for memory;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ê, có vẻ mày thân với thằng nhà giàu quá nhỉ?"

Choi Wooje ngẩng đầu lên khỏi quyển sách nhìn ba bốn thằng nhóc choi choi đang chắn trước mặt mình. "Thằng nhà giàu" mà bọn nó nhắc là Moon Hyeonjun.

Đã trôi qua hơn một năm trời vậy mà lời tuyên bố trẻ con ngày đó vẫn luôn được Moon Hyeonjun giữ gìn, thi thoảng hắn sẽ đến cô nhi viện để chơi với Wooje như đã hứa, còn bận quá thì cả hai sẽ nói chuyện qua chiếc điện thoại được Moon Hyeonjun đưa cho nó "mượn". Moon Hyeonjun từ từ trở thành một trong những thói quen tốt đẹp nhất của Choi Wooje.

Choi Wooje kể cho Moon Hyeonjun về sở thích đọc sách của mình nên lần nào đến hắn cũng mang cho Choi Wooje rất nhiều sách, đôi khi là tiểu thuyết, đôi khi lại là truyện tranh. Có lần hắn còn đem theo một quyển truyện kinh dị rồi dụ dỗ Choi Wooje đọc, làm cậu nhóc mất ngủ cả đêm. Hậu quả là nguyên một tuần sau đó nó không thèm gọi cho Moon Hyeonjun một cuộc điện thoại nào. Moon Hyeonjun cuống quýt hết cả lên, tới nỗi hắn còn phải tranh thủ nghỉ giữa kì thi, chạy đến chỗ Choi Wooje xin lỗi vì trò đùa dai của mình.

Nhưng ngoại trừ việc đó ra thì nói thật là Choi Wooje thích lắm, những quyển sách của Moon Hyeonjun được nó nâng niu sắp xếp ngay ngắn trên bàn học.

Choi Wooje là một đứa trẻ nhóc rất dễ nói chuyện và hoàn toàn không có tính ích kỷ, nhưng mớ sách vở mà Moon Hyeonjun mang đến nó lại tuyệt nhiên không cho ai chạm vào. Một vài thành phần bất hảo ghen tị với Choi Wooje có nhiều truyện tranh mà bắt đầu kiếm chuyện với nó. Đại đa số thời gian ở viện của Wooje khá yên bình nếu không có bọn này, và xui xẻo là hôm nay không phải vậy.

Cô nhi viện có quy định là tới một độ tuổi nhất định bọn nhóc sẽ được tài trợ cho đi học. Vì để có thể được thi vào chung một trường cấp ba mà Moon Hyeonjun đã nhắc nên Choi Wooje cố gắng rất nhiều, cứ có thời gian rảnh nó lại tìm một góc nào đó ôn lại bài cũ. Thành tích của Choi Wooje luôn nằm trong top đầu của trường nó theo học, tốt hơn tất cả bọn trẻ trong viện, thế nên các cô sẽ thường hay so sánh nó với người khác, những đứa nhóc đó lại càng có lý do "chính đáng" để ngứa mắt Choi Wooje.

Choi Wooje lười đôi co với bọn ranh này, nó đóng sách lại định tìm một chỗ khác để ngồi, thằng nhóc cầm đầu xấu hổ vì bị lơ đi nên vừa lúc Choi Wooje đứng dậy đã giật tóc của nó thật mạnh.

Da đầu của Choi Wooje đau rát, nó cố gắng gỡ tay thằng nhóc kia ra khỏi mớ tóc xấu số của mình. Không biết tại sao đều ăn cùng một loại gạo mà thằng kia mạnh khủng khiếp, vì quá đau mà nước mắt sinh lý của Choi Wooje chảy ra không ngừng.

"Mày bị điếc hả? Tao đang hỏi mày đấy?"

Tay nó giữ chặt lấy đỉnh đầu Choi Wooje, chất vấn. Sau một hồi xô đẩy thì cái đồng hồ quả quýt được Moon Hyeonjun tặng ló ra khỏi cổ áo.

Như tìm được món đồ chơi mới, thằng nhóc buông tay ra khỏi mớ tóc lộn xộn của Choi Wooje, chuyển hướng đến cái đồng hồ nó đeo trên cổ. Dây đeo bị thằng nhóc ghì chặt cọ lên phần da trên gáy của Choi Wooje, làm đỏ rực một mảng.

Con giun xéo lắm cũng quằn, Choi Wooje vùng vẫy thật mạnh để thoát khỏi gọng kìm. Thằng nhóc thấy Choi Wooje giãy giụa thì kêu thêm hai đứa nhóc đi theo giữ nó lại, tiếng la hét hỗn loạn vang khắp thư viện vắng người.

"Cậu bỏ ra, cái này của anh Hyeonjun cho tớ, cậu là người xấu, tớ mách cô đấy!!"

Choi Wooje hét lên, nước mắt của nó tèm lem trên mặt. Mấy trò như giấu chăn hay tạt nước cũng không làm nó uất ức đến vậy, cho tới khi có người đụng vào những thứ quý giá của nó.

Kho báu của riêng Choi Wooje không nhiều, chỉ có chiếc đồng hồ quả quýt của Moon Hyeonjoon và Moon Hyeonjun.

Dạo này anh Hyeonjun của nó chẳng biết vì lí do gì mà không đến viện, sự việc diễn ra quá nhiều lần sẽ hình thành thói quen, một khi thói quen bị gián đoạn sẽ luôn gây ra tình trạng bứt rứt khó chịu. Mang suy nghĩ bị bỏ rơi một lần nữa vốn dĩ đã khiến cho tâm trạng của nó trở nên tồi tệ, sự việc hôm nay vừa vặn cho nó một ngòi nổ.

Vì bị kiềm chặt cả hai tay nên Choi Wooje không thể phản kháng, vậy là vào giây phút mà nắm đấm sắp đáp lên mặt, một suy nghĩ táo bạo lóe lên trong cái đầu nhỏ. Nó quyết đoán quay đầu cắn vào cánh tay thằng nhóc lâu la bên phải một cái. Một vết cắn toàn lực khiến cho thằng nhóc đau nhói, nó ngay lập tức buông tay ra để xoa lấy chỗ vừa bị cắn, thế là Choi Wooje chớp thời cơ quay sang cắn thằng đang cố gắng cướp cái đồng hồ của nó.

Nó được Moon Hyeonjun dạy rằng, nếu đánh không lại thì cứ tìm cách nào làm đối phương bị thương như mình là được, em có thể không lành lặn nhưng ít nhất bọn nó cũng phải chịu đau như mình, đó gọi là một cuộc trao đổi huề vốn.

Choi Wooje xem Moon Hyeonjun như thánh thần, vậy nên nó nào dám quên lời răn.

Hàm răng của nó nghiến mạnh thằng nhóc cầm đầu không buông ra mặc cho những cú đấm trút xuống như mưa. Choi Wooje cảm tưởng chỉ cần năm phút nữa thôi nó sẽ bị đánh chết mất. Nó đưa tay giữ chặt lấy đứa đang tác động vật lý, khắp người nó chỗ nào cũng đau đến tê dại, đầu óc dần trở nên trì trệ.

Choi Wooje quá nhỏ bé, sau một hồi ẩu đả nó vẫn bị tách ra rồi đẩy ngã xuống đất, cho dù nó cố gắng vùng dậy cũng không mảy may lay chuyển được tình thế.

Lúc Moon Hyeonjun đến nơi thì Choi Wooje đã bị đánh đến đầu óc mơ hồ, nằm co quắp lại trên sàn. Tay nó ôm lấy đầu, trong khi ba thằng nhóc kia vẫn đá vào người nó túi bụi.

Mười lăm năm cuộc đời, lần đầu tiên Moon Hyeonjun cảm thấy trẻ con cũng sẽ mang ác ý lớn đến như vậy.

Moon Hyeonjun vứt ba lô xuống đất, mấy quyển sách hắn đem cho Choi Wooje đổ ra ngoài, nhưng hắn không còn đủ tỉnh táo để quan tâm nữa.

Có vẻ ba đứa trẻ ranh còn chưa kịp nhận ra nguy hiểm đang ở sau lưng nên trút giận hăng lắm. Moon Hyeonjun tiến đến gần, vung chân đạp cho một đứa ngã nhào ra đất, vì không có chuẩn bị tâm lý nên thằng nhóc ăn trọn cú đá, không gượng dậy nổi nữa.

Hai đứa kia vừa nhìn thấy bạn mình bị đánh ngã đã dừng ngay động tác, bọn nó khựng lại năm giây rồi quyết định chuyển hướng sang Moon Hyeonjun. So với một đứa nhỏ bệnh vặt liên miên như Choi Wooje thì bốc đại ra một người cũng đủ bắt nạt đấy, nhưng gặp phải Moon Hyeonjun tập võ từ lúc mười tuổi, chưa đến hai phút bọn nó đã bị đánh cho tan tác.

Hắn như con hổ bước vào thời kỳ săn mồi, từng thớ cơ căng lên hết cỡ đi về hướng thằng nhóc đánh Choi Wooje hăng nhất. Hắn xóc cổ áo nó lên, từng cú đấm nện thẳng xuống mặt mũi, vang lên những tiếng nặng nề. Thằng nhóc khóc lóc van xin Moon Hyeonjun dừng lại, nghĩ đến cảnh có lẽ Choi Wooje cũng đã cầu xin nó như thế làm cơn điên của Moon Hyeonjoon bốc lên ngùn ngụt, lực trên cánh tay cũng trở nên mạnh hơn.

Tâm trí Moon Hyeonjun tràn ngập lửa giận, mà khi ngọn lửa được hắn đốt lên, không sớm thì muộn cũng sẽ thiêu rụi cả cánh rừng.

"Hyeonjunie, em đau." Không biết Choi Wooje đã bò dậy từ lúc nào, nó khập khiễng đi tới chỗ Moon Hyeonjun, tay nó giữ lấy cánh tay đang vung lên của hắn.

Như thanh âm vọng xuống bởi cao xanh, Choi Wooje kéo Moon Hyeonjun trở về từ địa ngục.

Moon Hyeonjun từ từ tỉnh lại khỏi cơn cuồng nộ của mình, hắn buông tay, thả thằng nhóc xấu số kia xuống rồi cúi người bế thốc Choi Wooje lên. Cả người Choi Wooje không có chỗ nào lành lặn, nó đau nhức rên rỉ hai tiếng, không quan tâm gì nữa mà ôm chầm lấy cổ Moon Hyeonjun. Nỗi uất ức dồn nén những ngày trước như được phóng đại lên, nó làm cho vết thương của Choi Wooje khó chịu gấp trăm lần. Và khi Choi Wooje tìm được vùng an toàn của mình, nỗi niềm nhanh chóng hóa thành nước mắt.

Moon Hyeonjun ôm Choi Wooje gầy rộc lên chỉ bằng một tay như ôm em bé, nó thì vùi mặt vào lồng ngực vững chãi của hắn. Tiếng khóc rấm rứt của Choi Wooje gõ vào đáy lòng Moon Hyeonjun đau đớn, hắn vuốt nhẹ tóc của nó hòng trấn an.

Moon Hyeonjun thầm nghĩ phải chi mình có một đứa em thì tốt quá, ít nhất hắn sẽ có chút kinh nghiệm chăm nom trẻ con, để không phải luống cuống khi dỗ dành đứa nhỏ đang nằm ở trong lòng.

Moon Hyeonjun thở dài.

Chuyện xô xát ở thư viện nhanh chóng đến tai viện trưởng, lúc bà đi đến hiện trường thì cả bốn đứa bị thương đều đã được đưa xuống phòng y tế.

Viện trưởng là một người phụ nữ đứng tuổi họ Yoon, bà có vẻ ngoài hơi mũm mĩm, gương mặt phúc hậu, mấy đứa trẻ hay gọi bà là bà Yoon. Nhưng giờ đây dáng vẻ bà Yoon có hơi chật vật. Năm phút trước bà còn đang ngồi xem hồ sơ trong văn phòng thì có một đứa nhỏ hớt hải báo cho bà ở thư viện đang đánh nhau, mớ giấy tờ bị bà vứt xuống bàn, tức tốc đi đến.

Nhìn tụi nhóc tập trung lại hóng hớt làm bà tức giận, suốt mười năm làm viện trưởng của bà chưa từng có trường hợp như vậy xảy ra. Bà nhìn quanh quất một vòng thì thấy có cô bé đứng gần bà nhất, bà nhanh chóng nhờ cô bé thuật lại đầu đuôi câu chuyện.

"Lúc nãy con đi vào thì thấy Choi Wooje bị ba bạn khác đánh, con chưa kịp chạy đi gọi mấy cô thì có một anh cao cao cũng lao vào đánh lại ba bạn kia, anh đó ôm bạn Wooje xuống phòng y tế rồi bà ơi, còn ba bạn kia thì cũng được mấy bạn khác đỡ đi rồi."

Bà Yoon trợn trắng mắt, cảm tưởng bây giờ mà bà ngất đi có lẽ là tốt nhất. Đứa nhóc cao cao ra tay giúp Choi Wooje thì chỉ có thể là Moon Hyeonjun chứ còn ai nữa.

Gia thế của cậu thiếu gia này cũng được gọi là có tiếng trong giới nghệ thuật, quan trọng là những năm gần đây gia đình của Moon Hyeonjun thường xuyên tham gia những hoạt động thiện nguyện, cô nhi viện cũng được nhận một phần trong quỹ từ thiện nhà họ Moon. Nếu vì sự việc ồn ào này mà mất đi một nguồn tài chính thì mấy đứa nhỏ lấy gì để đi học!

Bà loạng choạng chạy về hướng phòng y tế, cầu mong cho cậu công tử nhà họ Moon không bị thương tật gì.

Vừa đến đã thấy lấp ló cái dáng cao gầy của hắn đứng gần cửa, có vẻ là đang chăm chú nghe cô y tế dặn dò gì đó. Mồ hôi trên trán của bà tuôn ra như suối, sau khi vuốt phẳng cái áo của mình bà mới tiến vào hỏi han Moon Hyeonjun.

Bà hắng giọng ra hiệu, Moon Hyeonjun thấy bà thì lễ phép cúi chào, bà Yoon vỗ vai hắn, nhìn từ trên xuống dưới để xác định hắn hoàn toàn ổn mới dám quở trách. "Ôi chao, sao lúc đó con không nhờ ai đến gọi bà mà lao vào vậy, nguy hiểm lắm biết không?"

"Con không sao đâu ạ, nếu lúc đó con nhờ người đến thì có khi Wooje bị đánh ngất mất, con xin lỗi vì mang đến phiền phức cho mọi người." Moon Hyeonjun gãi đầu, lúc nhìn thấy Choi Wooje co cụm dưới nền đất lạnh, trong đầu hắn cũng chỉ nghĩ được đến việc phải cho bọn khốn nạn đó trả giá thôi chứ còn nghĩ được gì khác nữa đâu.

Nghe Moon Hyeonjun nói vậy thì bà cũng không tiện nói gì thêm, chỉ dặn lần sau phải báo cho người lớn chứ không được hành động lỗ mãng nữa. Nhìn Moon Hyeonjun gật đầu đã hiểu thì bà Yoon mới yên tâm chuyển hướng sang hỏi cô y tế đang ngồi gần đó.

"Bọn nhóc sao rồi?"

"Không sao đâu, chỉ tổn thương phần mềm thôi, đứa nhỏ trắng trắng đó chắc là ôm đầu nên ngoài mấy vết bầm thì không có chuyện gì lớn. Còn ba đứa kia bị nặng hơn, vết thương chủ yếu là ở trên mặt nhưng không có dấu hiệu tổn thương bên trong. Tôi vừa xử lý vết thương cho bọn nó xong, có thể trở về rồi." Cô tóm tắt lại tình trạng cho viện trưởng, liếc nhìn ba đứa quỷ nhỏ ngồi im thin thít trong góc mà buồn cười, cô hỏi Moon Hyeonjun. "Ba đứa nhóc này bị em đánh hả? Khống chế lực tay tốt vậy ta."

Moon Hyeonjun chột dạ đứng khép nép một bên, bà Yoon nghe vậy thì húng hắng hai tiếng.

"Cô đừng có cổ vũ tụi nhỏ nữa, tuy con giúp Choi Wooje nhưng đánh nhau là không tốt, con và ba đứa nhóc kia theo bà chép bản kiểm điểm. Bà biết con không ở trong viện nhưng việc này xảy ra ở đây nên không tránh khỏi liên quan, con có gì để giải thích không?"

"Dạ không ạ..."

"Nếu vậy thì con cũng chép, con cắn bạn đó hai cái." Choi Wooje lồm cồm ngồi dậy, vì vừa đau vừa mệt nên trên đường đến phòng y tế nó đã ngủ thiếp đi. Trong lúc Choi Wooje còn đang mơ màng thì nghe Moon Hyeonjun sắp bị dẫn đi viết kiểm điểm, đầu óc nó tỉnh táo ngay lập tức.

Bà Yoon dở khóc dở cười, lần đầu tiên bà thấy có người viết kiểm điểm mà hăng hái đến vậy. Thế là cả năm đứa rồng rắn kéo nhau lên văn phòng của bà.

Chân của Choi Wooje không biết bị đứa nào đá bông gân, sưng lên to y như cái giò heo. Thế là Choi Wooje vinh hạnh được Moon Hyeonjun cõng trên lưng, nó tựa cái má tròn lên bả vai của hắn.

"Sao mình không làm gì sai mà cũng bị phạt vậy?" Choi Wooje ấm ức lẩm bẩm, vì nó đang nằm trên người Moon Hyeonjun nên hắn nghe rõ hết từ đầu đến cuối.

Moon Hyeonjun bật cười, hắn vừa xóc người nó lên vừa nói. "Ai bảo em tự khai ra em cắn bọn nó làm gì, em không nói thì bọn nó cũng làm gì dám mách."

"Nhưng em không để bà phạt mỗi anh được, anh bảo vệ em mà." Nó phụng phịu giải thích.

"Nên em tự nhận để bị mắng chung với anh luôn? Vậy sau này nên gọi Wooje là bé đẹp hay bé khờ đây nhỉ?" Moon Hyeonjun đùa nó, cả cơ thể của hắn lắc lư qua lại như con lắc đồng hồ.

Nếu lúc này Moon Hyeonjun có mắt sau gáy, hẳn sẽ phát hiện mặt của Choi Wooje đỏ bừng, nó lắp bắp trả lời. "Em...em không có, anh nói nữa là em không thèm nói chuyện với anh đấy!"

Choi Wooje đe dọa, với cái giọng mềm như bông thì chẳng có chút sát thương nào, nó càng khiến Moon Hyeonjun nổi lên tâm tư muốn đùa dai.

Moon Hyeonjun đi chậm lại, giả vờ buông tay ra, Choi Wooje đang yên vị thì bất ngờ "a" một tiếng, giữ chặt cổ của hắn. Sau khi biết mình bị trêu thì nó cáu ầm lên rồi im lặng giận dỗi luôn. Ghẹo được nó nên tâm trạng Moon Hyeonjun rất tốt, hắn càng được đà cười lớn hơn.

Hoàng hôn đỏ rực trải đầy khoảng sân rộng của viện, một cơn gió lướt qua hàng cây rẻ quạt được trồng dọc hành lang, cuốn theo những chiếc lá rời cành. Tiếng lá cây xào xạc che giấu nhịp tim thình thịch của Choi Wooje, nó vùi mặt vào bờ lưng rộng của Moon Hyeonjun, yên lặng tận hưởng phút giây hiếm có này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro