my head.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng giày rít kin kít trên mặt sàn láng bóng, những tiếng hò reo, la lối là thứ Choi Wooje ấn tượng nhất kể từ lúc nó bước chân vào câu lạc bộ bóng rổ. Nó đi theo sau lưng Ryu Minseok, đã hơn hai ngày nó đăng ký vào câu lạc bộ rồi và bây giờ mới là lần đầu nó chính thức đặt chân tới đây.

Chen qua dãy ghế vắng người ngồi, tiếng huyên náo dần nhỏ đi làm Choi Wooje hơi bất an, nó siết chặt quai hàm, cắm đầu đi sát rạt Ryu Minseok. Bóng rổ là một môi trường đòi hỏi chiều cao và thể lực cực hạn, thành ra trong đội tuyển của trường đứa nào cũng cao lều khều, thi đấu ngoài trời là chuyện bình thường nên lần đầu thấy một thằng nhóc trắng tươi xinh xinh đi vào thì mọi người đều lấy làm lạ lẫm. Ngoài Moon Hyeonjun và Lee Minhyung biết Choi Wooje từ trước thì ai cũng ném cho nó một ánh nhìn tò mò. Rõ ràng đến mức Ryu Minseok phải cầm cái còi cậu ta đeo trên cổ "tuýt" một hơi dài bọn họ mới tập trung trở lại, tuy dáng người so với đàn hươu cao cổ mét tám mét chín có vẻ lép vế nhưng giọng nói của Ryu Minseok thì chắc chắn không.

"Không tập luyện mà nhìn trời nhìn đất gì đấy? Hôm trước vừa thắng suýt soát nên nghĩ mình tài giỏi hơn người à?" giọng Ryu Minseok đanh lại, cậu chống nạnh, không nể nang ai mà bắt đầu chỉ ra điểm yếu của từng người.

Mãi đến tận khi mấy người trong câu lạc bộ bị mắng cho to đầu mới chịu bày binh bố trận một lần nữa. Ryu Minseok đứng nhìn đến khi cậu cảm thấy hài lòng rồi gật gù, kéo Choi Wooje đi chỗ khác.

Choi Wooje được Ryu Minseok dẫn đến trước mặt huấn luyện viên, nó cúi đầu chào thật lễ phép trong khi Ryu Minseok giới thiệu.

"Đây là Choi Wooje mà em nhắc với thầy hôm qua, em ấy đăng ký vào làm quản lý, sau này em sẽ hướng dẫn em ấy."

Huấn luyện viên là một người đàn ông to cao họ Kim, Ryu Minseok gọi ông là thầy Kim, Choi Wooje cũng bắt chước gọi theo. Mới đầu cậu nhóc nhỏ còn hơi ngại, nó hoàn toàn không biết gì về công việc này cả, nó được nhận vị trí này chỉ là vì có quen biết thôi, Ryu Minseok cũng dặn cậu nói gì thì nó gật đầu theo phụ họa là được.

Có vẻ Ryu Minseok đã sắp xếp ổn thỏa nên mọi chuyện diễn ra cực kỳ suôn sẻ. Thầy Kim nhìn nó vài lần rồi cũng thôi, giao phần việc ở đây lại cho Ryu Minseok.

Ryu Minseok dắt Choi Wooje đi làm quen với hoàn cảnh xung quanh. Đầu tiên là phòng dụng cụ, cậu chỉ vào cái thùng cỡ lớn ở trong góc nói, "Phòng này là để đựng bóng và đồ của câu lạc bộ khác nữa, sau này luyện tập xong em có trách nhiệm kiểm kê số lượng bóng rổ thôi, còn phần dụng cụ của môn khác thì cứ mặc kệ đi, đừng đụng vào."

Choi Wooje đem theo một cuốn sổ con, nhìn thấy nó cứ cặm cụi ghi ghi viết viết thì Ryu Minseok lại thấy buồn cười. Choi Wooje có gương mặt tròn, hai gò má nó bầu bĩnh, vì đang hơi cúi mặt nên thịt trên gò má bị viền kính cấn lên tràn đầy, Ryu Minseok không nhịn được mà giơ tay ra véo trong cái nhìn ngơ ngác của Choi Wooje.

"Khụ... Em ghi lại làm gì, có gì không hiểu cứ hỏi anh hoặc Hyeonjun là được, à quên chưa nói, hiện tại thì Moon Hyeonjun là đội trưởng đấy. Minhyungie và Kim Jeonghyeon cũng từng là đội trưởng, nếu không có mặt anh thì em cứ hỏi ba người đó là được. Một chút nữa anh sẽ giới thiệu em với Kim Jeonghyeon."

Choi Wooje gật đầu, nó phân vân một lúc rồi nhét quyển sổ vào lại trong túi. Ryu Minseok lại dẫn nó đi qua phòng chức năng và phòng thay đồ, dặn dò kỹ lưỡng không được chạm vào dụng cụ của câu lạc bộ cầu lông.

Nhắc đến câu lạc bộ ấy, Ryu Minseok liền nghiến răng nghiến lợi.

"Mai mốt em thấy đứa nào đeo cái huy hiệu cầu lông thì né xa một chút, đặc biệt là thằng đội trưởng Kang Seojun, tụi nó như mấy con chó điên vậy."

"Tại sao ạ?" Choi Wooje thắc mắc.

"Hồi xưa con bồ của thằng đội trưởng bên kia chia tay nó vì Moon Hyeonjun, nó cay chứ gì."

"Cay cái địt con mẹ mày à thằng lùn?"

Có tiếng quát lớn từ phía sau lưng, Choi Wooje giật bắn mình, theo phản xạ nó đẩy Ryu Minseok ra sau lưng, che cho cậu kín kẽ.

Hai, ba thanh niên cao to đi về phía nó và Ryu Minseok, trông Ryu Minseok không có vẻ gì là sợ hãi, cậu ta hất cằm, không thèm coi ai ra gì.

Choi Wooje nhíu mày đôi co, "Môi trường sư phạm nên nói chuyện lịch sự chút đi anh trai."

"Thằng anh mày nói xấu tao mà còn bắt tao phải nhịn nó à?"

Ryu Minseok đẩy Choi Wooje nép sang một bên, cậu ta gằn giọng.

"Bố mày lại nói đéo đúng à, cả cái trường này ai mà không biết mày đi đồn con bồ mày cắm sừng mày rồi quen thằng Hyeonjun đâu, trong khi nó còn đéo biết con bồ mày mặt mũi ra sao, sợ người ta nói xấu thì địt mẹ mày đừng có làm chuyện xấu, chó không bỏ được thói ăn cứt."

"Mày nói cái gì đấy?" Hắn tiến về phía trước, giơ tay định đánh cho Ryu Minseok một cú.

Choi Wooje sợ hãi kéo Ryu Minseok về phía sau hai bước.

Câu lạc bộ cầu lông giống hệt như cái vẩy ngược của cậu ta. Ryu Minseok ngẩng cao đầu, đứng im không nhúc nhích. Ngay tại giây phút nắm đấm sắp hạ xuống cái mũi nhỏ của Ryu Minseok, một quả bóng rổ từ xa bay tới, va thẳng vào đầu Kang Seojun, vang lên tiếng trầm đục giữa hành lang vắng lặng.

"Đợt trước tao đánh mày hơi nhẹ nhỉ?"

Cậu chàng đi đến từ phía sau lưng Kang Seojun, Choi Wooje nhìn rõ ràng biểu cảm của gã ta bắt đầu trở nên sượng ngắc kể từ lúc trông thấy cậu trai kia xuất hiện, gã có hơi chùn bước.

Dáng người anh ta dong dỏng cao, khuôn miệng đẹp như tượng khẽ nhếch lên, càng làm cho chiếc khuyên bạc trên vành tai trái thêm phần đểu cáng.

"Hoặc là cút chỗ khác hoặc tao sẽ làm cho mày cút?"

Anh đẹp trai cúi xuống nhặt quả bóng đang lăn cạnh cẳng chân, giơ tay lên dự định làm một cú slam dunk vào đầu gã ta.

Kang Seojun biết nhóm của gã không thể chọi với một mình Kim Jeonghyeon ở đây, gã cảm giác vết thương khi bị thằng nhóc trước mặt tẩn cho đợt đó bỗng dưng ân ẩn đau. Kang Seojun chẳng dám hống hách, trước khi chạy mất còn bỏ lại hai chữ "Chờ đấy!"

Ryu Minseok cười khẩy, bộ gã này tưởng đang diễn vai chính phim truyền hình hả?

Cậu ta tiến lên, vỗ vai anh trai lạ mặt vừa mới xuất hiện.

"Mày mà không tới là anh tẩn nó một trận rồi."

"Chứ không phải anh thấy em tới nên mới lên mặt với nó hả?"

Cậu chàng nhướn mày cợt nhã, Ryu Minseok bị ghẹo cho cáu bẳn nên trở tay vỗ mạnh lên lưng, Choi Wooje còn nghe cả tiếng "chát" rõ vang.

"Ui da, anh mạnh tay thế?" Anh ta thu lại nét không đứng đắn của mình, đứng khép nép sang bên cạnh, vừa xoa chỗ bị đánh đau vừa tò mò nhìn về phía Choi Wooje, "hông định giới thiệu bạn mới cho em hả?"

Ryu Minseok bĩu môi, chỉ vào anh ta, giới thiệu với Choi Wooje, "Kim Jeonghyeon, người mà anh bảo là vắng mặt hồi trưa ấy." Rồi lại chỉ tay vào Choi Wooje, giới thiệu ngược lại cho Kim Jeonghyeon, "Choi Wooje, quản lý mới, sau này có gì không biết thì chỉ em ấy giúp anh, dạo này anh chạy đồ án bận khiếp lắm, sợ không đến câu lạc bộ thường xuyên được."

Quy trình làm quen cơ bản cũng xem như đã xong, Kim Jeonghyeon lịch sự đưa tay ra bắt tay với Choi Wooje.

"Năm nhất nhỉ? Anh năm hai, hân hạnh được gặp em." Anh ta dừng lại một chút, ngẫm nghĩ cái tên Choi Wooje nghe quen quá, sau đó reo lên như đứa trẻ háo hức tìm ra châu lục mới. "Em là Choi Wooje trong truyền thuyết đây hở?"

Choi Wooje cạn lời liếc nhìn Ryu Minseok, chỉ thấy cậu tay giờ hai tay lên làm dấu hiệu "đầu hàng". Nếu nhớ không nhầm thì đây không phải là lần đầu tiên nó nghe câu này từ bạn Moon Hyeonjun, không biết hắn đã kể gì về nó nữa.

Nó biết Kim Jeonghyeon không có ý gì xấu, chỉ là nhìn dáng vẻ khác nhau một trời một vực so với lúc mới gặp làm nó bất ngờ thôi.

"Dạ, em là Choi Wooje "trong truyền thuyết" đây, mong anh giúp đỡ nhiều hơn."

Ryu Minseok không nhịn được mà cười khúc khích khi thấy Kim Jeonghyeon dài mặt ra sau khi bị Choi Wooje nhại lại. Nhìn kim ngắn đồng hồ đeo tay vừa điểm mười một giờ, cậu ta ngay lập tức vỗ lưng Kim Jeonghyeon và Choi Wooje, dẫn hai người xuống căn tin.

Không có chuyện gì mà một bữa ăn không thể giải quyết được, Kang Seojun giống như cái hố trũng nho nhỏ, nhanh chóng bị Ryu Minseok lấp đầy bằng thịt heo chiên xù trứ danh của cô đầu bếp.

Choi Wooje lãi đậm khi kết nạp thêm một người vào danh sách bạn bè của mình. Kim Jeonghyeon là người khéo đưa đẩy, Choi Wooje nghĩ bụng, bởi vì anh ta thật sự rất biết cách nói chuyện. Kim Jeonghyeon cũng hài hước nữa, cả ba rôm rả trò chuyện chẳng chán chút nào.

Theo lời Kim Jeonghyeon thì anh biết Moon Hyeonjun qua câu lạc bộ bóng rổ, sau đó cũng từ từ thân với Lee Minhuyng và Ryu Minseok. Cậu chàng sống phóng khoáng, yêu ghét rõ ràng, không khó để có thân thiết với cả bọn. Choi Wooje còn biết Kim Jeonghyeon vậy mà là thủ khoa khóa trước, khiến nó thấm nhuần bài học "Đừng có trông mặt mà bắt hình dong".

"Học giỏi, chơi thể thao hay lại còn đẹp trai, ai là người yêu anh chắc phải xuất sắc lắm." Choi Wooje thở dài cảm thán.

Kim Jeonghyeon ngại ngùng trước lời khen ngợi của Choi Wooje, anh ta húng hắng mấy cái. "Em nói quá rồi, làm gì tới mức đó đâu."

"Vậy sao..." Ryu Minseok kéo dài giọng, quan sát Kim Jeonghyeon từ trên xuống dưới, hết sức ngứa đòn.

Từ miệng Ryu Minseok, Choi Wooje còn biết được Moon Hyeonjun và Kim Jeonghyeon từng đánh nhau một trận trước khi thân thiết như thế này. Nó tò mò hỏi ai thắng thì cậu lắc đầu không biết, chỉ biết hôm sau cả hai ôm cái đầu sưng to như trái dưa hấu đi sinh hoạt câu lạc bộ, buồn cười chết đi được.

Kim Jeonghyeon bị Ryu Minseok kể lịch sử đen cũng không giận, còn hùa vào đùa chung với cậu, cả hai nháo nhào thành một cái chợ nhỏ trước khi có người từ xa đi tới, ngắt ngang cuộc trò chuyện.

Ấn tượng của Choi Wooje là người đó rất đẹp, da dẻ trắng mềm như sữa tươi, tạo cho người ta cảm giác muốn chở che. Tuy trông vô hại là vậy nhưng vừa mới đụng độ Kang Seojun ít lâu, Choi Wooje không khỏi đề phòng. Cơ thể của nó căng lên, sẵn sàng nhào ra bất cứ lúc nào.

Nhận thấy Choi Wooje tự nhiên cứng đờ của người làm Ryu Minseok phì cười, cậu xoa mái tóc bồng bềnh của em nhỏ, vội vã trấn an. "Bình thường đi nhóc, ngươi quen của Kim Jeonghyeon."

Người nọ mỉm cười chào Ryu Minseok sau đó đứng sang một bên chờ Kim Jeonghyeon dọn đồ.

"Anh Minseok, Wooje, em đi đây, bye."

Kim Jeonghyeon vẫy tay, nháy mắt với Choi Wooje rồi đi về hướng cậu trai kia.

Choi Wooje dõi theo bóng dáng vừa đi khuất, không biết suy nghĩ gì mà quay sang hỏi Ryu Minseok. "Người đẹp thường chơi chung với nhau hả anh?"

Ryu Minseok chẹp miệng, cũng nhìn theo hướng tầm mắt Choi Wooje. "Người yêu nó đấy."

"Dạ? Người yêu anh Jeonghyeon? Thật luôn?" Choi Wooje tròn mắt, một ngàn câu hỏi chạy ra khỏi miệng nó. Nhận ra hỏi dồn dập khiến mình trông như một đứa tọc mạch, nó ngừng hỏi, ngượng nghịu gãi đầu. "Em lỡ miệng thôi, anh đừng quan tâm."

"Gì đâu, Kim Jeonghyeon còn ngại cả thế giới không biết ấy chứ, người đó là giảng viên của nó."

Ryu Minseok sờ mũi, thật ra chuyện giảng viên và sinh viên yêu nhau không phải ít, cậu chỉ ngại Choi Wooje nghĩ gì khác thôi. Thêm cả, nhan sắc của hai người họ cũng không phải dạng tầm thường, Ryu Minseok sợ Choi Wooje dính vào mớ bòng bong ấy.

Cũng không thể trách Ryu Minseok lo xa, trên dưới mười lần cậu phải chứng kiến một cô gái hay một cậu trai xui xẻo sa phải lưới tình của hai người họ, kết cục chẳng mấy tốt đẹp đâu.

Choi Wooje sốc tới mức ho sặc sụa, trong vòng nửa tiếng nó bị dội thẳng hai quả bom, đầu óc thằng bé bị oanh tạc đơ ra, một hồi sau nó mới cảm thán. "Nhưng nhìn ảnh trẻ thật."

Ryu Minseok không quá bất ngờ với trình độ thích ứng của Choi Wooje, cậu ta gật gù. "Ừ, tính ra thì lớn hơn Kim Jeonghyeon có năm tuổi thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro