Chương 2 : Nghiệp chướng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô đóng nhẹ cuốn sổ vào, ngước nhìn ra ngoài ô cửa sổ, ngẫm nghĩ gì đó rồi nhếch môi cười - một nụ cười bất lực.

- Mẹ, mẹ ơi

- Hửm?

Cô quay lại nhìn con gái, đôi mắt đã không còn u sầu. Jade là một người mẹ tốt, không bao giờ cô cho con biết rằng nơi con bé sinh sống tồi tệ như thế nào. Mỗi ngày, cô đều nghĩ ra những điều tuyệt vời nhất dành cho con bé. 

- Mẹ, mẹ nhìn xem, hôm nay Vera vẽ có đẹp không? Vera vẽ gia đình mình cùng nhau chơi đùa đó.

- Đâu, mẹ xem nào.

Cô lặng lẽ nhìn bức tranh đầy màu sắc ấy.

Chà... giá như cuộc sống con bé được màu sắc như vậy.

Gia đình cùng nhau chơi đùa à? Bao giờ mới được thế nhỉ? Chắc cả đời này cũng không dám mơ tới nữa.

- Vera, bức tranh này chỉ hai mẹ con mình biết thôi nhé. Đừng đưa ai xem, đặc biệt là cha con.

- Sao ạ? Vera vốn dĩ vẽ bức tranh này để tặng cha mà.

- Vera, bức tranh này quá nổi trội, cha không thích màu mè, sẽ bị đau mắt. Vera nghe lời mẹ nhé.

- Hứm... vầng. Vậy... sinh nhật cha chúng ta làm gì đây mẹ?

- Sinh nhật cha à? Ừm... mẹ con mình đặt một chiếc huy hiệu tặng cha được nhé.

- Huy hiệu? Đến cửa hàng của ông mũ nồi ! - Cô bé hét lên như vừa phát hiện một kỳ tích.

- Ừ, đến cửa hàng ông mũ nồi - Jade mỉm cười nhẹ nói.

Hai mẹ con- một lớn một nhỏ mặc chiếc áo mưa màu xanh dương nổi bật đi dưới trời mưa tầm tã rồi dừng lại trước một cửa tiệm nhỏ. Hất vài hạt mưa khỏi áo rồi treo lên cẩn thận. Họ mở cửa, tiếng chuông leng keng kêu. Bước vào là một căn phòng với ánh sáng nhè nhẹ. Một ông lão chừng 60 tuổi , tóc hơi ngả bạc, là một người đàn ông khá cao to và điểm nổi bật là bộ râu quai nón khá dày màu xám khói. Đôi mắt sâu thẳm chăm chú sửa chữa linh kiện một con hổ đồ chơi. Không ngước mặt, vẫn giữ nguyên rồi ông nói với giọng ồm nhè nhẹ :

- Điều gì đã khiến quý nữ của chúng ta phải cất công tới đây trong ngày mưa bão này vậy? - giọng ông có phần cười cợt

- Không có gì, chỉ là mẹ con tôi muốn đến đây mua quà sinh nhật thôi - Cô đáp lại với sắc mặt nhàn nhạt

- Chào ông mũ nồi - giọng Vera thánh thót reo lên

- Chào 

- Thế muốn mua gì đây?

- Tôi muốn đặt làm một chiếc huy hiệu

- Huy hiệu? Cho chồng cô à?

- Đúng, mai là sinh nhất anh ấy

- Chà, huy hiệu cho Phó chỉ huy thì chắc phải cầu kỳ lắm đây. Người bên chính quyền nghe nói rất khó tính đó - Giọng ông ngày càng châm biếm, sau đó không nghe thấy lời phản hồi từ Jade thì lão già ấy mới chịu ngước mắt lên. Khuôn mặt cô có phần tối lại nhưng cũng không phản ứng gì, lúc sau mới cất lời :

- Không cần quá cầu kỳ, đơn giản thôi.

- Có yêu cầu gì thêm nữa không? - lão hỏi

- Chỉ cần có lá cờ của VERN là được (* VERN - tên chính quyền*)

- Hừm, đối với cô họ có cái tên lịch sự như thế à? Lũ chó hoang đấy thì đáng gì?

- Tùy ông, 5h chiều mai tôi đến lấy

- Ơ, cháu cũng có yêu cầu, ông hãy để viên thạch anh trắng này ở chính giữa huy hiệu nhé - Cô bé chen lời như sợ lão sẽ quên mất.

- Đó là viên đá cha tặng con mà?

- Con không cần đâu, mẹ à, viên đá này đẹp như thế mới xứng với thân phận và địa vị của cha chứ.

Nghe con gái nói, cả Jade và lão Moon đều trầm lặng không nói gì, thạch anh trắng à? Đúng là rất hợp cho địa vị của anh ta, nhưng con bé quá nhỏ để hiểu rằng. Ở VERN, địa vị càng cao càng chứng tỏ sự tàn nhẫn của người đó. Làm sao nó hiểu được, cô phải sống với một nhân vật cốt cán của tổ chức, ra ngoài thì đầy oai phong nhưng bên trong thì tàn nhẫn vô bờ khiến cô vừa chán ghét vừa sợ hãi nhưng lại bất lực không làm gì được. Người Jade bỗng chốc run lên, chi tiết này khiến lão Moon để ý. Lão nhận lấy viên đá của Vera rồi ném cho hai mẹ con túi sưởi nhỏ còn mới mà ông lấy từ kệ hàng, sau đó cũng không quên vứt lại một câu với mẹ con họ : "Nghiệp chướng".


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro