your face is like

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau trận "đại chiến thư viện" ngày đó thì cuối cùng Choi Wooje đã có ngày tháng yên bình để tập trung cho việc học. Mấy đứa nhóc hay chơi xỏ Choi Wooje cũng không dám bén mảng lại gần nó nữa. Tụi nhỏ chứng kiến cảnh đánh nhau hôm đó kể lại, Moon Hyeonjun y như bị điên vậy, đa phần tam sao thất bản rồi thêm chút mắm muối nhưng cũng đủ dọa cho bọn trẻ trong viện sợ mất mật.

Thế là nhờ tiếng xấu đồn xa mà ai cũng biết sau lưng Choi Wooje có một ông anh đánh nhau rất giỏi, tên Moon Hyeonjun.

Thắm thoát đã trôi qua hơn năm năm, Choi Wooje cũng dần lớn lên dưới sự bảo bọc kỹ càng của Moon Hyeonjun.

Hôm nay là ngày cuối cùng của kì thi đại học, ngày hôm qua Choi Wooje đã thi xong gần hết, nó chỉ cần hoàn thành ba môn cuối cùng nữa thôi.

Trường đại học Seoul mà Choi Wooje thi vào cũng là trường mà Moon Hyeonjun đang theo học. Nếu thi đậu, Choi Wooje sẽ vào học năm đầu tiên trong khi Moon Hyeonjun đã học năm ba.

Với hệ thống giảng dạy tốt và đảm bảo về đầu ra, trường Seoul trở thành một ngôi trường có tỉ lệ chọi cực cao. Trước ngày thi Choi Wooje lo lắng không ngủ được, Moon Hyeonjun còn dành ra vài ngày nghỉ ít ỏi, tìm đến Choi Wooje trấn an nó.

Choi Wooje có một thói quen cực kỳ xấu đó là nó mà tập trung rồi sẽ quên cả chuyện ăn uống. Lần đầu Moon Hyeonjun chứng kiến cảnh Choi Wooje bỏ ăn là lần nó thi chuyển cấp.

Tưởng tượng thử xem, vào một hôm đẹp trời, Moon Hyeonjun đến chỗ Choi Wooje như thường lệ, vừa mở cửa phòng ra Moon Hyeonjun đã nhìn thấy Choi Wooje đang nằm lim dim trên giường, hắn gọi nó ba bốn lần nhưng không nghe tiếng trả lời bèn cảm thấy kì lạ, hắn đi đến bên cạnh giường xóc cái chăn của Choi Wooje thì phát hiện nó đang cuộn cả người lại vì đau, mồ hôi đổ ướt đẫm cả lưng áo.

Trái tim Moon Hyeonjun đập thật mạnh, tưởng chừng có thể vọt ra khỏi cuống họng. Hắn nhanh chóng bế thốc Choi Wooje lên rồi gọi cấp cứu.

Nhìn tờ chẩn bệnh được trả về, nào là loét dạ dày rồi suy nhược cơ thể, Moon Hyeonjun tức đến mức mắng nó một trận to trong bệnh viên. Cuối cùng lại vì nhìn thấy Choi Wooje rưng rưng muốn khóc mà hắn không nỡ mắng nữa, cam chịu đi mua cháo về hầu hạ nó ăn từng chút một.

Kể từ dạo ấy Moon Hyeonjun bắt đầu kiêm thêm chức bao mẫu cho Choi Wooje, hắn quản chuyện ăn uống của nó tốt đến mức trong vòng hai tháng Choi Wooje đã tăng sáu kí. Thế là cứ rảnh tay Moon Hyeonjun lại nắm phần eo của Choi Wooje đo tới đo lui, còn được đà gọi nó là "Choi heo con" luôn chứ.

Choi Wooje biết đợt đó do mình sai nên cũng chẳng dám hó hé, để mặc Moon Hyeonjun sờ sờ nắn nắn, đôi khi nó còn híp mắt lại ra chiều thoải mái lắm.

Những lúc như vậy Moon Hyeonjun sẽ im lặng nhìn cái eo trắng nõn đang lấp ló của Choi Wooje thật lâu, không nói năng gì.

Trở về hiện tại thì Choi Wooje đang đứng trước cổng trường, nó vừa hoàn thành bài thi cuối cùng, theo nó tự đánh giá cũng xem như là làm khá tốt. Trước khi đi Moon Hyeonjun đã dặn nó đứng yên đợi hắn đến đón, vì thế mới có tình cảnh nó đứng lắc qua lắc lại trước cổng trường thế này đây.

Đang độ cuối hè đầu thu nên thời tiết mát mẻ, bỗng nhiên Choi Wooje nhớ tới bài hát mà lần đầu gặp Moon Hyeonjun nó đã hát, thời gian trôi qua quá lâu để nó có thể nhớ lời nhưng giai điệu cứ văng vẳng trong đầu. Nó ngồi xổm xuống, ôm lấy đầu gối ngân nga bài hát kia cho đến khi Moon Hyeonjun đi đến trước mặt, xoa mớ tóc mềm của nó.

Choi Wooje đã không còn là cậu nhóc đơn độc như thuở nhỏ, nó đã quen với sự xuất hiện của Moon Hyeonjun nên không còn giật mình như trong mong đợi của hắn. Moon Hyeonjun có hơi tiếc.

Nó ngẩng đầu lên cười với Moon Hyeonjun, đuôi mắt nó cong cong như mảnh trăng khuyết.

Bấy giờ đến lượt Moon Hyeonjun bất ngờ, trái tim hắn hẫng một nhịp. Choi Wooje càng lớn càng xinh đẹp, cái nốt ruồi nơi gò má chứa đầy tội lỗi đã bị Choi Wooje xóa đi vào một ngày đầu hè, thứ duy nhất sót lại để chứng minh sự tồn tại của nó chỉ còn là vết sẹo nho nhỏ.

Moon Hyeonjun ho khan hai tiếng che giấu sự thất thố của mình, đưa tay ra kéo Choi Wooje đứng dậy.

"Wooje có muốn xem ảo thuật không?" Moon Hyeonjun hỏi.

Choi Wooje bật cười, tuy miệng càm ràm nhưng nó vẫn đưa tay lên che mắt theo thói quen. "Em có phải trẻ con nữa đâu chứ?"

"Coi ai vừa xem Doraemon vừa ăn cơm đang nói kìa?"

Moon Hyeonjun hí hửng lôi đóa hoa linh lan được hắn tự tay gói vùi vào lòng Choi Wooje. Vừa mở mắt ra đã thấy những bông hoa trắng muốt xinh đẹp trước mặt, Choi Wooje nhịn không được vuốt ve cái lá xanh mướt lộ ra ngoài giấy gói.

"Sao anh lại tặng em hoa linh lan?"

"Ông nội anh nói ý nghĩa của hoa linh lan là hạnh phúc và may mắn, anh mong Wooje cũng luôn hạnh phúc và may mắn."

Sau đó Moon Hyeonjun chở Choi Wooje đi ăn mừng kì thi thành công của nó rồi đưa về. Vừa thấy Choi Wooje bước vào cổng thì bọn nhóc đã ùa ra như ong vỡ tổ, sau khi thấy thành tích học tập của Choi Wooje thì không ai dám coi thường nó nữa. Trong vòng vài năm mà Choi Wooje đã trở thành thần tượng của tất cả những đứa trẻ trong cô nhi viện. 

Chia xong đống kẹo bánh mà Moon Hyeonjun mua cho bọn nhỏ, Choi Wooje uể oải đi về phòng của mình.

Những ngày thi căng thẳng bào mòn chút sức lực cuối cùng của Choi Wooje, nó lục lọi cái bình rỗng trong góc để cắm bó hoa, nhưng cho dù chỉnh sửa thế nào nó cũng không thấy vừa lòng. Choi Wooje nản lòng buông tha cho mấy bông hoa, nó đặt đại lên bàn học rồi ngả lưng xuống cái giường gần đó.

Đã từ rất lâu rồi Choi Wooje luôn cảm thấy lồng ngực mình trống rỗng khi Moon Hyeonjun rời đi. Tuy không muốn thừa nhận nhưng dường như nó yêu Moon Hyeonjun nhiều hơn nó nghĩ. Có lẽ là từ cái lúc Moon Hyeonjun tìm thấy nó trong thư viện, hoặc là lúc nó nằm dài trên tấm lưng rộng của Moon Hyeonjun ngắm nhìn mùa hè chạy vùn vụn qua trước mắt, cũng có khi là cái lần nó bị đánh, Moon Hyeonjun ôm nó lên, bàn tay ấm áp đó lau đi nước mắt cho nó. Rất nhiều những "lần đầu" của Choi Wooje bị Moon Hyeonjun chiếm giữ.

Moon Hyeonjun là ánh sáng mà Choi Wooje theo đuổi, hắn cũng là vùng tăm tối mà nó cố gắng che đậy. Khi tỉnh táo, Choi Wooje sẽ vẫy vùng thật mạnh để thoát ra, nhưng hắn như những vùng cát lún, càng chống cự thì sẽ càng nhanh chóng bị nhấn chìm.

Choi Wooje mệt nhoài xoay người, nó muốn khóc nhưng tuyến lệ rỗng tuếch. Có lần nó kể cho bà Yoon nghe, nó không nói đó là ai, nó nghĩ bà ấy đã biết. Bà chỉ nắm tay nó rồi ôn tồn bảo rằng, bất cứ cảm xúc nào cũng nên được tôn trọng.

Nhưng Choi Wooje cảm thấy không đúng, mấy cái cảm xúc lạ đời này đáng ra không nên xuất hiện. Chúng phải bị xé xác rồi chôn chặt dưới đáy biển mới phải.

Choi Wooje buồn bực ngồi dậy, nhìn bình hoa mà lòng nó ngẩn ngơ, câu nói của Moon Hyeonjun cứ xoay mòng mòng trong đầu nó.

"Anh mong Wooje cũng luôn hạnh phúc và may mắn."

Một câu chúc vô thưởng vô phạt mà bất cứ ai cũng có thể nói ra, lại làm cho một kẻ khờ dại vì tình yêu suy tư trăn trở. Buồn cười làm sao khi Moon Hyeonjun là hạnh phúc duy nhất mà Choi Wooje không dám mơ tưởng tới.

Một tuần sau đó Choi Wooje luôn ở trong trạng thái buồn bực với chính tình cảm của mình. Nó trừng mắt nhìn bài toán đã giải tới lần thứ ba nhưng vẫn sai, không còn tâm trí nào để làm nữa. Vừa định đứng dậy đi loanh quanh cho khuây khỏa thì bà Yoon đã đứng trước cửa phòng.

"Wooje sao vậy? Sao lại quên ngày công bố điểm thi thế này?" Bà cười tủm tỉm đưa thư nhập học cho nó, không quên hỏi thăm.

"Tại con căng thẳng quá... nên con không nhớ, con cảm ơn bà." Choi Wooje sờ đầu tóc lởm chởm của mình, nghĩ thầm phải đi cắt tóc thôi.

"Sao tuần này không thấy Hyeonjunie tới nhỉ?"

"Ảnh nói với con là câu lạc bộ bóng rổ của anh ấy có trận đấu quan trọng ở Busan, không tới chơi được."

Choi Wooje thầm cảm ơn trời vì Moon Hyeonjun không tới được, lỡ đâu trong lúc xúc động mà nó tỏ tình thì toang mất.

Nhìn mặt Choi Wooje hết xanh rồi đỏ làm bà Yoon buồn cười, bà vỗ vai nó dặn dò những món đồ cần thiết để chuẩn bị nhập học. Choi Wooje cái nhớ cái không gật đầu, định bụng đến tối sẽ gọi cho Moon Hyeonjun để hỏi kỹ hơn.

Trời vừa sập tối là Choi Wooje đã ăn uống tắm rửa sạch sẽ rồi chui vào chăn. Từ hôm Moon Hyeonjun đưa nó về thì cả hai chưa nói với nhau thêm câu nào. Choi Wooje thở dài, nó nhớ Moon Hyeonjun thật đấy, nhưng nó cứ sợ mình gọi nhiều quá lại làm hắn thêm phiền nên đa số cuộc gọi giữa hai người là do Moon Hyeonjun chủ động.

Choi Wooje cười nhạo bản thân, cả hai còn chưa là gì mà nó đã lo được lo mất rồi. Nhìn mấy bông hoa linh lan héo rũ rơi đầy trên bàn, tự nhiên Choi Wooje nghĩ tới chuyện tình của nó, vừa thiếu sức sống lại còn nhanh tàn lụi.

Choi Wooje hít một hơi thật sâu, lấy can đảm gọi thoại cho Moon Hyeonjun.

Sau hai phút nhạc chờ thì Moon Hyeonjun cũng bắt máy. Tiếng ồn ào dội thẳng vào tai của Choi Wooje, nó nhíu mày, phải mất một lúc thì xung quanh mới yên tĩnh lại, có vẻ Moon Hyeonjun đã chuyển sang chỗ khác để nói chuyện với nó.

"Wooje gọi anh có chuyện gì hả?"

Giọng Moon Hyeonjun có hơi khàn khàn truyền qua loa điện thoại. Tuy lâu rồi không trò chuyện nhưng giọng nói của Moon Hyeonjun vẫn mang một ma lực trấn an kì lạ, đầu óc đang treo ngược cành cây của Choi Wooje cũng dần an ổn trở lại.

"Anh uống rượu à?"

"Ừ, anh có uống một chút, hôm nay cả đội thắng nên anh không tránh được." Moon Hyeonjun dựa lưng vào bức tường phía sau quán rượu, gió mùa thu vờn qua gáy làm hắn rùng mình. "Em gọi anh làm gì đấy?"

Choi Wooje hắng giọng trả lời. "Em đậu rồi, vừa được nhận thư nhập học, bà Yoon bảo em là gọi cho anh hỏi xem cần chuẩn bị gì."

Choi Wooje nghe tiếng Moon Hyeonjun cười. Vốn dĩ chất giọng của Moon Hyeonjun đã rất trầm, nghe trực tiếp thế này càng làm cho tiếng cười của hắn trở nên gợi cảm. Choi Wooje nổi một tầng da gà, mặt mũi nó đỏ bừng cả lên.

"Giỏi quá ta, đợi anh về rồi anh chở em đi mua nhé?" Hắn ngẩng đầu lên nhìn bầu trời đầy sao của Busan, bỗng nhiên có hơi nhớ Choi Wooje.

"Được, khi nào anh về lại Gangnam?"

"Khi nào Wooje nhớ anh thì anh về." Moon Hyeonjun ngả ngớn trêu nó.

Đầu dây bên kia im lặng một hồi lâu không nghe tiếng hồi âm, Moon Hyeonjun tưởng mình đùa có hơi quá đà, vừa định mở miệng xin lỗi thì nghe Choi Wooje nhỏ giọng trả lời, nhỏ tới nỗi nếu không chú ý sẽ bỏ lỡ mất.

"Em nhớ anh mà." Choi Wooje nín thở, trái tim của nó đập thình thịch, nó trả lời xong câu đó thì ngắt ngang điện thoại.

Tiếng tút dài làm nồng độ cồn trong máu của Moon Hyeonjun vừa giảm xuống trong nháy mắt đã tăng vọt trở lại, hắn xoa cái gáy lạnh buốt của mình rồi chửi thề một tiếng. Trong đầu Moon Hyeonjun lúc này chỉ còn mỗi suy nghĩ làm sao về Gangnam ngay lập tức để gặp Choi Wooje mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro