Chương 1 : Nát rồi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phố Foxier, ngày 03 tháng 4.

Đây là ngày thứ 15 thành phố này ngập trong nước. Mưa như trút nước ào ào đổ xuống khiến cho tâm trạng của ai cũng nặng nề.

Tôi không ghi năm.

Vì....

Năm nào cũng thế mà, ghi làm gì ?

Hôm nay con gái đã bắt đầu biết đọc rồi, không uổng công tôi dạy dỗ nó. 

Quả là như vậy...

Tôi dạy tốt hơn cha nó nhỉ? Chắc chắn rồi.

Ít ra thì do tôi nghĩ thế.

Hà, những người theo chính quyền thì làm sao dạy tốt được một đứa trẻ chứ? Thôi, không nói dông dài về thứ thối tha đó nữa.

Hôm nay khi đi chợ tôi đã gặp một người phụ nữ. ( Cô ấy đẹp lắm)

Ít ra thì đẹp hơn vợ lão Manbo hãm tài. Thứ đàn bà ấy cũng tự nhận là đệ nhất mỹ nữ của thành phố này cơ đấy. Cười vào mặt.

Người phụ nữ ấy có mái tóc dính mưa, hàng lông mi hơi cong lên vẫn còn đọng lại vài hạt mưa, sống mũi cao, hình như là con lai vì tôi thấy mắt cô ấy đẹp lắm. Người thành phố này làm sao có đôi mắt sáng và thuần khiết như vậy được. Cái dáng vẻ đứng trú mưa ấy thật khiến người ta nao lòng. Tôi đã lấy hết can đảm chạy đến đưa cho cổ cái ô trong suốt mà tôi mang theo. Cổ đáng yêu lắm, cứ cảm ơn tôi riết thôi. Nhìn dáng vẻ vội vã ấy là biết cô ấy có hẹn. Ai mà có phước quá vậy ta? Tuổi thì khá trẻ, làn da trắng lấp ló sau bộ váy xám điểm hoa nhí khiến tôi ngây ra một lúc mới nhớ phải về nhà đấy.

À đúng rồi, cô ấy có hỏi trước khi chạy đi.

- Sao thành phố này lại buồn bã như vậy hay là do cảm giác của tôi?

- Nó vốn đã như vậy mà.

- Ờm... tôi thấy khá nhiều vô gia cư ở đây. Chính quyền không quan tâm sao?

- Chính quyền hả? Hà.. cô gái à, đừng nhắc đến hai từ đó ở đây.

- Sao vậy? Nát lắm hả?

- Hửm? Hừ, ừm, nát rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro