it won't leave

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nhìn gì đó nhóc?"

Lee Sanghyeok vừa mở cửa đã thấy có đối tượng khả nghi thập thò trước tiệm bánh. Mà trong trí nhớ của anh thì hình như anh không quen đối tượng nào có vẻ ngoài dễ thương kiểu này.

"Em không ạ, tại em thấy anh để bảng tuyển nhân viên nên em muốn hỏi thử."

Choi Wooje giật mình giữ lấy quai túi đeo chéo, không biết có phải vì Lee Sanghyeok lên tiếng bất ngờ hay không mà lưng nó thẳng tưng, cả người cũng khẩn trương hơn hẳn.

Lee Sanghyeok híp đôi mắt mèo quan sát cậu nhóc lạ mặt, tóc tai gọn gàng và quần áo đơn giản, vẻ ngoài cũng tạm xem như vượt qua vòng gửi xe.

"Vào đi." Anh mở rộng cửa, nép người sang một bên để Choi Wooje vào.

Choi Wooje thấy hành động giữ cửa của Lee Sanghyeok, nó khẽ lên tiếng cảm ơn rồi mới lướt qua anh để đi vào trong. Sau khi dọn vào kí túc xá thì Choi Wooje bắt đầu nghĩ đến chuyện đi làm thêm, nó có kể với Lee Minhyung và được anh ấy giới thiệu cho cái tiệm bánh nằm trong góc phố này.

Choi Wooje nhìn xung quanh một lượt, so với những quán ăn hay cửa hàng tiện lợi xung quanh thì cái tiệm bánh này nhỏ xíu, gần như là lọt thỏm giữa lòng thành phố Seoul.

Trong tiệm được treo đèn vàng, vừa vào đến cửa Choi Wooje đã có thể nghe thấy mùi bơ thơm phức. Tủ trưng bánh được anh chủ tiệm đặt gần cửa ra vào, bánh sừng bò và bánh mì vừa mới ra lò được xếp chỉnh tề trên kệ.

"Ngồi xuống đi." Lee Sanghyeok chỉ vào cái bàn trong góc khuất, Choi Wooje nương theo cánh tay của anh mà đi qua.

Lee Sanghyeok không vội phỏng vấn mà trước tiên anh lại đi kéo hết những cửa sổ lên, nhìn mấy mảnh kính vỡ dưới đất, Lee Sanghyeok "chậc" một tiếng rồi lấy chổi quét đi như thể anh đã quá quen với việc này rồi. Xong xuôi tất cả, Lee Sanghyeok mới phủi tay ngồi xuống trước mặt Choi Wooje.

"Lee Minhyung giới thiệu em đến à?" Lee Sanghyeok hỏi.

Choi Wooje gật đầu, "Dạ."

"Có muốn làm ngay bây giờ luôn không? Vừa hay hôm nay anh rảnh rỗi."

"Bây giờ luôn ạ?"

"Ừ, nhưng anh nói trước, khu này khá là phức tạp, nếu đi làm về khuya thì tránh cái hẻm kế bên ra là được hoặc gọi anh sẽ đưa nhóc về." Lee Sanghyeok đặt hai tay lên bàn, giọng anh khàn đục, anh nhìn thẳng vào mắt Choi Wooje rồi nghiêm túc dặn dò.

Bỗng dưng Choi Wooje cảm thấy hơi áp lực, nó nắm lấy quai đeo của túi, "Không sao đâu ạ, em chịu đau giỏi lắm."

Vẻ ngờ nghệch của Choi Wooje chọc cho Lee Sanghyeok bật cười, khuôn mặt nghiêm nghị của anh cũng từ từ thả lỏng, anh đứng dậy vỗ vai Choi Wooje.

"Chịu đau gì chứ, có gì cứ gọi anh là được, giờ thì đi theo anh." Nói rồi Lee Sanghyeok quay lưng bước vào trong.

Choi Wooje được Lee Sanghyeok dẫn đi sâu vào phía sau. Băng qua dọc hành lang nhỏ hẹp với những bức tranh treo tường chỉ vẽ duy nhất một người, cả hai chỉ dừng lại khi đụng một cánh cửa. Lee Sanghyeok hơi nghiêng người mở cửa, trong con ngươi đen nhánh của Choi Wooje xuất hiện một không gian bếp rộng lớn với đầy đủ dụng cụ, nó chép miệng cảm thán.

Cả khu bếp được xây theo phong cách châu âu kết hợp cả hiện đại lẫn cổ kính, có lò nướng cũng được làm bằng gạch nung, Choi Wooje tròn mắt nhìn những dụng cụ nhà bếp nó còn chưa từng thấy qua trong đời.

"Nướng bánh bằng lò kiểu này có bất tiện không anh?" Choi Wooje phát huy triệt để bản năng tò mò của nó, sờ cái lò nướng một lượt rồi quay sang hỏi Lee Sanghyeok.

Anh nhướn mày vì câu hỏi có phần ngây thơ của Choi Wooje, tuy nhiên anh lại không mất kiên nhẫn chút nào. Lee Sanghyeok từ tốn trả lời, "Cái này là của bà anh, nướng bánh thơm lắm, nhưng nếu để bán thì một cái này không đủ đâu, bây giờ anh chỉ nướng bằng lò nướng chạy bằng điện thôi. Nếu có cơ hội anh sẽ nướng trong cái lò này cho em xem."

Sự hâm mộ của Choi Wooje viết hết lên mặt, đôi môi mèo của Lee Sanghyeok khẽ cong lên đắc chí. 

Lần đầu tiếp xúc với một bộ môn mới lạ làm Choi Wooje hứng thú chết đi được. Lee Sanghyeok dẫn nó một vòng quanh bếp, anh giới thiệu món nào nó cũng phải cầm lên xem một lần để ghi nhớ cho rõ. Sau đó Lee Sanghyeok lại chỉ nó đứng quầy, giá tiền của từng món bánh có trong menu, trong thời gian đó cũng có hai ba lượt khách, tiện tay nên Lee Sanghyeok làm mẫu cho Choi Wooje xem thử.

Tinh thần học hỏi của Choi Wooje rất tốt, cái gì không hiểu là nó hỏi Lee Sanghyeok ngay, làm anh khá hài lòng. Choi Wooje chú tâm đến mức quên cả thời gian, quay đi quay lại vậy mà đã gần sáu giờ chiều, đến khi Lee Sanghyeok đổi cái bảng treo trước cửa thành "CLOSED" nó mới nhận ra.

"Ôi trời, đã trễ vậy luôn rồi."

Choi Wooje nằm dài lên bàn, xoa cái lưng đau nhức của mình.

"Ngày đầu làm có mệt lắm không?" Lee Sanghyeok pha hai ly cacao nóng, đẩy đến trước mặt Choi Wooje.

Nó ngẩng đầu lên, nhận lấy ly cacao bằng hai tay, thổi hai cái rồi nhấp một ngụm. Vị ngọt béo nhanh chóng bao bọc lấy đầu lưỡi, làm giọng Choi Wooje có hơi dinh dính.

"Không mệt xíu nào, nhưng bưng bê bột thì nặng quá anh ạ, anh làm một mình giỏi thật."

"Làm nhiều là quen thôi, hồi trước Lee Minhyung cũng từng làm ở đây đấy."

Choi Wooje tò mò, "Anh Minhyung vậy mà cũng đi làm thêm ạ?"

"Không, nó rảnh thì đến giúp thôi, bọn anh là họ hàng xa." Lee Sanghyeok cười.

Hai anh em ngồi tâm sự thêm một chút trước khi Lee Sanghyeok đứng lên, ra hiệu cho Choi Wooje có người đến đón. Moon Hyeonjun đứng trước cửa kính vẫy tay với nó, Choi Wooje liền nhanh chóng chạy ra mở cửa cho Moon Hyeonjun trong sự bất ngờ xen lẫn vui vẻ.

"Sao anh biết em ở đây?" Choi Wooje hạnh phúc reo lên, nó sáp lại chỗ Moon Hyeonjun, ngẩng đầu lên nhìn hắn.

Moon Hyeonjun đưa tay nhéo gò má tròn của nó rồi mới trả lời, "Minhyung kể cho anh nghe."

"Người nhà Wooje à?" Lee Sanghyeok cũng đã đi ra ngoài từ lúc nào, anh mỉm cười nhìn Moon Hyeonjun.

"Anh trai của em ạ." Choi Wooje ló ra từ sau vai của Moon Hyeonjun để đáp lời.

Câu trả lời rõ ràng làm cho hắn có chút không vui, Moon Hyeonjun tiến lên trước một bước che khuất Choi Wooje sau lưng, hắn gật đầu với Lee Sanghyeok như một lời chào hỏi. Anh thấy cách hắn bao bọc Choi Wooje thì không nói gì, chỉ dặn dò cả hai về cẩn thận rồi rời đi trước.

"Anh đến đón em ạ?" Choi Wooje bắt đầu líu ríu sau lưng Moon Hyeonjun như một chú chim sẻ, nó có cảm giác hắn đang không vui cho lắm nhưng nó lại không đoán được mình đã chọc trúng điểm nào nữa.

"Sao? Không được à?" Vừa nói Moon Hyeonjun vừa đưa tay ra cầm hộ túi cho Choi Wooje.

"Đâu có, anh đến em vui lắm luôn."

"Ông chủ có làm khó dễ em không?"

"Anh chủ dễ nói chuyện lắm, ảnh còn bảo sau này người nhà đến ảnh sẽ giảm giá cho nữa đó."

Nó vô tư ngẩng đầu lên nhìn Moon Hyeonjun, Choi Wooje hoàn toàn không biết khi nó vui vẻ, ánh mắt của nó sẽ lấp lánh chứa đầy ánh sáng xanh biếc, mà vốn dĩ ánh mắt này nên hoàn toàn thuộc về hắn.

Miệng lưỡi Moon Hyeonjun đắng nghét, hắn vẫn nghiêng đầu nghe Choi Wooje tíu tít về việc anh chủ tiệm của nó tốt đến mức nào, bàn tay còn lại bị Moon Hyeonjun giấu trong túi áo khoác siết chặt lại.

Moon Hyeonjun đã từng nghĩ Choi Wooje sẽ không thể nào thoát khỏi hắn được, nhưng hiện thực sẽ luôn tàn nhẫn với những người quá tự tin vào bản thân. Cái dáng vẻ đen tối mục ruỗng mà hắn che giấu dưới lớp da dịu dàng bắt đầu cảm thấy lãnh thổ của nó bị xâm phạm và rục rịch muốn trỗi dậy. Ngón trỏ và ngón cái của hắn cọ vào nhau, vuốt ve sau chiếc gáy trắng nõn nà của Choi Wooje.

Từ giây phút Moon Hyeonjun nhìn thấy đứa trẻ xinh đẹp như búp bê sứ nhìn trộm hắn sau góc tường, hắn đã tưởng tượng được hàng trăm bước để có thể biến đứa trẻ đó thành của riêng mình. Choi Wooje không biết sợi dây đồng hồ nó đeo trên cổ một ngày nào đó sẽ biến thành sợi xích, xích cổ nó đến nghẹt thở.

Moon Hyeonjun diễn quá đạt, đến mức không ai nghi ngờ cái vẻ ấm áp tốt đẹp của hắn. Cho đến ngày một kẻ ngoại đạo mang tên Lee Sanghyeok xuất hiện. Hai con sói dường như đều đánh hơi thấy được mùi đồng loại, nhưng Lee Sanghyeok là kẻ già đời, anh ta không thể hiện gì ngoài cái nụ cười xởi lởi cả, nó càng làm cho Moon Hyeonjun thêm tức giận.

Tâm trạng vui vẻ của Moon Hyeonjun đã vơi đi phân nữa, anh đưa Choi Wooje về đến phòng rồi quay lưng đi mất, để lại nó một mình với cả bụng đầy những câu hỏi.

"Làm gì đứng đó ngơ ngác vậy?" Ryu Minseok ôm cái thau giặt đồ về thì thấy Choi Wooje đứng như trời trồng trước cửa, cậu ta tiến đến một bước vỗ lưng Choi Wooje.

Nó gãi đầu, nhìn về hướng Moon Hyeonjun vừa đi, "Anh Hyeonjun đưa em về tới đây rồi đi mất tiêu, em hỏi anh ấy đi đâu thì ảnh không trả lời."

"À, hôm nay nó phải về nhà đấy, nhà nó hơi phức tạp, vào phòng đi em, kệ nó." Ryu Minseok mở cửa ra đẩy Choi Wooje đi vào.

Đến giờ Choi Wooje mới nhận ra nó hoàn toàn không biết gì về gia đình của Moon Hyeonjun hết.

Ngoại trừ những thứ Moon Hyeonjun muốn cho Choi Wooje thấy thì nó chưa từng tọc mạch chuyện riêng của hắn. Nó không có gan để hỏi, mà cũng chưa từng muốn hỏi.

Nhiệt độ trên mặt trăng thường dao động từ 120 đến -130 độ, Choi Wooje nghĩ, nếu nó bất cẩn đến gần, không sớm thì muộn cũng sẽ bị làm cho bỏng rát. Khác với mặt trời, mặt trăng sẽ chẳng thể thiêu rụi những mảnh tàn dư còn sót lại, nhưng nhiệt lượng chậm rãi thấm vào cơ thể lại dễ dàng khiến cho từng mạch máu căng phồng rồi nổ tung. Mà đối với Choi Wooje, một cái chết từ từ luôn đớn đau hơn tử vong ngay lập tức.

Đến tận lúc nằm trên giường, trong giấc mơ của Choi Wooje vẫn hiện ra ánh sáng vàng rực của mặt trăng, ánh sáng ấy đốt cháy linh hồn bé nhỏ của nó và sự sống dường như chầm chậm trôi tuột khỏi lòng bàn tay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro