and there no remedy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa hè ở Seoul có lẽ là cái mùa oi bức khó chịu nhất. Thời tiết thì nóng như đổ lửa và mấy con ve cứ ồn ã chẳng ngơi nghỉ một giây nào. Mặt trời treo trên đỉnh đầu nhuộm vàng cả một góc sân của tòa nhà lớn, chẳng nể nang ai mà luồn lách qua tấm kính cửa sổ, rọi lên mái tóc bồng bềnh của cậu thiếu niên đang loay hoay viết gì đó vào cuốn sổ cũ mèm.

Choi Wooje, đứa nhỏ lớn lên ở cô nhi viện nằm ngay rìa ngoại ô thành phố. Mẹ nó bỏ nó lại trước cổng vào một đêm đông rét mướt với tờ giấy chỉ vỏn vẹn vài dòng nhắn gửi, định đoạt cái số phận trớ trêu của nó.

Một đứa trẻ vừa mới lọt lòng nằm ê a cả đêm ở cái tiết trời lạnh như cắt thịt của mùa đông Seoul, lúc người ta phát hiện nó đã sốt rất cao, tưởng chừng chẳng thể qua khỏi. Có lẽ Choi Wooje đã dùng hết tất cả may mắn của đời mình để sống sót trong cái đêm hôm đó.

Choi Wooje cứ vậy mà lớn lên với khuôn mặt xinh đẹp, đôi mắt sâu tựa biển hồ và những cơn bệnh vặt liên miên không dứt.

Mấy đứa trẻ trong viện ghét nó lắm, Choi Wooje nghĩ vậy. Với cái cơ thể yếu ớt có thể chết bất cứ lúc nào của nó thì nó chẳng thể vui chơi được với ai cả. Không dưới mười lần những cô, cậu bé mon men lại rủ nó chơi cùng, cuối cùng lại ỉu xìu quay đi vì cái lắc đầu đầy chán nản của Choi Wooje, dần dà không còn ai thèm rủ rê nó nữa.

Choi Wooje cũng muốn được chạy nhảy như những đứa trẻ bình thường lắm chứ, nó cũng muốn phơi mình dưới cái nắng mùa xuân, hát một bài hát vô nghĩa mà đứa trẻ con nào cũng nghĩ ra, nhưng rồi khi Choi Wooje làm việc đó, các cô sẽ ngay lập tức dừng nó lại.

Lí do được đưa ra luôn luôn là "sức khỏe em không tốt, đừng có làm vậy nữa nếu không muốn cô nhi viện gánh thêm một phần tiền thuốc men cho em", nó nghe đến thuộc nằm lòng. Thế là từ dạo đó, đứa trẻ xinh đẹp buộc phải bỏ đi niềm vui nho nhỏ của mình. Nó ngả dài trên bệ cửa sổ nhìn ra khoảng sân trước viện, im lặng ao ước.

Rồi không biết ai khơi mào, bọn nhỏ trong viện bắt đầu gọi Choi Wooje là "đồ xui xẻo".

Tụi nó kháo với nhau hình tượng hồ ly tinh với khuôn mặt xinh đẹp trong truyện cổ tích, đôi mắt lúc nào cũng lúng liếng, cái nốt ruồi trên gò má bầu bĩnh sẽ yểm bùa bất cứ ai nhìn thẳng vào nó. Và khi con người không còn đủ tỉnh táo để thoát khỏi bẫy rập, nó sẽ moi gan của bọn họ ăn lấy ăn để.

Những lời truyền miệng của bọn con nít dần lan xa như một bài đồng dao độc ác, cuối cùng chẳng mấy ai dám lại gần một cậu nhóc đẹp đẽ luôn ngóng trông nhìn ra mảnh sân chơi nữa.

Người ta bảo rằng những đứa trẻ là tờ giấy trắng, và muốn vấy bẩn chúng thì đôi khi chỉ cần một giọt mực rơi xuống là đủ.

Bọn nó chưa đủ lớn để hiểu ý nghĩa của "đồ xui xẻo" là gì, nhưng chúng biết rõ rằng, đó là một từ ngữ chẳng tốt lành gì để nói về một cá nhân khác biệt. Mấy lần đầu Choi Wooje ngây thơ còn cố gắng giải thích, nhưng rồi nó cay đắng nhận ra vấn đề chết tiệt của con người luôn là việc bọn chúng sẽ chỉ tin vào những gì chúng muốn tin. Từ đó nó chẳng buồn phân bua gì nữa.

Choi Wooje chẳng còn trông mong việc được vui đùa chạy nhảy, nó bắt đầu tách ra khỏi những đứa trẻ đồng trang lứa để mở ra thế giới của riêng mình.

Sau lưng cô nhi viện có một cái thư viện rất to chất đầy ắp sách vở do những nhà từ thiện đóng góp, ở đó luôn có một khoảng không im lặng và mát mẻ, vậy nên thư viện được chọn để trở thành chốn lui tới ưa thích của Choi Wooje.

Nó đắm chìm vào câu chuyện phiêu lưu của Sinbad, mơ mộng một mối tình đẹp đẽ đau thương của Romeo và Juliet. Và trên hết, nó thật sự muốn bản thân sẽ biến thành một nhân vật trong Harry Potter với cây đũa phép và những câu thần chú quyền năng.

Hàng đêm dài kê đầu lên chiếc gối bông, nó ôm chặt cứng quyển tiểu thuyết trong người, mong mỏi cuộc sống của nó sẽ trôi qua êm đẹp với một căn nhà trên ngọn đồi lộng gió.

Cả cuộc đời Choi Wooje có lẽ sẽ diễn ra như vậy nếu ngày hôm đó cánh cổng cô nhi viện không mở ra để đón một gia đình thượng lưu giàu có đến thăm. Sau tất cả, Choi Wooje mới biết được một đứa trẻ trạc tuổi nó cũng sẽ có dáng vẻ cao lớn và đầy sức sống như vậy.

Đấy cũng là lần đầu tiên nó gặp Moon Hyeonjun. Dù chỉ nhìn đứng từ xa nhưng nó vẫn cảm nhận được trái tim đang đập như muốn nhảy ra ngoài. Gương mặt vừa mới qua độ mười hai mười ba tuổi của thiếu niên chợt nóng rẫy khi nó phát hiện Moon Hyeonjun nhìn về phía này và cười với nó, Choi Wooje xoay gót chân bỏ chạy trối chết trước cái cảm giác xa lạ mà nó đang được nếm trải.

Choi Wooje xấu hổ rúc vào một góc trong thư viện, chỗ nó ngồi khá khuất nhưng lại kế cửa số nên ánh sáng rất tốt, nó thường hay lôi theo một cái nệm rồi trải xuống đất để ngồi đọc sách. Có đôi khi vì quá ấm áp nó sẽ ngủ quên luôn ở đây làm cho mấy cô trong viện lo sốt vó.

Nó ôm cứng quyển sách trong ngực rồi vùi đầu vào giữa đầu gối hòng giảm bớt cái nóng lan tràn nơi gò má, ngân nga bài hát mà nó thường được nghe trên radio để bình tĩnh lại.

Nó tập trung đến độ chẳng hề phát hiện tiếng giày bata vang lên khi cọ xuống nền gạch lúc người ta đi tới gần chỗ nó.

Moon Hyeonjun ngồi xổm trước mặt Choi Wooje, hắn buồn cười nhìn đứa nhỏ gầy gò đang lí nhí hát một bài hát tuổi đời có khi còn lớn hơn cậu nhóc, cánh tay Moon Hyeonjun vô thức đưa lên xoa mái tóc đen nhánh, làm nó giật bắn người.

"Anh...sao anh tìm được chỗ này?" Choi Wooje lắp bắp, nó lùi ra sau giữ một khoảng cách an toàn. Quanh quẩn cuộc sống của nó cũng chỉ có những con chữ và căn phòng nhỏ tồi tàn, nên việc được một người dịu dàng như ánh trăng tiếp cận làm nó bối rối, mấy ngón chân của nó cuộn lại vì ngại.

Choi Wooje không biết trong mắt Moon Hyeonjun lúc này nó giống hệt như chú cún maltese mà hắn từng nuôi. Hắn cười cười, không ai mời nhưng vẫn đặt mông ngồi xuống bên cạnh Choi Wooje.

"Anh hỏi mấy cô trong viện." Moon Hyeonjun trả lời, sau đó hỏi ngược lại. "Em thích đọc sách lắm à?"

Không hiểu vì sao nhưng ngay từ cái chạm mắt đầu tiên hắn đã có thiện cảm với đứa nhỏ này rồi, vậy mà vừa quay đi quay lại nó đã lủi đi nhanh như một con thỏ, khiến hắn không có cơ hội để chào hỏi. Thật may là mấy cô trong đây khá nhiệt tình, không khó để hắn moi ra được những nơi Choi Wooje thường hay đến.

Moon Hyeonjun cẩn thận quan sát Choi Wooje từ trên xuống dưới, gia giáo của một gia đình thượng lưu không cho phép hắn cư xử quá suồng sã. Choi Wooje không biết bản thân đang bị người ta nghiền ngẫm không sót lại thứ gì, nó chỉ đơn giản đưa tay lên gãi gãi gò má trắng hồng nghĩ xem mình nên trả lời thế nào cho đúng tình hợp lý. Mà người kia cũng chẳng cần Choi Wooje tiếp lời đã hỏi tiếp.

"Anh tên là Moon Hyeonjun, năm nay anh mười bốn tuổi, còn em tên gì?" Hắn nghiêng đầu để nhìn cho kĩ vẻ mặt của em nhỏ, khi hai ánh mắt chạm nhau, Moon Hyeonjun cười một cái. Choi Wooje nghĩ nụ cười này còn đẹp hơn cả bạt ngàn cánh rẻ quạt rơi lúc gió thổi trước sân cô nhi viện nữa, thật đấy.

Choi Wooje dùng hết tất cả can đảm của mình để giao tiếp với một người lạ, giọng nó lí nhí. "Em tên là Wooje, Choi Wooje, em mười hai tuổi."

Nói thật lúc này Moon Hyeonjun cũng không biết đối xử sao cho phải phép khi trước mặt hắn là một em nhỏ quá đỗi ngoan ngoãn.

Trước khi học những con chữ vỡ lòng, Moon Hyeonjun đã được rèn giũa cách cư xử đầy giả dối đối với mấy cậu ấm cô chiêu cùng tầng lớp, lúc những đứa trẻ còn mãi mê với một vạn câu hỏi vì sao của chúng, Moon Hyeonjun đã phải học cách lúc nào nên cười và lúc nào không. Đòn roi hằn lại dấu vết trên lưng của hắn như một lời nhắc nhở đầy khổ sở, rằng, chỉ cần một lời nói sai lầm cũng có thể đẩy hắn vào chỗ chết.

Mà ngay lúc này đây, tất cả lễ nghi đó dường như trở nên không còn quá quan trọng, khi Choi Wooje giương đôi mắt trong suốt của nó lên như thể em có thể nhìn thẳng vào sâu thẳm tâm hồn của hắn.

Moon Hyeonjun học được cách thẳng lưng trước những lời xu nịnh và lấy lòng, nhưng chẳng ai dạy cho hắn cách để đối phó với một đứa trẻ ngây thơ không mang theo toan tính.

"Em có muốn xem ảo thuật không?" Moon Hyeonjun bật thốt, phía bên kia là Choi Wooje với vẻ mặt hoang mang mở to mắt nhìn hắn, đôi mắt của nó mờ mịt rồi từ từ ánh lên niềm vui không thể che giấu.

Choi Wooje làm theo chỉ dẫn của Moon Hyeonjoon, nó nhắm mắt lại, còn cẩn thận đưa hai bàn tay mũm mĩm lên che để chắc chắn với Moon Hyeonjun nó không ăn gian.

Hai đứa nhóc túm tụm ở góc thư viện không người qua lại, cậu thiếu niên lớn hơn mò mẫm trong túi áo lấy ra một cái đồng hồ quả quýt bằng bạc được chạm trổ tỉ mỉ, kéo tay Choi Wooje qua để đặt lên.

"Đây là cái đồng hồ ông nội để lại cho anh, anh tặng cho Wooje nhé?"

Choi Wooje ngạc nhiên, lần đầu tiên nó được cầm một thứ đắt tiền như thế này trên tay. Xung quanh nắp đồng hồ được khắc đầy những đóa linh lan, tên của Moon Hyeonjun cũng được khắc dọc phần nắp.

"Đắt lắm, mấy cô dặn em không được nhận đồ đắt tiền." Nó dúi cái đồng hồ lại cho Moon Hyeonjun, lắc đầu liên tục.

Moon Hyeonjun dở khóc dở cười, cái đồng hồ này được ông nội trao lại cho hắn vào ngày ông mất, ông còn dặn hắn nếu gặp được người mình thích thì cứ tặng cho người đó, xem như món quà ông dành cho người bạn quý giá của cháu trai.

Hắn kể cho Choi Wooje nghe lịch sử của cái đồng hồ, nó ngồi nghe rất nghiêm túc, có đoạn còn gật đầu theo để phụ họa nữa. Nhưng cho dù có giải thích như thế nào thì nó vẫn giữ vững nguyên tắc của mình, từ chối không lấy.

"Nếu em không nhận vậy thì chúng ta không được xem là bạn đâu." Moon Hyeonjun sử dụng tuyệt chiêu cuối cùng, rõ ràng Choi Wooje đã bị lay động.

Đứa nhỏ khát khao có một người bạn cho riêng mình thì điều kiện này quả thật làm cho nó ngập ngừng.

"Nhưng mấy cô sẽ tức giận..."

"Anh sẽ đi xin cho em có được không? Em nhận thì sau này anh sẽ nói với ba mẹ để đến đây chơi với em nữa." Moon Hyeonjun nhẹ nhàng xoa gò má của Choi Wooje, nơi có cái nốt ruồi xinh đẹp ngự trị, ánh mắt tràn ngập dịu dàng.

Trong một phút giây sững sờ, Choi Wooje gật đầu đồng ý.

Thế là một giao ước giữa hai cậu nhóc được thành lập. Moon Hyeonjun nắm tay nó kéo đi gặp ba mẹ. Ông moon hạ tầm mắt nhìn Choi Wooje, ông có hơi bất ngờ khi con trai ông tặng cái đồng hồ quả quýt trân quý của nó cho một đứa trẻ khác, trong khi mẹ hắn ngồi xuống, dịu dàng vuốt lọn tóc vểnh lên của Choi Wooje. Khác với sự dịu dàng của bà Moon, trong mắt ông Moon hiện rõ sự không kiên nhẫn, hối thúc mẹ con hắn nhanh chóng rời đi.

Choi Wooje vui lắm, đến tận khi Moon Hyeonjun lên xe về nhà nó vẫn dõi theo chiếc xe thật lâu với chiếc đồng hồ được siết chặt trên tay. Nó cảm thấy Moon Hyeonjun không cần đến chơi với nó cũng được, ít nhất thì nó biết nó đã có người bạn đầu tiên trong đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro