a melody;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Choi Wooje phải chuyển vào kí túc xá dành cho sinh viên.

Ngày nó dọn đi được Moon Hyeonjun đến đón từ sớm, bà Yoon và các cô đã đứng trước cổng, Choi Wooje ôm từng người để chào tạm biệt rồi mới luyến tiếc quay gót rời đi.

Suốt cả quãng đường Choi Wooje toàn thơ thẩn nhìn ra cửa sổ, Moon Hyeonjun biết nó buồn nên im lặng tập trung lái xe.

Thật ra Choi Wooje chỉ cảm thấy hơi mất mát thôi. Tuổi thơ của nó gắn liền với góc viện cũ kỹ và hàng cây ngân hạnh, so với những kỉ niệm buồn ngày còn bé thì nó tiếc nuối thuở thiếu thời khi lần đầu nó gặp gỡ Moon Hyeonjun hơn cả. Cõi lòng Choi Wooje ngổn ngang, nó vùi mặt vào khuỷu tay, thở dài.

"Em mệt thì ngủ đi, còn hơn nửa tiếng mới đến." Một tay Moon Hyeonjun đặt trên vô lăng, tay còn lại sờ đầu Choi Wooje.

Nó "ừm" một tiếng xem như trả lời rồi tránh đi bàn tay đang đưa ra của Moon Hyeonjun. Hắn nhíu mày, có hơi khó chịu vì hành vi của Choi Wooje, Moon Hyeonjun thu tay về, ngón trỏ và ngón cái cọ vào nhau.

Sau cuộc điện thoại hôm đó thì Choi Wooje có hơi ngại khi phải đối diện với Moon Hyeonjun, trái tim của nó bắt đầu có dấu hiệu không nghe lời vào những lúc nó và Moon Hyeonjun ở riêng với nhau như thế này.

Cả hai ăn ý không ai nhắc về sự kiện đó nữa, nhưng Choi Wooje lại chẳng thể nào quên được cảm giác ngọt lịm chảy dọc đầu lưỡi khi nó thành thật với cảm xúc của mình. Nó liếm đôi môi khô khốc, cố gắng hồi tưởng chút dư vị. Câu nói nó nhớ Moon Hyeonjun là thật, chỉ là nó nghĩ Moon Hyeonjun đang đùa giỡn thôi, nếu gợi chuyện lại thì chẳng phải kì lạ hay sao, vậy nên nó không hó hé một câu gì.

Tay lái của Moon Hyeonjun rất vững, máy lạnh trên xe phả xuống đỉnh đầu mát rượi, sau một hồi lắc lư trên xe thì Choi Wooje cũng mơ màng ngủ mất. Moon Hyeonjun thấy Choi Wooje gà gật thì tấp xe vào lề điều chỉnh tư thế cho nó, hắn muốn đảm bảo thằng nhóc sẽ không va đầu vào cửa kính như lần đầu nó ngồi xe.

Vì phải chuyển nhiều đồ đạc lỉnh kỉnh nên Choi Wooje chỉ mặc mỗi áo hoodie và quần tây đơn giản cho dễ vận động, gò má bầu bĩnh của nó tì lên cánh tay, nhìn cái dáng vẻ ngủ khì ngoan ngoãn không khác gì cậu em nhỏ hàng xóm. Cần cổ trắng nõn của Choi Wooje lộ ra dưới cổ áo rộng, Moon Hyeojun còn tiện tay kéo lên giúp, ngón tay của hắn như có như không lướt qua yết hầu của Choi Wooje.

Lúc Choi Wooje tỉnh dậy đã gần đến giờ ăn trưa, nó bần thần hơn mười giây mới xác định được mình đang ở chỗ nào. Choi Wooje liếc qua chỗ Moon Hyeonjun thì phát hiện hắn đã dừng xe lại hồi lâu nhưng vẫn chưa tắt máy.

"Em sao vậy? Say xe à?" Moon Hyeonjun nghiêng người qua tháo dây an toàn cho Choi Wooje, không quên nhấn cửa sổ xuống để thoáng khí.

Choi Wooje xoa hai mắt nhập nhèm, ngủ một giấc lâu khiến nó cứ có cảm giác không chân thật. "Em ổn mà, sao anh không gọi em dậy?"

"Anh thấy em ngủ ngon quá nên không nỡ gọi, dù sao cũng còn sớm, nếu em ổn thì mình xuống thôi."

Choi Wooje gật đầu, đẩy cửa xe leo xuống.

Cánh cổng đại học mở ra trước mặt, Choi Wooje đứng tần ngần đợi Moon Hyeonjun chuyển đồ ra khỏi xe.

Trường Seoul bao gồm bốn tòa nhà chính phân theo bảng chữ cái. Ba tòa A, B, C được xây theo lối kiến trúc chữ U để phục vụ công việc giảng dạy, tòa D nằm sau lưng là kí túc xá dành cho sinh viên, ngoài ra thì trường còn còn sân bóng đá, sân bóng chày và cả nhà thi đấu đa năng.

Hai tay Moon Hyeonjun vừa kéo theo vali vừa xách đồ dùng sinh hoạt của Choi Wooje nên không thể nắm tay, Choi Wooje đành phải níu góc áo của Moon Hyeonjun. Nó cũng đưa ra đề nghị là để nó giúp thì Moon Hyeonjun nhìn nó một lượt rồi lơ đẹp, tình cảnh của hai người lúc này y hệt như người ba tần tảo sớm hôm và đứa con trai ngờ nghệch vậy.

Nó ngó quanh quất một vòng, trường gì mà to khủng khiếp, phóng tầm mắt ra xa tít tắp vẫn không thể nhìn hết khu A, đó cũng là lý do Moon Hyeonjun đề nghị nó giữ góc áo của hắn để không lạc mất. Không biết có phải ảo giác hay không mà Choi Wooje cứ luôn cảm thấy ánh mắt của mọi người cứ dán lên người nó.

"Giữ cho chặt vào, nếu sau này mà không tìm được đường ra thì đứng im gọi anh đến, nhớ chưa?" Moon Hyeonjun kéo cái vali, bánh xe lăn lọc cọc trên nền xi măng, hắn có hơi không yên tâm nói với Choi Wooje. Thằng nhóc con có mỗi đi siêu thị thôi mà cũng lạc được thì không thể nào làm tấm lòng người cha của Moon Hyeonjun ngừng lo lắng.

"Em biết rồi mà, em có phải con nít đâu." Nó phản kháng.

"Ừ, em không phải con nít, anh mới là con nít, anh sợ anh đi lạc lắm nên Wooje trông anh kỹ lưỡng vào."

Choi Wooje bật cười vì thái độ dỗ dành trẻ con của Moon Hyeonjun, nó cúi đầu, nắm chặt góc áo của hắn.

Cả hai vừa đùa giỡn vừa nói chuyện một lúc thì cũng đến kí túc xá, Moon Hyeonjun đăng ký xong cho Choi Wooje thì đưa chìa khóa phòng cho nó, buổi chiều còn có tiết nên hắn dẫn Choi Wooje lên phòng rồi rời đi ngay.

Một phòng kí túc ở ghép bốn người, lúc Choi Wooje mở cửa thì đã có hai người dọn vào, có vẻ đang đợi đủ người đến để chia giường.

Choi Wooje có chút ngại ngùng, chỉ tại vì ngủ quên nên báo hại người ta đợi đây này, nó áy náy cúi người xin lỗi. Cả hai người kia thì không để ý cho lắm, chỉ phất tay nói không sao rồi tự giới thiệu.

"Anh là Lee Minhyung, năm ba."

Lee Minhyung có dáng người to cao, anh ta cười toe toét bắt tay Choi Wooje.

"Ryu Minseok, cũng là năm ba."

Ryu Minseok là người nhỏ con nhất trong cả bọn, cậu chỉ nói một câu đơn giản rồi không nói gì nữa.

"em là Choi Wooje, em mới năm nhất thôi, mong hai anh giúp đỡ ạ."

"Vậy bây giờ chúng ta chia giường nhé, có ai muốn ngủ ở tầng trên không?" Người đề nghị là Lee Minhyung, anh ta nhìn về phía Choi Wooje, hỏi nó.

"Không phải phòng mình có bốn người ạ? Người còn lại đâu?" Choi Wooje thắc mắc.

"Moon Hyeonjun không nói với em là nó ở cùng phòng hả?"

Ryu Minseok hỏi ngược lại làm Choi Wooje ngẩn ra, nó không biết Moon Hyeonjun sẽ dọn vào kí túc xá với nó, hay nói đúng hơn là Moon Hyeonjun chưa từng kể cho nó nghe. Choi Wooje lắc đầu.

"Anh ấy không có nói. Hai anh là bạn của Hyeonjunie ạ?"

"Bạn bè đéo gì đang ở trọ ngoài ngon lành lại kéo vào kí túc xá để chịu khổ, còn bảo ở chung cho vui nữa chứ." Ryu Minseok bực dọc dậm chân, cậu ta đi đến chỗ Lee Minhyung vung tay đánh Lee Minhyung một cái cho hả giận. Người đàn anh to như con gấu nâu thì cứ cười cười nhìn khờ chết đi được.

Choi Wooje biết Moon Hyeonjun có hai người bạn thân, hắn cũng hay kể về hai người đó nhưng không có nói tên, đến giờ Choi Wooje mới biết là hai người đang đứng trước mặt đây.

"Thì ra đây là Wooje trong truyền thuyết." Lee Minhyung xoa chỗ vừa bị đánh, công khai săm soi Choi Wooje từ trên xuống dưới.

"Wooje trong truyền thuyết?"

"Không biết à?" Ryu Minseok hắng giọng, bắt đầu giả theo điệu bộ của Moon Hyeonjun. "Bữa nay không đi chơi được, tao hứa với Choi Wooje đến giải toán cho em ấy rồi."

"Ê còn cái gì mà, đừng có ẹo ẹo trước mặt tao nữa coi, bộ không thấy mắc gớm hả, nếu là Choi Wooje thì tao sẽ suy nghĩ lại." Lee Minhyung hùa theo.

Câu nói bông đùa của Ryu Minseok khiến trái tim của Choi Wooje nhộn nhạo như có hàng chục con bướm sắp phá kén chui ra ngoài. Choi Wooje phủ nhận liên tục nhưng hai bên tai đỏ bừng đã bán đứng nó, Ryu Minseok phát hiện đầu tiên nên càng được đà trêu tới.

Có lẽ biết hai người là bạn của Moon Hyeonjun nên Choi Wooje cởi mở hơn hẳn, nó còn từng nghĩ có lẽ nó sẽ mất rất lâu để làm quen môi trường mới nhưng bây giờ thì không cần nữa.

Từ tận đáy lòng nó thật sự biết ơn Moon Hyeonjun. Có lẽ nó không phải là "đồ xui xẻo" như mọi người vẫn gọi, vì nếu là một đứa xui xẻo thì làm sao nó gặp được Moon Hyeonjun đây.

Cả ba nói chuyện một lúc thì cũng chia giường, Choi Wooje chung một giường với Moon Hyeonjun, nó nằm giường dưới, bên kia thì Ryu Minseok và Lee Minhyung chung một giường, Ryu Minseok ở dưới. Xong xuôi mọi việc cũng đến giờ ăn trưa, theo gợi ý của Lee Minhyung thì bộ ba vừa gặp đã thân rồng rắn kéo nhau đi tìm gì đó bỏ bụng.

"Moon Hyeonjun hả? Thủ khoa ngành công nghệ thông tin, đội trưởng đội bóng rổ trường, lại còn đẹp trai, nói chung là nổi lắm. Không biết bao nhiêu cô hotgirl khóc vì nó rồi đấy."

Choi Wooje yên vị ở nhà ăn nghe Ryu Minseok kể lể về chiến tích của Moon Hyeonjun, cậu nhóc tập trung đến nỗi chính chủ đứng sau lưng lúc nào cũng không hay.

Ryu Minseok nhanh chóng ôm cái đầu nhức nhối vì bị Moon Hyeonjun gõ cho một cái, đi qua ăn vạ Lee Minhyung.

"Thằng ranh này tao không chửi nó nên nó nhờn."

Lee Minhyung cười nắc nẻ giúp Ryu Minseok xoa chỗ bị đánh đau, chép miệng.

"Thôi, người ta còn muốn làm anh trai dịu dàng tốt bụng của Choi Wooje, cậu cứ đi kể xấu nó đánh cậu là đúng rồi."

"Tớ không hề nói xấu, tớ nói sự thật về người xấu." Ryu Minseok chu mỏ lên cãi lại, cho đến khi nó thấy Moon Hyeonjun xắn tay áo lên mới dừng lại, giả đò đánh trống lảng. "Mà Wooje chưa đăng ký câu lạc bộ nào nhỉ? Muốn vào câu lạc bộ bóng rổ không?"

"Sức khỏe em ấy không tốt." Moon Hyeonjun ngồi xuống kế bên Choi Wooje nãy giờ đang hóng hớt trò vui, trả lời hộ nó.

"Em định đăng ký câu lạc bộ nhiếp ảnh hay viết lách gì đó..." Choi Wooje vừa định từ chối thì thấy đôi mắt tràn đầy nhiệt huyết của Ryu Minseok, bỗng dưng nó có hơi ngập ngừng.

"Đội bóng rổ còn thiếu một chân quản lý mà, em tham gia đi, có anh chỉ cho nè, Minhyungie với Hyeonjun cũng ở trong đội nữa, nha?"

Ryu Minseok lay tay Choi Wooje, nó nhìn qua Moon Hyeonjun cầu cứu.

"Nếu em thích thì vào cũng được, quản lý thì không phải chạy nhảy nhiều đâu."

Choi Wooje hết cách, nó đồng ý với Ryu Minseok ngày mai sẽ nộp đơn, cậu ta phẩy tay bảo không cần, nói cứ để đó cậu ta lo cho. Thế là câu chuyện tham gia câu lạc bộ được quyết định chỉ với vài câu nói.

Nó ngồi im lặng nghe Moon Hyeonjun, Lee Minhyung và Ryu Minseok nói chuyện, có lúc sẽ gật đầu phụ họa hoặc hưởng ứng theo. Lee Minhyung và Ryu Minseok không ép Choi Wooje phải nhanh chóng thích ứng nhưng cũng không bỏ quên nó trong câu chuyện của cả ba người bọn họ.

Choi Wooje lại lần nữa tách biệt khỏi tiếng ồn ào để rơi vào thế giới của riêng nó. Cậu nhóc cặm cụi viết vào quyển nhật ký giả tưởng đã im lìm từ lâu, cuối cùng thì ngoài Moon Hyeonjun, nó đã làm quen được thêm hai người bạn mới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro