu Hoa. Có thứ gì đó cứ thôi thúc N đi tìm Thiệu Hoa. N đi xuống làng để hỏi xem Thiệu Hoa là ai, người ta nói Thiệu Hoa là con của gia đình giàu có sống gần nhà thờ. N đến nhà thờ để hỏi xem Thiệu Hoa là con ai ở đó , nhưng xung quanh nhà thờ không có nhà dân nào. N lại chạy vào đường mòn, đi mãi đi mãi nhưng lại vẫn không tìm thấy chỗ hôm qua Thiệu Hoa bỏ N lại.

Tiếng chuông keng keng vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của N. Âm thanh phát ra từ bên kia đường mòn, phía rìa khu rừng. N đến đó, một đám người mặc đồ đen dài đang khấn vái trước một ngôi mộ. N đến gần hơn để xem cho rõ. Hình như là giải khai vận rủi. N thấy ngôi mộ còn mới, hình như vừa được chôn vài hôm. N thắc mắc tại sao trong làng có người chết mà không ai hay biết? Tại sao không chôn ở chỗ nghĩa địa của làng mà phải là ở rìa rừng âm u này? Nhiều câu hỏi nảy ra trong đầu càng làm cho N tò mò hơn, sự tò mò lôi kéo chân N đi về phía trước. Trí tò mò thu hút ánh mắt của N đến bia mộ. Phía trên bia khắc tên người vừa chết. Bia mộ có vẻ rất lâu rồi, nhiều nét chữ bị rêu bám vào che khuất. N căng mắt mình ra đọc :
'' Chi mộ : Thiệu Hoa ''
N giật mình, đọc lại một lần nữa, chắc chắn mình không đọc sai. N cảm thấy lạnh sống lưng.
- " Tại sao người này lại chết vậy chú Minh? '' -khó khăn nói ra một câu, N hỏi người đàn ông mặc bộ đồ đen bên người.
- "N à, cô gái xấu số này bị con rắn lớn cắn đứt người, chết mà một nửa người nằm trong miệng rắn, nửa còn lại ở bên ngoài. Con rắn cắn cô gái cũng chết sau đó. sáng hôm qua dân làng mới phát hiện kế bên mộ có một con rắn lớn đã chết tình trạng giống y như con lúc trước. Mộ cũng bị đào lên một ít. Cho nên sáng nay mấy chú đến để đắp lại đất cho cô này. '' - lẳng lặng nghe chú Minh nói, bỗng nhiên tầm mắt N nhìn thấy bóng nữ hôm qua. Nữ đó không ai khác chính là Thiệu Hoa. Nữ đứng phía sau cây bạc hà, nhìn ngôi mộ của mình, mặt sầu. N nhớ lại lời hôm qua của Thiệu Hoa. Không hiểu vì lẽ gì, N vẫn muốn gặp lại Thiệu Hoa, vẫn muốn làm bạn.

Tối đó, N lấy đèn pin rồi đi vào con đường mòn. N vừa đi vừa gọi tên Thiệu Hoa. Bỗng N k nhìn thấy ánh sáng đèn pin nữa, N thấy 1 vòng sáng trắng giống như của đèn pin. Vòng sáng di chuyển, N đi theo nó. Đi khá lâu, N nhìn thấy rất nhiều nhà dân sang trọng. N chú ý đến ngôi nhà phía bên trái, N thấy thấp thoáng bóng của Thiệu Hoa. N đến đó, một căn nhà khá lớn 2 tầng và rộng rãi. Đang không biết vào như thế nào, một người phụ nữ xuất hiện hỏi N.
- "Con người kia, mi đến đây làm gì? " - Giọng nói lạnh tanh của người phụ nữ làm N rợn sống lưng.
- " Con.. Con.. tìm Th...Thiệu... Hoa" -N run rẩy nói
- "Ai? " - Có vẻ sự run rẩy trong giọng nói của N làm người phụ nữ không nghe rõ
- " Thiệu Hoa " - N nhắc lại.
Người phụ nữ nói với N, Thiệu Hoa ở trên lầu. N đi lên lầu, 1 tầng rồi lại 1 tầng, thứ chờ đợi N không phải là Thiệu Hoa hay phòng của Thiệu Hoa mà lại là một cái nàn thờ. Bàn thờ của Thiệu Hoa, cùng với người phụ nữ ban nãy.

N thấy lạnh sống lưng, thắp cho Thiệu Hoa 3 que hương sau đó N trở xuống. Phía dưới đã không còn bóng dáng người phụ nữ. N thấy sợ hãi, cảm giác sợ hãi thôi thúc N chạy đi. Không có đèn pin, không có vầng sáng ban nãy nhưng N vẫn cắm đầu chạy. Không biết bằng cách nào,N chạy, chỉ có thể chạy không ngừng. Đến khi mỏi chân rồi, sức để chạy không có nữa N mới nhìn thấy khoảng sân nhà mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro