your soul is haunting me

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau sự thật không lớn không nhỏ được Ryu Minseok tiết lộ, Choi Wooje có hơi bất ngờ. Tuy nhiên nó cũng chẳng ảnh hưởng gì lắm, đôi khi Choi Wooje còn có cảm giác tình yêu vốn dĩ nên như vậy. Có vẻ Kim Jeonghyeon biết trước Ryu Minseok sẽ kể lại cho Choi Wooje nghe nên anh ta vẫn tỏ ra khá bình thường khi gặp Wooje, điều đó làm cho nó dần vứt câu chuyện này ra sau đầu. Ngoài việc lâu lâu người kia lại đến sân bóng xem Kim Jeonghyeon tập luyện thì cũng không còn gì đáng nói.

Như mọi khi, Choi Wooje đến câu lạc bộ trước để kiểm kê số lượng dụng cụ. Tuần này Ryu Minseok có nói với Wooje cậu sẽ không đến, vì vậy nó sẽ là người thay Ryu Minseok đến thực hiện công việc được giao. Sau vụ Kang Seojun tuần vừa qua, được chính miệng Ryu Minseok thuật lại, Moon Hyeonjun không cho nó đi vào phòng dụng cụ một mình nữa, mặc kệ Choi Wooje khẳng định nó hoàn toàn ổn.

Cũng không thể trách Moon Hyeonjun lo xa, đợt trước thằng khốn đó đã "úp sọt" Kim Jeonghyeon một lần, bị Kim Jeonghyeon đánh tới mức nhập viện. Moon Hyeonjun nghĩ với tính tình tên đó thì hoàn toàn có thể làm lại một lần nữa. Chỉ là ngày hôm nay Moon Hyeonjun có tiết, hắn cũng không thể kè kè theo Choi Wooje mọi lúc mọi nơi, vì vậy Moon Hyeonjun đành phải để Choi Wooje tự đi một mình.

Nó gật gù nghe Moon Hyeonjun dặn dò, hắn còn dúi vào tay nó một bình xịt hơi cay không biết lôi từ đâu ra, không ngừng nhắc đi nhắc lại nhớ mang theo điện thoại bên người, có gì phải gọi cho hắn ngay.

Choi Wooje ngoan ngoãn cầm tất cả mọi thứ Moon Hyeonjun đưa cho, vừa ngâm nga vừa đi đến phòng dụng cụ.

Cậu nhóc đi một đoạn đến khi bảng "Kho Dụng Cụ" xuất hiện trong tầm mắt, nó còn chưa kịp mở cửa đã nghe tiếng vọng từ bên trong, giống như vật gì đó đang bị rạch nát. Thông qua khe cửa, nó len lén nhìn vào.

Choi Wooje trợn mắt khi thấy Kang Seojun và 2, 3 người mang huy hiệu của câu lạc bộ cầu lông nơi ngực trái, tay cầm con dao nhỏ rạch từng đường dài trên những quả bóng rổ được bỏ gọn gàng trong sọt đựng.

Choi Wooje che miệng, nó hít một hơi thật sâu, cố nén cơn giận trào ra từ đáy lòng làm dạ dày của nó đau nhức. Nó bình tĩnh mở nguồn điện thoại, đặt camera vào khe cửa đã bị nó mở ra một khoản trước đó và quay lại toàn bộ quá trình.

"Làm vậy có ổn không? Thằng Hyeonjun phát hiện thì thể nào bọn nó cũng tố cáo, nó là trò cưng của ông thầy Kim đấy."

Không biết ai trong đám đó nói chuyện, giọng nói có vẻ lo sợ.

"Nó không có bằng chứng thì mày sợ cái đéo gì? Không làm thì cút!"

Choi Wooje nhận ra giọng Kang Seojun, nó dùng lưỡi đẩy phần má trong, nhịn xuống xúc động xông vào và tẩn cho bọn khốn đó một trận.

Nó tắt chế độ quay phim, cảm thấy video đã đủ bằng chứng để buộc cho bọn kia bị đình chỉ ít nhất hai tuần. Vừa định rút lui thì giọng nói của Kang Seojun lần nữa vang lên, tất cả sự nóng giận mà Choi Wooje kiềm nén bị câu nói của gã kéo ra ngoài ánh sáng.

"Tuần sau tụi nó có trận đấu, tao mua được một thằng đội của nó, tới chừng đó nó bỏ thuốc Moon Hyeonjun, tụi mày chỉ cần chuẩn bị xem trò cười thôi." Kang Seojun gằn giọng sau đó cười phá lên, xem quả bóng trên tay là Moon Hyeonjun rồi ra sức đâm mạnh xuống.

Choi Wooje nắm chặt tay, răng nó cắn mạnh phần má trong, cho đến khi miệng lưỡi nếm được vị máu. Choi Wooje tìm số Moon Hyeonjun trong danh bạ, gọi cho hắn rồi nhét điện thoại vào túi áo.

Nó quyết đoán đạp cửa, cánh cửa bằng sắt của phòng dụng cụ vì cú đá của Choi Wooje mà va mạnh vào tường, phát ra tiếng đổ vỡ chói tai. Bình xịt hơi cay trên tay Choi Wooje được mở nắp, chất lỏng bỏng rát theo đó dội thẳng lên mặt Kang Seojun. Không đợi đám còn lại kịp phản ứng, nó vọt về phía trước, chụp lấy khuôn mặt của nhăn nhó của Kang Seojun, ấn đầu gã ta vào mớ bóng rổ bị cắt nham nhở.

Choi Wooje như con sư tử bị xâm phạm lãnh thổ, và việc nó cần làm là bằng mọi giá phải bảo vệ vùng thảo nguyên của mình, cho dù có phải dùng cách tàn nhẫn nhất. Mặc kệ đám bạn của Kang Seojun năm lần bảy lượt kéo nó ra, Choi Wooje luôn tìm được cơ hội để lao đến kẻ thù mà nó đã đặt trong tiềm thức.

Nó nắm tóc Kang Seojun, đập mạnh đầu gã ta xuống đất liên tục.

Đến khi Moon Hyeonjun đến nơi thì Choi Wooje đã bị đè lại, cả khuôn mặt nó lấm lem bụi bẩn, cái áo trắng tinh nó mặc trên người cũng bị giật rơi mấy cái cúc trong trận xô xát, lộ ra cần cổ đỏ rực chi chít vết cào. Bên cạnh là Kang Seojun đang rên rỉ vì đau đớn.

Ngón tay xinh đẹp được Moon Hyeonjun nâng niu bấu gắt gao trên nền gạch, rướm máu. Nó cố gắng thoát khỏi gọng kìm, rít từng chữ qua kẽ răng, "Đừng để tao biết mày có ý định đụng vào Moon Hyeonjun lần nào nữa, tao không ngại chặt cái tay chó mày đâu, nghe rõ chưa?"

Moon Hyeonjun đi vào, đá mạnh vào bụng thằng nhãi đang áp giữ Choi Wooje dưới nền đất rồi đỡ nó ngồi dậy. Choi Wooje như tìm được chỗ dựa, cả người nó thả lỏng ra, trượt dài ngồi bệt trên sàn.

Nó thở hổn hển, tay run lên bần bật.

Moon Hyeonjun đau lòng ôm lấy bả vai của Choi Wooje, để nó dựa vào lồng ngực mình. Hắn liếc nhìn Kim Jeonghyeon, ra hiệu cậu dọn dẹp rồi  Choi Wooje đứng dậy đi mất.

Tất cả cảnh tượng đều gợi cho Moon Hyeonjun nhớ về mùa hè năm ấy, cái ngày mà nắng vỡ đầu, hắn cũng nhìn thấy Choi Wooje nằm co ro trên sàn, giống hệt ngày hôm nay. Cho dù Choi Wooje đã không còn là đứa nhóc gầy nhom ngày nào, nhưng cảm giác mất đi rồi lại tìm được vẫn không thể nào ngừng xuất hiện trong đại não của Moon Hyeonjun.

Khi nghe thấy tiếng da thịt va chạm với nắm đấm, không từ ngữ nào có thể diễn tả tâm trạng khủng hoảng của hắn vào lúc ấy, cuộc gọi đến của Choi Wooje nhấn chìm hết tất cả sự bình tĩnh của cậu trai vừa ngót nghét hai mươi.

Bàn tay đặt trên vai Choi Wooje run lên, sau đó được một bàn tay khác nhỏ nhắn hơn vỗ về.

Choi Wooje tiến lên vài bước, đối mặt với Moon Hyeonjun, nó vừa đi lùi vừa ngước đôi mắt tròn xoe lên nhìn hắn. Nó hơi nghiêng đầu rồi cười khúc khích, giống như vào vai kẻ đứng bên lề, chứng kiến cuộc ẩu đả không mong muốn, nó hỏi hắn, "Lần này em biết đánh lại rồi, anh thấy em giỏi không?"

Moon Hyeonjun bị câu hỏi dở khóc dở cười của Choi Wooje chọc cho tức đến ê răng, hắn buông vai nó ra, gắt gỏng lên tiếng, "Ừ giỏi, giỏi nhất là làm cho thằng anh của em sợ chết khiếp."

"Nhưng bọn nó làm hư hại vật tư của câu lạc bộ còn gì, em còn nghe thằng chó đó đòi bỏ thuốc anh nữa, em chỉ mới cho nó ăn mấy cú đấm coi như lời cho nó rồi." Choi Wooje bĩu môi giải thích, trông còn ấm ức lắm. "Em có quay video lại nữa, mai em sẽ nộp cho hội đồng trường."

"Choi Wooje, em nghe anh này." Moon Hyeonjun dừng bước, giơ tay giữ hai má mềm của em nhỏ, nhìn thẳng vào mắt nó, hắn thở dài, "Trên đời này không có gì quan trọng bằng em hết, kể cả có là anh đi chăng nữa, nên coi như anh xin em, lần sau đừng làm như vậy nữa, được không?"

Giọng điệu hắn nghiêm túc, Choi Wooje đã quá quen với cái ngữ điệu gần như tâm tình này của hắn. Tâm trạng nó chùn xuống rồi chán nản gật đầu, Moon Hyeonjun vờ như không thấy tia thất vọng le lói thoáng qua mà mặc nhiên xem đó là một câu trả lời. Cả hai sóng vai nhau bước dọc hành lang, nhưng hai luồng suy nghĩ chạy về hai hướng tách biệt.

Vài ngày sau, khi nộp đoạn video mà Choi Wooje quay được, Kang Seojun chính thức bị đình chỉ học một học kỳ. Choi Wooje cũng xui xẻo bị đình chỉ hai tuần vì tội đánh nhau.

Choi Wooje bình tĩnh nhận tờ giấy quyết định đình chỉ học từ tay giảng viên, Ryu Minseok đứng sau lưng choi wooje, chồm lên nhìn tờ giấy của nó. Cậu ta nhíu mày, định tranh thủ đôi co thay cho em trai nhỏ.

Thế nhưng vào lúc cậu chàng còn chưa mở miệng đã bị Choi Wooje níu lấy vạt áo, nó lắc đầu.

Đến khi cả hai ra đến cổng trường, Ryu Minseok vẫn không thôi thắc mắc, cậu hỏi Choi Wooje, "Sao em không cho anh nói, em chỉ tự vệ thôi mà, có làm gì sai đâu?"

"Với tính cách của Kang Seojun, anh nghĩ nếu em không bị thiệt hại gì thì hắn có chịu để yên không?" Nó sờ mũi, lỡ tay đụng đến vết bầm trên khóe miệng đau đến xuýt xoa, nhẹ nhàng nói ra lý do vì sao nó lại chấp nhận hình phạt của trường.

Ryu Minseok nghẹn họng, Choi Wooje nói cũng hơi... có lý.

Cậu thở dài vỗ vai Choi Wooje, còn nó thì áy náy lắm, nó xin lỗi Ryu Minseok làm cậu chàng nghệt ra.

"Xin lỗi anh cái gì?"

"Thì anh xin nghỉ một tuần để chạy đồ án còn gì, vậy mà em mới thay anh có hai ngày đã làm rối tung cả lên."

Ryu minseok "à" một tiếng, cậu hơi nhón chân, xoa đầu Choi Wooje, "Em đừng nghĩ nhiều, nếu hôm đó là anh phát hiện thì không chắc chỉ bị đình chỉ có hai tuần thôi đâu, anh phải cảm ơn Wooje của chúng ta mới đúng."

Cậu nhóc ngượng ngùng gật đầu, Ryu Minseok tranh thủ kéo tay Choi Wooje đi tìm Moon Hyeonjun, hôm nay hắn hứa dẫn cả bọn đi ăn, cứ nấn ná ở đây hoài thì lát khi gặp mặt hắn lại đọc cho Ryu Minseok một bài diễn văn về việc tại sao để cho em trai yêu của hắn đội nắng nữa, cậu không chịu nỗi đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro